page 21; mất điện giữa hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể là, có ba thứ bạn có thể đánh mất mỗi khi mùa hè về: mất điện, mất nước và mất tiền. Mất nước là truyền thuyết hiếm hoi xảy ra nhất, vì sau cùng Việt Nam vẫn là một đất nước nhiệt đới ẩm gió mùa và mùa hè nào đi qua cũng có những cơn mưa xối xả bất chấp dội lên đầu bạn ở ngoài đường- cho nên việc mất nước trong ký ức của mấy anh sinh viên năm hai trường Kiến Trúc đã rơi vào dĩ vãng từ cái hồi các anh còn bé tí ở với bố mẹ. Không thể nào nhớ nổi. Chuyện hai tuần trước ăn gì có khi các anh còn ném ra sọt rác từ lâu, chứ hơi đâu mà nhớ chuyện của gần hai mươi năm về trước nữa. 

Mất tiền là chuyện thường xuyên xảy ra, bốn mùa ngày nào cũng vậy; dù ở nhà hay la cà ngoài đường hay đi học nghiêm túc, tiền vẫn cứ không cánh mà bay thật nhanh ra khỏi ví của Hạo, Vũ, Hách và Thành dù các anh không muốn chuyện xảy đến như vậy. Người trẻ thời nay ủng hộ chủ nghĩa tiêu dùng với tốc độ chóng mặt, tứ bất tử dù không gặp trường hợp FOMO, nhưng ít nhiều họ cũng bị ảnh hưởng kiểu này kiểu khác. Xoá Shopee thì lướt Facebook vẫn gặp quảng cáo, không xài mạng xã hội thì ra ngoài đường, nhìn thấy người ta có cái này cái kia lạ mắt sao không khỏi tò mò cho thôi. Về bản chất, tất cả mọi con đường đều dẫn tới chủ nghĩa tiêu dùng quá độ, từ chủ nghĩa chết dẫm ấy sẽ dẫn đến việc tiền và ví không hẹn mà chia tay nhau vì chủ nhân của nó không cưỡng lại sức hấp dẫn của mấy cái quảng cáo trông vớ vẩn đéo chịu được nhưng lướt mười cái cũng tự nhiên thấy hay hay. Anh Thành gọi nó là cách thiết kế tương tác thao túng tâm lý người tiêu dùng; thực ra cũng chẳng cần đẹp lồng lộn hay hiệu ứng cháy máy- đôi khi cứ đơn giản như này lại hay. Anh nói mồm là thế chứ thật ra anh cũng là nạn nhân, nên mõm thì văn nhưng tay vẫn mua. Mà cái nhà này ai cũng thế nên chúng ta nên bỏ qua chuyện này. Đằng nào dù xuân hạ thu đông có biến thành nồm nóng thu lạnh, tiền của các anh vẫn cứ rời nhà này tới nhà khác nhanh hơn cả chim bay đi di trú, hay tệ hơn là tốc độ đánh mất người yêu vì những pha xử lý đi vào lòng đất. Trường hợp này quá kinh khủng, hãy cầu nguyện Hách và Vũ sống cho qua kiếp nạn ấy vì tính chó của chúng nó đôi lúc hơn tính người; Hạo và Thành âm thầm chắp tay vái bất cứ thế lực tâm linh nào họ biết vì bạn mình. 

Vậy là chỉ còn lại mất điện, nhưng đúng chỉ có nó mới là đặc sản không mùa hè nào mấy anh trai này không trải qua. Nóng muốn rồ muốn dại còn ngang nhiên cắt điện để tránh quá tải cầu dao chung khu phố- mẹ ơi, muốn điên! Tiền điện thì tăng, cắt điện thì hăng; thành ra dù nhà có tận hai cái điều hoà, năm con người vẫn chui vào phòng anh Hạo để làm bài chung với nhau, âu cũng chỉ vì không muốn đội mớ tiền điện lên tới bảy con số lên đầu. Xin hãy nghĩ cho những người trẻ và tâm hồn múa lượn bay bổng của họ: tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xăng, chưa kể chi phí linh tinh phát sinh- với đám sinh viên Kiến Trúc thì số tiền in bài cũng đủ để họ ăn cả tháng, không điêu. Tứ bất tử (và em Vinh) còn muốn được ăn chơi nữa, xin đừng dùng đồng tiền leo thang phá hoại giấc mơ của cả bọn. Hồi xưa, khi còn được ở nhà ăn bám bố mẹ quanh năm suốt tháng, tiền điện và mất điện trong mắt mấy anh tài đây có lẽ chỉ bằng muối bỏ bể; không đáng quan tâm và chưa phải vấn đề có thể huỷ diệt thế giới trong họ. Thời thế thay đổi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Giờ tiền gì cũng khiến họ mệt, mất gì cũng khiến họ điên. Các anh lúc nào cũng trong trạng thái cả thế giới có thù với tôi từ khi họ biết đến Đại học Kiến Trúc Hà Nội dấu yêu và những điều chỉ nằm trong chăn mới biết chăn có rận của trường. Ước gì có cỗ máy thời gian, đôi lúc tam thái tử nằm mơ, quay về đấm tỉnh bản thân ra chắc các anh sẽ chọn trường khác kết nghĩa vườn đào, dù kết quả có lẽ cũng không khá khẩm hơn là bao. 

Ngày hai mươi mốt tháng sáu hằng năm là ngày Hạ chí. Thật ra nó là một chu kỳ kéo dài từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai, song phần lớn các nhà khoa học chọn ngày hai mươi mốt để đánh dấu trên lịch thường niên được in ấn phục vụ cả năm. Nghe cũng hợp lý, hoặc do tứ bất tử dốt đặc cán mai mấy thứ như khoa học hay thiên văn học, nên vào tai họ mấy thông tin ngắn cũn như này tự dưng nghe hay đến lạ, dù chẳng biết nguồn có đáng tin không. Nhưng thật ra, có Hạ chí hay Đông chí không cũng chưa bao giờ là vấn đề mà mấy anh con trai trường Kiến Trúc thật sự để tâm. Kiểu như Trái Đất vẫn xoay, họ vẫn thở, deadline vẫn xong- thế là quá đủ rồi. Làm người không nên tham lam muốn một đòi hai; biết điều sẽ giúp cuộc sống này dễ thở hơn rất nhiều. Rời khỏi gia đình dấu yêu giúp kinh nghiệm sống của mấy người đàn ông mới lớn đây càng lúc càng thêm thú vị. Cơ mà chúng ta vốn biết, tam thái tử đặt chân đến đâu là nơi đấy sẽ có cả đống vấn đề tìm về với họ, như lá rụng về cội. Mùa hè ngày Hạ chí năm ấy, Phác Thần Thành cũng không thoát khỏi cái vía ma quỷ còn chê của bạn bè mình; đến nỗi anh bắt đầu nghĩ rằng hay anh và thằng Vinh nên cách ly ba con người kia để họ tự đấu đá kẻ sống người chết với nhau thôi, anh đấu không lại. Chuyện sẽ đảo chiều nếu trên bàn nhậu, nhưng ở ngoài đời, anh Thành của chúng ta chỉ là một sinh viên Thiết kế Đồ Hoạ năm hai, với ước mơ không cần phải Cmd+S mỗi khi làm bài, hay không bao giờ phải thấy dòng chữ Photoshop.exe has stopped working khi đang giữa quá trình hoàn thiện. Ước mơ xa xỉ cả đời của anh cũng chỉ đơn giản thế thôi. 

Pháo đài của năm anh thanh niên sụp đổ trong một đêm Hạ chí, xin nhấn mạnh là buổi đêm. Trịnh Chí Huân đã kịp lon ton chạy về quê báo bố báo mẹ nên xin phép không đưa cậu vào câu chuyện dở khóc dở cười này. Đó là một đêm trạm đột ngột cắt điện không một tin nhắn báo trước, và chỉ thế thôi đã khiến bốn con người còn lại trong căn nhà năm nhân khẩu phát điên phát rồ, bởi lẽ đêm là khoảng thời gian hoạt động mạnh nhất của họ. Tất cả đang tập trung trong phòng Hàn Vương Hạo để làm bài và tận hưởng những giờ điều hoà tại gia hiếm hoi. Đang căng thì đứt dây đàn, một tiếng bụp đi qua và cả căn phòng im lìm trong bóng tối. Sự việc xảy ra đột ngột tới mức phải đến hai phút sau, Tôn Thi Vũ mới giật mình đùng đùng như anh của mọi khi và mở cái loa phường của mình hết công suất, cốt chỉ để nhắc lại sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và tiếp diễn ở hiện tại với bạn mình. Tiếng la hét của Vũ đánh thức mấy người bạn còn đang ngơ ngác của anh, và rồi cả bọn phát điên khi nhớ ra rằng hình như mình còn chưa lưu lại cái file dang dở. Nhưng giờ thì điện đi qua được năm phút hơn rồi còn cứu vãn thế đéo nào nữa ? Cả bọn bật flash điện thoại lên, túm tụm vào một góc trút hết sự u uất giận dữ của mình lên đối phương, kệ cho người đó có để ý hay không.

"Ngậm cái mồm mày vào Vũ, tí gián bay vào mồm chuồn chuồn bay vào đít tự chịu."

"Có đứa nào kịp Ctrl+S chưa ? Tao làm được một nửa giờ ăn cứt rồi. Địt mẹ biết thế không học Kiến trúc, ít ra viết luận hay làm bảng tính còn lưu được."

"Địt mẹ trời nóng đừng nói nữa coi. Vãi, thế là tự cắt điện rồi tại tao không thấy tin nhắn gì cả ?"

"Đéo mẹ đã nóng còn mất điện, ông trời đang muốn trừng phạt tao do chọn Đồ hoạ thay vì đi làm Ngân hàng đúng không ? Nhưng tao bằng lòng chịu khổ với lựa chọn của mình mà." 

Cứ mỗi người một câu, chẳng ai để tâm tới chủ đề đã trôi dạt từ chuyện mất điện đi về phương nào. Vì chẳng có việc gì để làm trong một bóng tối bao trùm không gian họ ở, những gì tứ bất tử có thể cố gắng là nói và nói, bằng hết công suất của não và miệng, liên tục không ngừng nghỉ những thứ chuyện vớ vẩn của họ. Tôn Thi Vũ và Phác Tái Hách tính chạy đến nhà em Nhân anh Hy tránh nóng; nhưng rồi bị Hạo và Thành đập vào mặt là cái đồng hồ đã sắp điểm mười một giờ đêm. Đi tí nữa bị dắt lên đồn tội quấy rối là tao không đón về đâu, Hàn Vương Hạo đe doạ với một gương mặt phản sáng trong bóng tối càng thêm trầm trọng vấn đề. Cả bọn nói gà nói vịt chán chê mê mỏi, đến lúc mệt lử lại nằm đè tay chân lên nhau, trên mặt sàn mát rượi lớp nhiệt điều hoà chưa tan, ngà ngà vào giấc ngủ. Nếu không còn gì để làm thì chỉ còn ngủ mà thôi. Ngủ là ngày mai có điện, Thành nghĩ thế lúc mơ màng kê đầu lên chiếc gối được anh chạy về phòng mang sang. Tiệc ngủ bất đắc dĩ vì mất điện và nóng kinh khủng. 

Bỗng, tiếng lộp độp rơi một lúc một to lại đánh thức tứ bất tử của chúng ta một lần nữa. Trời mưa, mưa to thật to. Rào rào dội trên mái nhà như những điệu nhảy hân hoan của một bộ tộc bí ẩn nào đó ăn mừng trời đất ban ân ban phước tới họ. Tiếng mưa ngâm trong lòng bốn anh thanh niên, xoa dịu sự giận dữ của tuổi trẻ bất trị, cái nóng trong ruột gan của một mùa hè lúc nào cũng dấp dính, của sự ngạc nhiên bàng hoàng khi điện chợt đến chợt đi như ví tiền của họ không báo trước. Các sinh viên trường Kiến Trúc vội vã lôi nhau đến bên cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa nhảy múa trong màn đêm một cách tĩnh lặng. Linh hồn của từng người đang được gột rửa, nghe quá trang trọng và thần thánh, nhưng Phác Thần Thành thấy vậy, khi anh đảo mắt qua những người bạn đứng bên yên tĩnh bất thường của mình.

"Thật may vì trời đã mưa, không khéo tao chết vì nóng trước khi chết vì cái trường này."

-

Summer break hơi sâu, lâu lắm mới ngoi lên =))))) Chuyện là mình sắp đi học lại nên chắc sẽ có nhiều thứ để viết hơn, vả lại về nhà ba tuần mình ốm hết một tuần rồi còn đi chơi với bạn ở cấp ba nữa nên cũng không rảnh quá để viết. Việc viết với mình đa phần là giải toả áp lực, nên thường mình sẽ năng suất hơn nếu có deadline đi kèm =)))))

Nói đến cấp ba thì hình như cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp ha, chúc cả nhà mình thi tốt không bị áp lực quá độ. Hồi cấp ba thì mình học chuyên nên được tuyển thẳng, ôn thi tốt nghiệp cũng nhẹ nhàng. Năm nay là năm cuối thi theo cơ chế cũ nên chắc cũng có nhiều thứ để tạo điểm nhấn =)))) Chúc mọi người vượt qua thành công chứ hồi đấy vào phòng thi mình còn không biết cái luận điểm nâng cao từ đâu ra xong viết loằng ngoằng kiểu gì trả điểm vẫn 9 vcl thật sự nhưng năm đấy cũng cao nên 9 cũng không giá trị lắm =)))))) Được cái có cái khoe cô chủ nhiệm best literature teacher ever changed my whole writing techniques and style rất cám ơn cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro