page 18; vì cuộc sống không giống cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một vấn đề vốn đã luôn tồn tại trong đời sống của những tâm hồn thuộc về văn chương và nghệ thuật; ấy là lúc nào, năm nào, tháng nào họ cũng đánh nhau, cãi cọ tưng bừng để khẳng định luận điểm của bản thân là kim chỉ nam đúng đắn. Câu chuyện rằng nghệ thuật mang vị nhân sinh hay vị nghệ thuật thôi, chỉ cần đem vấn đề này nói ra trước mặt mấy chuyên gia chắc chắn sẽ gây nên tranh cãi đến xái quai hàm; còn với những thành phần đang từng bước học để trở thành một người làm vì nghệ thuật như Hạo, Vũ, Hách và Thành, chúng nó đảm bảo cũng sẽ ngồi mấy tiếng với nhau chỉ để bảo vệ tinh thần hoạt động với cái đẹp của bản thân đấy. Trên đời này có lẽ chẳng có giống loài nào cứng đầu và bảo thủ hơn mấy kẻ theo nghề này. Đôi lúc, chính họ cũng nhìn nhận lại bản thân rồi giật mình thon thót vì sự xấu tính nảy nở trong cơn cãi cọ hăng say mà.

Trở lại với mấy anh sinh viên Kiến Trúc, đời đáng lẽ sẽ bình yên nếu không có sự tồn tại của các anh và ngược lại. Hôm nay chủ đề của các anh lại là câu chuyện muôn thuở của kẻ theo đuổi giấc mơ: anh thì muốn nghệ thuật vị nghệ thuật; anh đáp trả tao muốn nghệ thuật vị nhân sinh. Các anh chẳng ai nhường ai nên cứ thế um tùm tưng bừng một góc như mấy trái hồng độ vào thu tô điểm cho khóm cây xanh mướt. Vậy nguyên do cho câu chuyện này bắt đầu từ đâu ? Đi ngược lại vài tiếng trước thì nguồn cơn của cuộc tranh luận này bắt đầu từ anh Vũ: hôm nay anh lên trường nộp mô hình cho giảng viên đánh giá, kết quả là bị chê thảm hại và chắc chắn về phải đập đi làm lại từ đầu như mọi khi. Đại khái theo lời tường thuật của anh, tình huống của bài lần này vốn cần anh thiết kế một căn nhà mang hơi thở hiện đại nhưng có màu sắc của tương lai, với những yếu tố độc đáo đủ gây ấn tượng với chủ thầu. Tôn Thi Vũ cũng chỉ cắm cúi vào làm theo yêu cầu đề bài đã ra, thêm trộn vào đó là trí tưởng tượng của anh về một ngôi nhà mang đậm tinh thần chủ nghĩa tương lai loài người. Tráng bạc, các ô cửa với hình khối hơi trừu tượng, hệ thống thông minh được lắp đặt nhưng không quên đi môi trường sống xanh đẹp xung quanh. Vũ đã nghĩ quả này mình ăn chắc điểm cao rồi, thế mà mang mô hình minh họa đến thì bị giảng viên chê lên chê xuống. Thầy đóng vai chủ đấu thầu, miệng nói rằng không thể tưởng tượng được anh tính cho thứ này đi vào hoạt động kiểu gì, thế là bắt anh về làm lại từ đầu. Tôn Thi Vũ chết tâm lần thứ n trong cuộc đời theo đuổi môn nghệ thuật chết dẫm này.

"Ý tao là, nếu thầy cần một mô hình có thể đem vào ứng dụng thực tế nhưng vẫn có trí tưởng tượng thú vị thì phải nhấn mạnh cho sinh viên của mình nhớ chứ ? Yêu cầu thì chẳng nói gì cả, tao đã nghĩ rằng chỉ cần làm một mô hình mô phỏng như thế thôi ?"

"Mày quá ngu". Hàn Vương Hạo nghe lời than phiền của Tôn Thi Vũ mà cười mỉa, "Chúng mình lúc nào cũng nên nhớ tới nghệ thuật phải được ứng dụng vào thực tế mà, nhất là làm ngành này. Mày dại rồi."

"Đại khái là nghệ thuật vị nhân sinh đấy". Phác Tái Hách cười xuề xòa, anh uống hớp trà đá, phân tích cho Tôn Thi Vũ vấn đề rằng tại sao đồ án của anh bị từ chối cái roẹt. "Sau cùng thì kiểu gì ra đời mày cũng phải cống hiến cho tư bản và loài người; trừ khi mày đủ giàu để tự thiết kế tự xây mấy thứ mày muốn, hiểu không ?"

"Cơ mà đến bây giờ tao vẫn rất mâu thuẫn: kiểu rốt cuộc chúng mình nên theo phe nào, nhân sinh hay nghệ thuật ? Cuộc đời với nghệ thuật vốn không giống nhau như Oscar Wilde nói. Chúng mà giống nhau thì khiếp vãi, cuộc đời có lúc xấu muốn điên và nghệ thuật thì có phải lúc đéo nào cũng đẹp". Phác Thần Thành nói ra lý tưởng rắc rối của anh, và được chúng bạn gật gù rất đồng tình. Chính ra thì anh nói  cũng đúng. Phần lớn người thưởng thức nghệ thuật chỉ nhìn vỏ ngoài đẹp đẽ của nó mà không hiểu nội dung bên trong, kiểu những thứ họ có thể nói chỉ là bức tranh này đẹp quá, tòa nhà này rất hiện đại, kiểu vậy đấy. Trong khi rõ ràng các anh nói riêng và những người làm nghệ thuật nói chung khao khát được thấu hiểu nhiều hơn, họ cần một ai đấy đủ thông minh và tinh ý, một chút thôi, để phát hiện ra ý tưởng của cá nhân mình. Đó có lẽ là nhiệm vụ của những chuyên gia hay người đánh giá, nhưng mà quần chúng chẳng lẽ không phải những người hay đóng vai đấy nhất hả ?

"Mà nói cuộc đời là bản sao của nghệ thuật, tao thấy vấn đề còn là cuộc sống với cuộc đời đéo giống nhau nữa. Cuộc sống cảm giác kéo dài hơn, còn cứ nhắc tới cuộc đời là tao đã nghĩ tới sự kết thúc của con người vậy."

"Bởi thế người ta mới hay bảo nhau, vì cuộc sống không giống cuộc đời đấy thôi". Hàn Vương Hạo nói xong thì cả lũ im lặng nhìn nhau, chẳng biết có nên tiếp tục chủ đề này không nữa. Các anh thỉnh thoảng có thể vô duyên và mất nết với nhau, nhưng cứ nói về sự liên kết của cuộc đời và công việc cá nhân là bốn người lại thấy tương lai sao mà mệt mỏi. Nhưng rồi, sau khi rời khỏi quán trà đá, có lẽ họ sẽ quên đi những gì đã qua, như thể nó chỉ là câu chuyện mồi bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro