page 23; chuyện mấy tấm formex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tấm formex đối với mấy sinh viên trường Kiến Trúc giống như xa xỉ phẩm được bày bán trên những con phố thương mại sầm uất vậy. Khi các anh nói như thế, tức là nó vừa đắt vừa cồng kềnh và đôi lúc chẳng hữu dụng tí nào; nhưng các anh lại rất cần mấy tấm giả gỗ ấy để hỗ trợ cho công việc cá nhân, nên dù sống chết không muốn gặp lại vẫn phải bỏ tiền ra mua nó mà thôi. Hàn Vương Hạo hay cảm thán thế này: giống như người giàu tìm cách lấp đầy cái tủ kính bốn chiều trong một căn phòng chắc chắn rộng hơn cả phòng ngủ của anh, bằng nào những túi xách những quần áo có giá trị bằng một cái Rolls-Royce cổ điển- năm anh tài trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lấp đầy cái nhà cấp bốn trong ngõ của anh Hạo bằng một đống formex vừa cứng vừa thô lại thêm lúc thừa ra thì chẳng biết để đâu cho gọn. Cuộc sống của mấy anh con trai mới lớn lộn xộn đủ đường là một chuyện; nhưng có khi không phải là họ lười nhác chảy thây dẫn tới tình trạng đấy đâu. Nhiều lúc là do trường Đại học Kiến Trúc tôi yêu đấy. Tam thái tử đã gật gù đồng tình với nhau rằng chuyện gì không phải lỗi của mình, hãy đổ cho trường. Các anh đóng tiền để có người hứng đạn thay mình cho đến khi ra đời mà. 

Quay trở lại với câu chuyện của mấy tấm formex, thật ra không phải tự dưng Hàn Vương Hạo nhắc đến nó trong cuộc đời anh. Ta phải hiểu rằng một khi người đàn ông này muốn biểu đạt ý tưởng gì của bản thân, anh sẽ luôn tìm cách nói bóng nói gió để xem đối phương có bắt được tần số với mình không. Đại loại là anh Hạo nhà ta ấy có cái bệnh thích thăm dò người bên cạnh- xem họ ngu thật hay đủ khôn để hiểu ý anh, chuyện vốn chỉ có vậy mà thôi. Mấy tấm formex hôm nay cũng không nằm ngoài vòng lao lý để không vướng vào những lời yêu thương của Hàn Vương Hạo. Tình hình cũng hơi tình hình: các anh đang làm đồ án và nhìn qua nhìn lại thì có vẻ thằng Hách lẫn thằng Vũ cũng thiếu mấy tấm giả gỗ đó để mở rộng bề ngang mô hình như mình. Anh mở điện thoại kiểm tra; cũng tám rưỡi hơn rồi- cái tầm cửa hàng hoạ cụ nào cũng đóng cửa chắc cú luôn vì làm gì có sinh viên nào ra đường giờ này để mua mấy thứ đồ lỉnh kỉnh ấy chứ. Hạo thở dài bấm khoá màn hình lại, trong lòng bắt đầu tính toán nước đi cho sự kiện phát sinh bất ngờ này. Xui rủi cho anh rằng nhà vừa tổng vệ sinh một lượt từ trong ra ngoài, thế là mấy thứ đồ cũ không ma nào dùng đến mấy tháng đã bị tống ra bãi rác nào đó không ai hay. Phác Tái Hách và Tôn Thi Vũ dù thiếu đồ nhưng Hạo biết tỏng tính hai thằng này- cứ án binh bất động để xem thằng nào lì hơn thằng nào- anh đương nhiên là đéo chịu thua được. Cả bọn ba đứa cứ ngồi yên chỉnh trang mấy cái mô hình tí hon của mình, không ai nhường ai. Cần lắm một ai: thằng Vinh hoặc thằng Thành bước vào và lên tiếng giải vây tình huống này. Tám rưỡi rồi anh cũng lười ra đường lắm.

"Mấy anh có ai còn formex không cho em xin một góc với!!!"

Cứu thế chủ đến rồi! Anh Hạo nhảy nhót trong lòng cười ha ha. Thằng Vinh ngó đầu vào phòng các anh thật đúng thời điểm, vì Hàn Vương Hạo chắc chắn chân của Hách và Vũ cũng tê lắm rồi. Nếu nó không đến thì có lẽ các anh sẽ ngồi quay lưng vào nhau không nói một lời đến mười một mười hai giờ đêm mất, nhưng rồi Vinh đang ở đây, kịch bản đẹp nhất đã xuất hiện và Hạo chắc chắn sẽ không để nó vụt khỏi tay mình. 

"Tình cờ là mấy đứa bọn anh cũng đang thiếu đây. Giờ đi mua vẫn kịp đấy nhưng đứa nào chở mày đi mua được giờ ? Để mày đi một mình tí nữa kiểu gì cũng bị chốt bắt Vinh ạ anh không muốn mất tiền linh tinh như mấy đợt trước đâu."

"Giờ này mua khó lắm anh. Em có ý tưởng này, chỉ cần anh Vũ hoặc anh Hách đồng ý thôi. Anh Thành đang chỉnh thiết kế kinh lắm em không dám hỏi thăm anh í."

"Ừ, kể đi nghe xem nào."

Kế hoạch của Trịnh Chí Huân thực chất là như này, ngắn gọn cụ thể dễ hiểu. Một trong ba anh tài trước mắt cậu đây: Hàn Vương Hạo, Phác Tái Hách hoặc Tôn Thi Vũ, sẽ chở cậu đến trường, để Vinh lợi dụng chiều cao trời cho của mình nhảy vào bên trong, chạy tới phòng của bên nội thất chôm thêm formex về. Ngành của cậu lúc nào cũng thừa mấy món đấy, Trịnh Chí Huân trình bày, mọi người sẽ để chúng lại trên lớp thay vì mang về trọ cho bày bừa thêm; bởi vậy thay vì đặt niềm tin vào những cửa hàng hoạ cụ không biết có mở đến đêm không, chúng ta nên xông thẳng vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lúc chín mười giờ đêm- những khung giờ không phong thuỷ lắm- để lấy về tài nguyên mình cần. Nghe vừa vô lý vừa thuyết phục, anh Hạo cũng gật gù đồng tình. Có thể do đây là buổi đêm, và như người ta thường kháo nhau rằng, con người càng thức càng mất khả năng kiểm soát lý trí bản thân. Sau một hồi đùn đẩy trách nghiệm qua lại giữa tam thái tử, cuối cùng nhân vật được vinh dự đi theo Trịnh Chí Huân đột nhập vào mái trường mến yêu là Phác Tái Hách. Tôn Thi Vũ và Hàn Vương Hạo vẫy khăn tiễn biệt hai người anh em không biết có thể trở về lành lặn không, nhưng họ kệ. Vào nhà đã khéo muỗi đốt đầy chân mất!

Thế mà thằng Vinh thật sự mang về cho các anh một đống formex còn thừa của nó ở lớp nội thất thật. Kiểu gì cũng thừa ra, Hạo ngán ngẩm, nhưng rồi anh nghĩ thôi thừa còn hơn thiếu vì nhiều lúc làm đồ án cứ phát sinh những thứ linh tinh chẳng ai lường trước được. Trịnh Chí Huân hôm nay đã lập công lớn giúp mấy anh tài của nó không trải qua một đêm vô ích, xứng đáng được thưởng một bữa lên phố ăn kem Tràng Tiền. 

-

em nghĩ ai trong cái ngành mỹ thuật kiến trúc đồ hoạ chắc đều biết công dụng của formex rồi và thú thật nhiều lúc em ngán cái việc đi vứt formex thừa vc í kiểu không biết khi nào dùng tiếp mà để đấy thì thừa. em học đồ hoạ nên cũng chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến nên cái nỗi khổ mua thừa ra rất là mệt mỏi nha, mà mua không thừa thì dễ bị thiếu =))))) chẳng hiểu kiểu gì. 

được cái làm xong mô hình thấy cũng vĩ đại nhưng vĩ đại đâu thì cũng phải ném đi tại để trong phòng thì như bãi rác. đây là lý do một năm nhà có năm anh tài tổng vệ sinh bốn lần đó quý vị, thử tưởng tượng ba sinh viên kiến trúc + một sinh viên đồ hoạ + một sinh viên nội thất là như cái bãi chiến trường chỉ sau một đợt luôn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro