page 22; kim cơ nhân đi thăm cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời thực chất vốn rất đơn giản và ngắn ngủi, đại khái là có những chuyện lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến bạn chưa cần bắt tay vào làm đã biết kết quả, chính xác là như vậy đấy. Nếu phải đặt lên bàn cân so sánh thì cuộc đời này giống như văn mẫu tán gái của mấy anh trai thời đại chuyển đổi số ngày nay; lúc nào cũng được làm mới bên ngoài nhưng bên trong nội dung cũ rích- gặp phải mấy chị có số có má là các anh chẳng khác gì trò tiêu khiển của các chị. Dù biết thừa kết cục ra sao, các chị cười khằng khặc với nhau, cơ mà cứ xem mấy anh bày thêm được gì ngoài mấy lời ong chê cá lặn đó rồi tính. Kim Cơ Nhân nhìn những người chị họ và bạn học của mình mà toát mồ hôi hột hộ số đàn ông sẽ va phải họ trên quãng đời này; tất nhiên, không bao gồm cậu. Một mình Tôn Thi Vũ đã ê đít lắm rồi, cứ tưởng tượng phải gặp thêm Tôn Thi Vũ đệ nhị chắc cậu nên tính toán chôn ở đâu cho phong thuỷ là vừa luôn.

Cấu tạo của cuộc sống là sự lặp đi lặp lại của những sự kiện đã, đang và sẽ xảy ra trong dòng chảy của vũ trụ loài người. Hồi còn học cấp ba, có lần giáo viên Ngữ Văn của Nhân đã nói về sự kỳ diệu khi những sự kiện xuyên suốt lịch sử loài người luôn mang tính chất na ná nhau: Kỷ Băng Hà rồi Đại Hồng Thuỷ. Mà khoan, hình như Đại Hồng Thuỷ là do Kinh Thánh truyền giáo, giống như Mười tai hoạ- Kim Cơ Nhân bắt đầu rối trí, và thế là cậu quyết định không nghĩ về chủ đề này nhiều nữa. Thực chất thì cậu sinh viên mới nhú của chúng ta là một trong những đứa trẻ có suy nghĩ giản đơn nhất cái đất Hà Nội này rồi- Nhân thấy có khi là do con người, kiểu như chúng ta là loài sinh vật cộng đồng; bởi thế cứ nghĩ đến việc có một cá thể nào đó đi chệch khỏi hướng đi chung là ta sẽ đổ dồn chú ý lên họ và tìm mọi cách bắt bớ người ấy trở về một khối. Chuyện như thế đã xảy ra từ thời Trung Cổ, phần lớn nạn nhân đều là phụ nữ nên lịch sử cố tình lãng quên họ, chắc vì ghi lại thì có dùng hết một trăm trang giấy cũng chẳng ghi đủ. Và vì không muốn trở thành con cừu đen lạc đàn, Kim Cơ Nhân đúc kết, tất cả chúng ta đều tự ghim vào đầu mình rằng phải làm thế này thế kia mới giống mọi người- hậu quả là nhân loại đã phát triển đến mức (hơi) mất kiểm soát. Và bùm, một Đại Hồng Thuỷ thời hiện đại kiểu gì cũng sẽ tái diễn để dẹp loạn thôi. Và nghĩ đến đó thì Nhân đã thấy buồn ngủ lắm rồi.

Chuyện sinh con đẻ cái cũng vậy. Dù có tình yêu nhưng thật lòng mà nói, cậu trai trẻ nghĩ nó xuất phát từ việc thấy một ai đấy đẻ được là con người ta cũng tự động có ham muốn bế bồng con cháu mà thôi. Theo trường hợp gần đây nhất Kim Cơ Nhân chứng kiến là vậy. Chị họ cậu kết hôn tương đối muộn so với những người đồng trang lứa, và tầm hai năm sau khi mong mỏi lâu dài, chị đã có đứa con đầu lòng, hay còn được biết đến là cháu họ thứ bao nhiêu của Nhân vì cậu không tài nào nhớ được thứ tự của mấy đứa. Nhân đến thăm chị sau một buổi lên trường rảnh rỗi cùng mẹ, chỉ để nghe kể về hành trình nhiệt huyết mong đợi đứa cháu còn đỏ hỏn của mình trong vòng tay bố mẹ nó. Thật kỳ diệu cậu nghĩ, không phải sự ra đời của đứa bé này mà là cách chị họ cậu thay đổi quan điểm của bản thân sau khi kết hôn chỉ vỏn vẹn gần hai năm. Kim Cơ Nhân còn nhớ, hồi đó cậu mới mười ba mười bốn, chị đã hai tư hai lăm, từng thề độc rằng sẽ không độc thân nhưng cũng không có con, trước mặt cái mâm cỗ toàn những anh chị em trong nhà. Mấy chuyện kiểu này không thể thề trên mâm các cô các bác được, họ sẽ xúm lại đánh giá tiêu cực chị mất. Ý tưởng của chị được phần lớn mọi người trong mâm hưởng ứng; phần cho vui và phần cũng đồng tình ngầm. Sinh con đẻ cái là một vấn đề quan trọng và khó khăn, chị khẳng định, vả lại chị cũng chưa sẵn sàng chịu đau từ việc này. Xin khiếu là lời cuối cùng của chị trước khi cả bọn lại cắm mặt vào ăn cho xong bữa, Nhân chỉ còn mang máng ký ức như thế thôi. Có thể nói thời gian thay đổi con người, hoặc chính bản thân nhân loại đã thay đổi bởi sự phát triển của xã hội theo thời gian. Hoặc hai bên đã vô thức ảnh hưởng nhau mà không hay. Nhìn đứa cháu đỏ như một giọt máu mới cắt, Kim Cơ Nhân không biết liệu rồi cậu sẽ có ngày giống như chị họ mình không ? Tất nhiên, chuyện to tát cỡ này còn phải dựa vào cả bố đứa trẻ nữa, và rồi cậu cứ nghĩ đến cái mặt nhởn nhơ của Tôn Thi Vũ mỗi khi cả hai đi hẹn hò với nhau ngoài phố cổ.

Đó là một buổi hẹn vào chiều thứ bảy, Vũ đã qua đón Nhân trên con Vespa mượn của thằng Hạo để đi lấy le với trai. Nói hoa mĩ hơn thì anh thấy xe của mình không may tại mới bị chốt bắt vào hôm thứ năm, cần đi xe người khác để giải xui đổi vận. Con người là vậy đấy, lúc cần mê tín thì không đâu nhưng cứ những khoảnh khắc vớ vẩn thì mù quáng đến lạ. Chuyện bị mấy anh áo vàng vẫy gọi ở cái đất này nào có phải chuyện hiếm để đòi xua tan xúi quẩy đón tài lộc; thế mà anh Hạo cũng chiều anh Vũ, Nhân cứ nghĩ linh ta linh tinh như vậy trong đầu. Kể từ lúc đi thăm đứa cháu mới đẻ là đêm nào cậu cũng nằm vắt tay lên trán nghĩ đến hai giờ sáng, để rồi kết thúc khi nhận ra mình mới có mười tám gần mười chín thôi, nghĩ nhiều sẽ bị lão hoá mất. Vũ chở cậu đến tiệm băng đĩa trên phố Yên Hoa, háo hức kể rằng hôm nọ các anh đi đánh bóng rổ tiện đường về qua đây ngắm nghía. Và trong lúc xới tung cả cửa tiệm người ta lên như đi khai quật di tích khảo cổ học, Vũ đã tìm được vài cái CD của ca sĩ anh thích, đại khái hôm nay anh sẽ mua nó dù chẳng có đầu đọc đĩa trong nhà. Một quyết định rất Tôn Thi Vũ, Kim Cơ Nhân không hề bất ngờ. Người đàn ông này luôn như vậy, làm những thứ không ai hỏi và không ai hiểu- nhưng nó rất ăn khớp với con người anh nên chẳng mấy ai thèm ngăn anh lại. Giống như chuyện Hàn Vương Hạo biết thừa thằng bạn mình lên cơn dở hơi, thế mà anh vẫn để nó dắt con chiến mã yêu dấu ra khỏi nhà phóng đi không cần từ biệt. Nhìn Vũ hứng khởi tìm kiếm chiếc đĩa mình cần trong mớ đĩa hát được bày bán, Nhân bỗng thấy yên tâm đến lạ. Ít nhất thì dù cuộc đời này có dần dà đồng hoá nhân loại thành một khối lập phương hoặc hình cầu, Nhân vẫn sẽ tìm thấy người cậu yêu ở một góc nào đó của thế giới này. Cơ bản vì trước anh thì chẳng có ai, và sau anh có lẽ Kim Cơ Nhân cũng không tìm được người thứ hai như này.

"Hôm thứ tư em mới đi thăm cháu. Chị họ em mới đẻ, anh muốn xem ảnh không ?"

"Chà xấu nhỉ ? Nhăn nhúm như con khỉ đít đỏ vậy ? Đấy là con người ta thôi chứ con mình chắc chắn xinh xắn.", anh nhéo má cậu một cái, "Mẹ nó xinh như này cơ mà ?"

"Gớm, anh chỉ được cái khéo nịnh em thôi."

-

Nhiều lúc mọi người có thắc mắc anh Hạo anh Hách anh Vũ anh Thành có đời sống nội tâm phong phú như nào không vậy =)))) Kiểu mình có rất nhiều references về bản thân trên mấy anh này nên cũng muốn chia sẻ tí đại loại như nhạc, phong cách ăn mặc, chuyện các anh bị ảnh hưởng bởi bố hay mẹ nhiều hơn, quan điểm sống các thứ. Nếu mọi người muốn đọc thì để nao mình soạn thảo rồi up lên Splendid sparkling sea. cho mọi người muốn hỏi thêm gì thì hỏi nha tại trên đây cũng bất tiện í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro