page 5; trịnh chí huân và đam mê cháy phố của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái ngôi nhà kì quặc phát triển từ ba nhân khẩu thành năm nhân khẩu chỉ trong vòng một năm của tam thái tử Đại học Kiến trúc Hà Nội, có hai nhân vật mới gia nhập vào năm nay, Phác Thần Thành và Trịnh Chí Huân. Hồ sơ gia nhập tiểu vương quốc năm người này của Phác Thần Thành rất ngắn gọn cụ thể: sinh viên năm hai Kiến Trúc- ngành Thiết kế đồ hoạ; sở thích part-time là quẹt Tinder tán trai, sở thích bền bỉ nhất là dắt Phác Tái Hách đi khắp cái Hà Nội này để thẩm định mọi quán nhậu tồn tại. Nói tóm lại, thằng Thành là một đứa học khá giỏi, chơi như thần và có bàn tay vàng trong việc lọc người đẹp online, đã được tam thái tử kiểm chứng nhờ sự kiện nó mai mối Kim Quang Hy đẹp nhức mắt cho thằng xấu trai nhất trong ba người. Chén chú chén anh cái là thành bạn cùng nhà; sau khi Phác Thần Thành hết hợp đồng trọ với bên cũ, nó đã chuyển tới biệt phủ dành riêng cho sinh viên Kiến Trúc này đây.

Trong cùng năm, Trịnh Chí Huân cũng chân ướt chân ráo trở thành sinh viên năm nhất khoa Thiết kế nội thất của Kiến Trúc Hà Nội. Câu chuyện tại sao cậu chọn cái trường này hẳn cũng là một trong bảy bí ẩn kì lạ của căn nhà năm mạng người; bên cạnh những chuyện rất đàn ông con trai như tại sao đồ lót của chúng nó biến mất càng ngày càng nhiều sau khi ở với nhau một năm, hay hôm nay ai sẽ rửa bát lau nhà sau bữa cơm chiều. Rất là khó hiểu. Về hồ sơ nhập trọ của Huân, cậu đã có một người bảo kê vô cùng vững chắc để cả đời không lo bay ra khỏi nhà giữa đêm nếu lỡ làm một trong mấy anh cáu, đó là mẹ của Hàn Vương Hạo. Trịnh Chí Huân với Hàn Vương Hạo là hai anh em kết nghĩa, do mẹ của cả hai người là bạn hồi còn trẻ. Và thế tức là từ khi hai đứa còn bé xíu, hai bà mẹ đã tự quyết định rằng chúng nó đời này mãi là anh em, sống chết hoạn nạn vui sướng ắt phải có nhau. Nhất là sau khi biết rằng Huân cũng sẽ học Kiến Trúc, mẹ Hạo đã bắt cậu phải lựa chọn giữa hai việc: Một là cho em nó vào ở chung với đám giặc các cậu, hoặc hai là mẹ sẽ lên Hà Nội tiễn đống đồng hồ và nước hoa cậu sưu tầm bao năm như châu báu, thẳng phát ra nhà ga xe lửa về Hải Phòng cùng mình. Nhìn vào việc Trịnh Chí Huân đang ăn bánh uống sữa, gác chân lên ghế vui vẻ mỗi ngày ở nhà chung, không cần hỏi cũng biết Hàn Vương Hạo đã chọn tình huống nào rồi.

Hồi còn ở nhà, Trịnh Chí Huân có một biệt danh rất thân thương là Vinh. Không biết nó xuất phát từ miệng của ai trong cái nhà cậu nữa, nhưng cả bố lẫn mẹ dường như đã quên luôn tên thật của cậu sau khi được phổ biến cái tên này. Có lần, bố cầm căn cước để trên bàn của cậu, rồi dõng dạc hỏi một câu "Trịnh Chí Huân là ai vậy nhỉ ?". Bố ơi, bố đẻ ra con luôn ấy ? Sau cùng trên đời này, dù có bị đánh đến sứt sát mặt mũi, máu me be bét, hay yêu mà không được người ta đáp lại; cũng chẳng có gì đau bằng những sát thương trong câu nói vu vơ của phụ huynh nhà mình. Trịnh Chí Huân năm ấy vừa mười sáu tuổi, thầm đúc kết triết lý sống của bản thân như một triết gia lừng danh thông thái. Cũng nhờ sự tồn tại của cái tên Vinh ấy, các anh trong căn trọ năm người cũng quên luôn việc tên của cậu là Huân. Anh Hạo gọi là Vinh thì không sao đi, dù gì họ cũng là anh em khác cha khác mẹ không chung huyết thống bao năm rồi. Cơ mà đến cả anh Hách, anh Vũ rồi anh Thành cũng một tiếng Vinh ơi, hai tiếng Vinh à; và thậm chí nó còn lan sang cả mấy đứa bạn khác mà cậu quen nhờ mối quan hệ của các anh, Lan và Hiền.

Trịnh Chí Huân lên đại học năm đầu cũng không khác cậu hồi học cấp ba là bao. Tất nhiên, nếu không bàn tới việc học có rất nhiều thay đổi và thêm một đống điều lệ khó hiểu, thì ngoại hình của cậu cũng như lối sống chảy thây năm mười bảy mười tám ấy vẫn chung thủy trước sau như một. Vẫn là cái mái tóc úp tô cắt vội lởm chởm trên chân mày cánh én bay xa, cái kính dày cui trên mặt có xu hướng tăng độ trong tương lai gần vì tần suất thức đêm vẽ bài bằng cả tính mạng. Điều này trái ngược hoàn toàn với mấy người anh em trong nhà, nhất là anh Hạo yêu quý của cậu. Anh là người đàn ông đến trường có thể vớ bừa cái áo cái quần xấu nhất mặc tạm cho đỡ bẩn, chân đi dép Crocs cho thoải mái tháo ra xỏ vào; nhưng nếu ra đường để đi hẹn hò hay đàn đúm với đám bạn, chắc chắn anh sẽ biến cái điểm đến ấy thành background cho màn trình diễn thời trang của mình. Hẳn đã rất nhiều lần Hàn Vương Hạo chướng tai gai mắt với ngoại hình của cậu em yêu thương này, đến mức anh tự hỏi, không biết hồi học Hình hoạ ở xưởng vẽ ấy, nó có bao giờ soi gương xem cấu trúc gương mặt mình ra sao rồi tự hoạ không, hay chỉ nhìn tượng mà vẽ thôi ? Câu trả lời chắc chắn là Trịnh Chí Huân chỉ biết vẽ tượng quên cả bản thân, vì nếu cậu chịu lấy gương mặt mình ra xem tiêu chuẩn tỉ lệ ra sao, thì hẳn những bức vẽ của cậu hồi ấy cái nào cũng chân mày chỉ ngắn tới nửa khuôn mắt mỗi bên. Tôn Thi Vũ, Phác Tái Hách và Phác Thần Thành cũng phải nghiêng mình kính cẩn trước khả năng vẽ chuyện điêu luyện của Hàn Vương Hạo mất thôi.

Thật ra Huân chỉ có đam mê làm một người bình thường như bao sinh viên khác trên đất Hà Nội này, say sưa học hành cống hiến cho nhân loại. Bởi vậy, cậu đã bỏ ngoài mấy lời đàm tiếu của các anh mà sống như một đóa hoa, cho đến khi gặp Thôi Đỗ Lan và Phác Đáo Hiền đến nhà rủ anh Hạo lên Hồ Tây ăn kem dạo phố. Bỏ qua Phác Đáo Hiền đi, cậu không quan tâm đối tượng này lắm, trông cũng cao to tóc tai vuốt keo bảnh bao đấy; mà hơi giống con hải ly hồng Loopy trong phim hoạt hình ngày xưa cậu xem trên ti-vi. Đối tượng Huân để tâm tới khi ấy là Thôi Đỗ Lan, theo như những gì Hàn Vương Hạo kể thì Lan từng là đàn em khóa dưới của anh hồi học cấp ba, và Hiền là bạn cùng lớp học thêm toán hồi đấy của cậu. Nghe chẳng hiểu cái mô tê gì cả, ai quan tâm vòng tròn tình bạn của mấy người chứ. Cậu chỉ đang thích đôi mắt to tròn đáng yêu mới nhìn mình ngoài cửa chiều nay rất vui vẻ của Thôi Đỗ Lan mà thôi.

'Anh Hạo này, sao Lan xinh thế ạ ? Lan có người yêu chưa anh ?'

'Ôi chết dở ? Vinh ơi, mày thích nó hả em ? Thôi bỏ đi em ơi, nhìn mày ất ơ hơn cả anh lên trường yêu Lan nó khổ đấy.'

'Hạo ơi, mình đã ế thì đừng bắt người khác ế chung. Nếu mà đợi mày cưới bọn tao mới được cưới thì chắc tao với thằng Hách, thằng Thành có cháu luôn quá.'

'Vinh kệ nó đi em. Mình còn trẻ cứ chơi đi, sai thì sửa không được thì chạy. Trốn không được thì nhục tí xin lỗi trai cũng được. Anh thử bài này với anh Hy rồi, rất hiệu quả.'

'Eo ơi lũ chúng mày toàn khuyên em tao cái gì ấy ? Tán thử đi em, không về anh dạy quẹt Tinder, quẹt nhiều là quen ấy mà.'

Hẳn người ngoài nhìn vào sẽ tự hỏi, Trịnh Chí Huân đã sống sót thành công trong cái chợ này như nào vậy ? Ông nói gà bà nói vịt, cãi qua cãi lại xong lại vào game cấu rỉa nhau. Hành vi kinh điển của mấy anh con trai mới lớn. Mấy anh chẳng giúp được cái gì cả, Huân dù bực mình lắm, nhưng cậu vẫn thích liều. Thế là cậu hỏi anh Hạo xin tài khoản Facebook bạn đồng niên xinh trai, sau đấy vào nhắn tin với người ta, tìm cách gây sự chú ý. À, đừng có nhắn cậu ăn cơm chưa ? Mười giờ đêm rồi mày nhắn thế người ta tưởng biến thái quấy rối đấy. Hàn Vương Hạo và lời khuyên cuối của anh trước khi quăng con bỏ chợ. Thế mà em Huân yêu dấu của anh Hạo vượt qua cả sự mong đợi của anh trong khoản tán tỉnh con nhà người ta. Có vẻ ở lâu nên cả nhà lây vía cho nhau cũng nên. Trịnh Chí Huân với Thôi Đỗ Lan qua lại bằng cách nhắn tin rất vui vẻ, như những người bạn đồng trang lứa đang bắt đầu tìm hiểu nhau; cơ mà vì công tử Vinh là thành viên hội người hèn, thế là cậu chỉ dám rủ Lan lên phố đi chơi khuya chứ không tính đến tỏ tình hay động chân động tay con nhà người ta gì hết. Riêng khoản này là cậu hơn hẳn các anh mình, những thành phần thiếu điều vồ trai ăn tươi nuốt sống đúng nghĩa.

Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng trong cuộc đi chơi khuya tí, cụ thể là phải về trước mười rưỡi của Huân và Lan, vì bố mẹ Lan không cho phép cậu về muộn hơn, nếu không có sự cố công tử Vinh bị chốt bắt ngay trên khúc rẽ vào gần nhà Lan. Nếu bạn bị chốt bắt tấp vào lề trên đường vào ban đêm, hẳn chỉ có một lý do duy nhất là đi xe quá tốc độ cho phép trong nội thành. Và biết sao không, Trịnh Chí Huân đã quen với cái nết đi xe buổi tối một mình ở nhà, và thế nghĩa là cậu sẽ phóng vù vù mà không quan tâm đồng hồ tốc đang chỉ bao nhiêu; chỉ cần về tới nhà là được. Hồi ấy thì cậu còn có thể mượn cớ đói bụng sau ca học thêm nên phải phóng về thật nhanh để ăn cơm mẹ dọn, còn bây giờ chở trai đi đường quen thói rồ ga biết đổ lỗi cho ai ? Hai đứa nhìn nhau ngượng chín cả mặt mà không biết giải quyết sao, cuối cùng chỉ đành gọi bố và anh Hạo ra để đàm phán với các chú hộ mình. Hơi nhục nhã nhưng ít nhất chúng mình có kỉ niệm với nhau, Trịnh Chí Huân lạc quan khi cả hai đứng cười, mặc cho bố Lan và anh Hạo hết mực bào chữa do chúng nó còn dại, với không biết đường khu này nên đi lạc hướng, phóng nhanh để đi ra đường chính thôi. Ôi, lạc nào mà lạc hay thế. Anh Vũ, anh Hách và anh Thành, mỗi anh một cốc trà chanh cũng đứng xem kịch vui bên cạnh.

Kỉ niệm chở trai đi chơi lần đầu cho Huân nhớ rằng, ở Hà Nội, số chốt cậu phải nhớ cũng ngang ngửa đống kiến thức trên trường và tiền học phí mỗi kì tăng thêm. Vì thế, cậu phải cẩn thận hơn sau này. Còn Hàn Vương Hạo bị thằng em trời đánh bào mất năm lít, dù anh chẳng đi hẹn hò với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro