page 20; du lịch hải phòng cùng các thổ địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào mùa hè năm thứ ba, tam thái tử vác cái xác chảy thây ăn hại trong mắt bố mẹ của họ về nhà nghỉ ngơi sau một kỳ học tập căng thẳng. Sau những đêm dài vừa render bài vừa mong ngóng có một phép nhiệm màu nào đó ập đến cuộc đời mình; tỉ như mở phần mềm rồi để đấy đắp chăn đi ngủ, sáng dậy có bài mang đến trường cho giảng viên; Hàn Vương Hạo, Phác Tái Hách và Tôn Thi Vũ cuối cùng cũng thoát khỏi cái bể khổ họ đã tự tin hứa với phụ huynh vào năm mười tám tuổi rằng nhảy vào ắt đi ra được. Ừ thì cũng vẫn thoát, thoát xác siêu sinh. Chẳng biết hồi đấy các anh nghĩ cái gì trong đầu nữa, mà có vắt óc tính lại cũng chẳng thể thay đổi nổi. Sau khi hoàn tất quá trình nộp bài cho nhà trường, Phác Thần Thành hẹn các anh làm một chầu nhậu trước khi tiễn nhau về nhà nghỉ hè tránh những khổ đau của cái chuyên ngành họ chọn. Chẳng ai dại mà bỏ qua niềm vui nho nhỏ hiếm hoi này cả. Trong bữa, anh Thành thề với cả bọn rằng, nếu con anh tương lai muốn học Thiết kế Đồ hoạ, anh chắc chắn sẽ đánh què chân nó. Nguyên văn của người bạn học khác chuyên ngành các anh là "Làm người không muốn sao cứ chui đầu vào Photoshop với Illustrator vậy ?", đủ nỗi phẫn uất để cả bọn gật gù như một lẽ chí phải. Ừ đấy, sao các anh lại chọn làm sinh viên Kiến trúc trước khi làm người nhỉ ? Những câu hỏi chẳng biết phải giải đáp ra sao và có lẽ đến khi ra trường vẫn không có lời giải. Thật khốn khổ cho một kiếp người.

Chuyện nghỉ hè năm ba sẽ chẳng có gì đáng nói khi không xuất hiện sự kiện đặc biệt: đám người quen yêu thương của các anh trên Hà Nội đây bỗng dưng muốn theo họ về quê, coi như là du lịch chữa lành. Đúng là thời đại của chữa lành, ai ai cũng có nhu cầu chữa lành hết, riết cứ tưởng què quặt thật. Anh Hy cũng về nghỉ ngơi sau một kỳ thực tập trong Sài Gòn hết cả mùa xuân, anh Khuê cũng tranh thủ dẫn anh Hách đi thăm thú quê nhà người yêu nhân dịp rảnh rỗi. Một, hai, ba, bốn, năm- mấy đứa em yêu em quý nhận ra họ có một số lượng thổ địa Hải Phòng hơi bị đông đảo và chẳng biết có tiện ích không, nhưng vui chơi trước đã còn chuyện đến đâu thì tính. Vả lại từ Hà Nội đi Hải Phòng ngồi tàu mất có hai tiếng hơn, đã thế còn có đồ ăn ngon và gia đình các anh chào đón- tội gì không đi chứ ? Chuyện bắt đầu từ thằng Tích, do anh Khuê và anh Hy rủ nó về cùng, lan đến bọn thằng Huân, thằng Lan, thằng Hiền- khiến chúng nó liên tục quấy nhiễu anh Hạo, léo nhéo bên tai đòi về nhà anh cho rõ hình thù ra sao. Tích còn rủ thằng Tuấn thằng Huỳnh theo nữa, nhưng chúng nó bận đi làm thêm vào mùa hè, thế là kế hoạch chỉ có bốn đứa năm hai bám chân theo các anh. Thấy trốn cũng không được, bỏ của chạy lấy người cũng không xong, Hạo bảo Vũ rủ nốt thêm em Nhân đi theo cho đủ dàn. "Đằng nào chẳng phải về ra mắt sau này, về trước cho quen đường xá mốt đi không bỡ ngỡ.". Anh Vũ ngồi gác chân lên ghế gắp rau lựa mắm, tiện cái chân còn lại rảnh rỗi đá anh Hạo một cái dưới gầm; song cũng hí ha hí hửng nhắn tin hỏi thăm ý kiến em Nhân vụ đi chơi này ra sao. Bố tổ, nghiện còn ngại. Tam thái tử bữa cơm nào không gây hấn với nhau là không vào mồm, nên anh Hách cứ vui vẻ ăn, kệ bạn mình chí choé nhau như mấy đứa trẻ con đầu xóm anh hay gặp mỗi khi đi học về. 

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, chuyến du lịch cùng các thổ địa Hải Phòng của mấy đứa năm hai và các anh thân yêu nhà chúng nó. Chỉ có đám thằng Tích, thằng Huân, thằng Lan, thằng Hiền líu la líu lo trên suốt chuyến tàu, em Nhân lăn quay ra ngủ như chết tay trong tay với anh Vũ cũng ở trạng thái tương tự, rung lắc theo chuyển động của con tàu. Mấy người lớn còn lại cũng lặng lẽ ngủ hoặc làm việc riêng; tỉ như anh Khuê ngồi xem báo cáo tài chính của công ty, anh Hách một bên đọc lại hồ sơ vụ kiện tụng mới ở văn phòng. Làm người lớn khổ ghê, anh Hạo quan sát mọi người, và cuối cùng anh quyết định buông xuôi, chấp nhận để bọn em yêu quái quấy rối cuộc sống đang yên ổn ở nhà của mình. Dù gì cũng chỉ mấy ngày thôi, anh mỉm cười trong lòng cầu nguyện. Cho chúng nó niềm vui hiếm hoi trước khi ra đời là anh đang tích công đức bù đắp cho những lần đối đáp với thằng Hách thằng Vũ. Nhưng tình bạn của các anh là kiểu một chọi một, tức ba người thấy nhau, sẽ là một đứa "Sủa ?", đứa còn lại bảo "Đéo ?", một đứa khác xen vào "Chó ?"- như thế thì bao công đức mới bù lại cho đủ những chữ "Sủa ?" thân thương anh hướng về bạn của mình ? Ông trời trên cao nhìn anh Hạo đầy bối rối, tất nhiên đấy là trường hợp nếu ông có thật. Hàn Vương Hạo không mê tín đến thế. 

Xuống đến nhà ga Hải Phòng thì cũng đã tám rưỡi hơn, tầm này đi ăn sáng là quá đẹp. Lũ thằng Tích để cái bụng đói meo, vượt qua cám dỗ của đồ ăn trên tàu, cũng chỉ để đợi đến thời khắc được các thổ địa lành nghề hơn hai mươi năm sinh sống ở đây dẫn đi thăm thú các hàng quán đủ món. Nhưng mà tình hình rất là tình hình, đoàn người đông thế này thì đi taxi bao nhiêu cho đủ, và thế là họ thống nhất rằng để mấy anh hướng dẫn viên về nhà lấy xe, chở họ đi loanh quanh cho nhanh. Bọn thằng Tích có thuê một homestay gần đường Lạch Tray, mấy đứa dắt nhau về đấy cất đồ đợi các anh lấy xe lên đón. Đằng nào cũng không biết đường nhưng biết đi xe, mượn chủ nhà cái xe để Tích chở Lan là được. Bạn thắc mắc còn Huân, Nhân với Hiền thì sao, ôi dào có anh Hạo, anh Vũ, anh Hy thì lo bằng thừa. Tuy nhiên chỉ có Tôn Thi Vũ và Kim Quang Hy tình nguyện chở hai đứa; Hàn Vương Hạo rơi vào tình thế Hàn Vương Hoạ bởi mẹ bắt ép anh chở thằng em ruột thừa Trịnh Chí Huân về cho mẹ ngắm nghía nó lớn đến đâu rồi. Như cái sào rồi mẹ ạ, anh chỉ muốn báo cáo thế cho nhanh. Xếp đầu tượng thạch cao dọc theo người nó có khi được chín đầu cũng nên. 

Nói là tour du lịch tự túc cùng đoàn, cuối cùng vỡ trận thành đánh lẻ cả ngày đến tận tối. Sau khi ăn sáng xong xuôi, họ tách thành ba khối, gồm anh Khuê chở anh Hách đi ngắm cảnh phố phường, rồi tình cờ gặp anh Vũ em Nhân đang hú hí với nhau ở hàng trà cúc đối diện Nhà hát lớn. Những người còn lại thì hoạt động vô cùng sôi nổi vì thằng Tích muốn đi thử hết mấy hàng ăn, chỗ chơi trên Tiktok giới thiệu, báo hại anh Hạo, anh Hách bé, anh Hy chạy theo muốn ná thở. Nhịp độ dịu xuống khi đêm về, trời mùa hè ở miền Bắc vẫn đặc trưng oi nồng nhưng chắc chắn thoải mái hơn ban ngày. Cả bọn tập trung rủ nhau đi ăn lẩu cua đồng, xong lại tráng miệng bằng dừa dầm và cà phê cốt dừa, cuối cùng gần về khuya thì chạy xe lên ngã tư An Dương mua xôi khúc về ăn đêm với nhau cho đỡ đói. Một ngày bổ béo chứ chưa thấy bổ ích ở đâu hết, nhưng rời xa Hà Nội về Hải Phòng quả thật có những niềm vui rất riêng, bảo sao cứ sơ hở là tam thái tử kia trốn về nhà nhanh như chớp không ai cản kịp.

"Nãy ngồi sau xe tựa cằm vào vai Vũ, ông ấy bảo rằng ngã tư ấy, gì nhở ? An Dương đúng không, lắm mấy vụ đâm chém thanh toán giang hồ lắm. Ông ấy bảo có lần anh với anh Hách đang ăn xôi  khuya, bên kia đường xe phóng vèo vèo rồi cảnh sát đuổi theo sau, như phim hành động luôn."

Cả bọn đêm về ngồi ăn xôi khúc ríu rít những chuyện không đâu như thế, sau một ngày bào mòn năm anh em thổ địa. 

-

hí cả nhà, tình hình em sắp được thả tù bởi nhà trường rồi nên lên đây khởi động trước tí cho quen nhịp lại =))))) Hôm qua em có thấy mọi người mention fic này trên confession cơ mà em mong đừng ai chữa lành bằng nó nhé không què thật ấy, học cái ngành đó là đủ què rồi mà. 

anw ai đi du lịch Hải Phòng nhớ đi uống trà cúc như anh Vũ dẫn em Nhân đi uống nha, ai mất ngủ uống xong ngủ như chết luôn. Làm kèm đĩa hướng dương là đủ nấu xói cả chiều. Công thức custom của em là uống nóng hoặc pha đặc thêm đá vào mùa này, cho một quả quất và giảm cam thảo nếu mọi người bị nóng trong, không thì cứ bình thường là ngon. Nhắc thèm quá trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro