page 19; ban nhạc dở người nhất quả đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Liễu Mân Tích bỗng có một ước mơ: cậu muốn thành lập một ban nhạc với mấy người bạn cùng năm nhất của mình.

Giấc mơ vớ vẩn này được nảy ra khi cậu nghe Kim Quang Hy kể rằng người yêu anh biết chơi guitar, và còn là một fan rất lớn của Kurt Cobain nữa. Ngày xưa, lúc anh Hy công khai yêu anh Hách, Tích đã từng tự hỏi rằng tại sao ông anh họ mình lại đi yêu kiểu người đàn ông như vậy ? Nhưng rồi qua thời gian thì cậu nghĩ rằng, chắc đấy là gu của anh; giả như biết đâu anh thích chó đội lốt người chẳng hạn ? Trước khi biết Phác Tái Hách là một con người thuộc vào giới mấy kẻ đam mê nghệ thuật, Liễu Mân Tích luôn thấy anh là một con chó siêu to khổng lồ lúc nào cũng dính lấy anh Hy của cậu đầy yêu thương. Sau khi sáng tỏ anh biết chơi guitar, bỗng dưng người đàn ông ngớ ngẩn này trở nên cực kỳ ngầu trong mắt cậu. Quả nhiên ấn tượng ban đầu chỉ là ấn tượng ban đầu thôi!

Nếu đối chiếu với mấy ban nhạc yêu thích của cậu, chúng ta cần có ít nhất bốn người trong ban để phục vụ ở những vị trí: bass, trống, guitar và giọng ca chính. Thú thật thì cậu chẳng biết liệu mấy thằng Huân, thằng Hiền và thằng Lan có thể hoàn thiện mấy vai trò này không, vì chỉ tính cái vụ ca hát thôi ấy, mỗi lần đi karaoke giải trí vui vẻ với nhau là cậu chỉ có thể cổ vũ mấy đứa hay hát mà hát không hay này thôi, chẳng thể tận hưởng những giọng ca thần thánh ấy được. Thằng Huân và thằng Lan đáng lẽ có thể trở thành một cặp người chơi guitar, một người đánh đàn và một đứa chuyên hát. Nhưng rồi Tích nhớ ra, thằng Huân thì chẳng biết nhạc cụ mài ra có ăn được không, dù được sống cùng Phác Tái Hách và Phác Thần Thành- một người biết chơi guitar và một người chơi trống giỏi điên. Ước gì một ngày nào đó, các anh nhập vào thằng Huân và thằng Hiền, hỗ trợ cậu thành lập ban nhạc thì thật là hay. Đúng là vì chỉ có giấc mơ là không bị đánh thuế, Liễu Mân Tích toàn mơ mấy thứ phi thực tế hết mức có thể.

Bạn hỏi tại sao Tích không tính đến hai thằng bạn thân từ hồi cấp ba của cậu Văn Huyền Tuấn và Lý Văn Huỳnh ấy, thì câu trả lời rất là đơn giản. Chúng nó hát không nổi cái thể loại cậu muốn, và cũng chẳng có đam mê để chơi mấy thứ nhạc cụ đâu. Nhưng nếu Liễu Mân Tích mà lập được một ban nhạc ưng ý, cậu chắc chắn sẽ cho hai đứa một chân nào đấy làm hậu cần cho ban: kiểu như Tuấn có thể dùng kỹ năng học được ở Báo Chí để quảng bá hộ mấy đứa, và Huỳnh thì quản lý tài chính của cả hội. Tích nhận ra rằng quả nhiên xung quanh cậu có những nhân vật đúng và đủ để thành lập ban nhạc theo lý thuyết người ta định nghĩa, cơ mà cứ nói đến là chẳng hiểu sao luôn có gì đấy rất vướng mắc trong đầu cậu.

À, có khi là do không có giọng ca chính- linh hồn của các ban nhạc. Trong một ban, nếu không tính đến tay chơi guitar, thì người nổi tiếng và đóng vai trò trung tâm của nhóm luôn chính là người sẽ dùng giọng hát biến chuyển của bản thân để rót những câu từ mãnh liệt vào tai khán giả phía dưới ánh đèn sân khấu. Liễu Mân Tích rất hiểu, hiểu lắm cái tầm quan trọng của việc bắt buộc phải có một người hát được, dễ nghe và ấn tượng trong một ban. Và thế là, đó trở thành cục đá chặn đường việc cậu để trí tưởng tượng vẽ nên khung cảnh mình khao khát. Quay trở lại với mấy ứng cử viên Huân, Lan và Hiền đi. Cả ba thằng này, Tích nhớ, trong ký ức của cậu thì giọng của đứa nào đứa nấy cũng ngang ngửa chữ tệ. Dù chúng nó luôn tự xưng với nhau rằng "tứ bất tử phòng karaoke" và cứ thỉnh thoảng gặp mặt ở họp hội sinh viên thì sẽ dắt nhau đi hát, Liễu Mân Tích vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức rằng cả bốn đứa hát tệ vãi. Cậu là đứa khá nhất rồi, nhưng nếu mà phải hát liên tục mười bài như cách các ban nhạc hát sống thì cậu chết ngất luôn đấy. Thằng Lan thằng Vinh không nên hy vọng- chúng nó thích hát chứ đâu có nghĩa hát hay. Thằng Hiền thì chúa lệch tông, và thế là mơ chưa kịp thành đã hết đường cứu chữa.

Lần tiếp theo đi hát karaoke với nhau, thấy Liễu Mân Tích cứ thở dài thườn thượt, mấy đứa bạn xúm vào hỏi cậu gặp vấn đề gì. Cậu nhìn mặt của ba đứa mà chẳng biết nói ra sao, chẳng lẽ bảo rằng tao có một ước mơ: chúng mình cùng nhau lập một ban nhạc, nhưng rồi tao nhớ ra trời đất ơi bọn mày đéo biết hát, thế là hết mơ với chẳng mộng luôn. Nói xong chắc chắn cậu sẽ bị mấy thằng này trói vào một góc cho đến khi buổi trị liệu chữa lành linh hồn bằng karaoke này kết thúc, Tích thề. Nhưng mà cậu vẫn phải liều tí mới chịu được.

"Tao muốn lập một ban nhạc ghê, kiểu Ngọt ấy."

"Vãi, thôi mày. Ban nào cũng lắm chuyện linh tinh không nói được. Để đảm bảo tình nghĩa anh em bền lâu tao khuyên chúng ta chỉ nên hát ở đây thôi."

"Ừ, với cả mình hát nghe ghê vãi đi hát chắc bị treo đầu lên chửi đấy. Tao yếu đuối lắm nên dẹp đi mày."

Khiếp thế mà bọn này nhận thức bản thân hát dở tốt ghê, Tích cười như điên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro