page 4; tôn thi vũ có tính gia-trưởng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người là một sinh vật xấu tính, nên trên đời này, không có chuyện gì bất ngờ cả nếu tự nhiên có một ngày, người bạn thân thiết của bạn tự nhiên tính chó hơn tính người. Cơ mà, mọi việc xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó, nên ắt hẳn phải có sự việc đằng sau đủ mãnh liệt mới tác động lên con người ta được như vậy.

Tam thái tử hẳn là hạt nhân của mọi drama xảy ra trên cuộc đời này. Nếu thế giới này trở nên bình yên và yêu thương nhau, có thể khẳng định rằng ba con người này đã ra đi để trả lại hòa bình cho nó. Câu chuyện biến cố lần này xảy ra với Tôn Thi Vũ, cái đứa châm ngôn sống đầu miệng là trẻ đã chơi, già càng máu; và lúc nào cũng thích để ý mấy em trai xinh ơi là xinh ở khắp mọi ngóc ngách đường phố Hà Nội. Tất nhiên không phải ai cũng lọt vào mắt xanh của công tử Vũ. Cái gu này xuống địa ngục hẳn sẽ được xây cho một tầng riêng biệt vì không ai chiều nổi, Hàn Vương Hạo sau khi quan sát đã đúc kết như vậy.

Câu chuyện lần này của Tôn Thi Vũ đã mở ra một góc nhìn mới của chúng bạn dành cho cậu. Chuyện thằng Vũ đang trong mối quan hệ mập mờ với em trai năm nhất Cử nhân Kinh doanh bên RMIT hiện đang rất được dư luận trong ngôi nhà năm thành viên quan tâm. Chúng nó còn bày đặt cá cược với nhau xem đến bao giờ mối quan hệ kiểu này của Tôn Thi Vũ sẽ đứt gánh giữa đường; vì trong lịch sử tình trường của cậu, những người đến rồi đi như này chỉ được tầm một tháng đã là rất may mắn rồi. Tôn Thi Vũ nói thẳng, cậu đéo thích ý tưởng này. Mình thì đang gồng đứt ruột để cho Kim Cơ Nhân thấy sự thật lòng và mong muốn được tiến xa hơn quan hệ bạn cùng game-bạn giường, còn đám bạn của cậu thì suốt ngày phá bĩnh bằng mấy cái trò vớ vẩn không đâu. Tất nhiên, đây là lỗi xuất phát từ cá nhân cậu trước. Việc có một đời sống tình cảm trong quá khứ hết mức phóng khoáng hẳn đã in lại trong tâm trí mấy thằng bạn rằng cậu là một đứa thích ăn chơi, có mới nới cũ, và ắt hẳn để trói Tôn Thi Vũ ngồi xuống một chỗ thì người đàn ông lẫn phụ nữ duy nhất làm được chính là bố mẹ đẻ ra cậu. Cậu mà sai Thiên Lôi giáng sét cho tỉnh người.

Mối quan hệ của Kim Cơ Nhân và Tôn Thi Vũ có lẽ sẽ không có tiến triển gì nếu không có sự kiện em Nhân một hôm vội ghé qua nơi cậu trọ trên đường tan lớp về. Lý do nghe rất là nội dung không phù hợp với người dùng dưới mười tám tuổi, nhưng bằng một sức mạnh thần kì nào đó, Kim Cơ Nhân đã đứng trước cửa ngôi nhà năm người bọn họ, bấm chuông và đợi có ai đấy lết được cái xác xuống nhà mở cửa cho em. Trong tay em là một túi giấy được bọc kín rất cẩn thận và chỉn chu như cách con người em Nhân thể hiện bên ngoài. Quả nhiên là con nhà giàu lại gia giáo học giỏi, sao lại vớ phải Tôn Thi Vũ không biết.

'Em chào anh ạ. Anh Vũ có ở nhà không ạ, em có chút đồ gửi anh ấy.'

Hàn Vương Hạo rất duyệt thằng bé này nha. Cùng là năm nhất với nhau, thế mà Trịnh Chí Huân chắc nằm mơ đẹp lắm mới được một góc sự nhẹ nhàng của con nhà người ta. Phác Thần Thành và Phác Tái Hách đang trong bếp cũng chạy ra ngoài hóng hớt xem khách của ai, tay mỗi đứa vẫn đang cầm cái bánh mì ăn dở. Thấy em Nhân tới tìm Tôn Thi Vũ, cả ba đứa cười xuề xoà với nhau, hơi mệt mỏi dựa cửa trêu em.

'Giờ nó chắc đang ngủ vắt lưỡi lên rồi ấy em ơi. Qua ông cố ấy thức đến ba giờ sáng kẻ cho xong cái bản phác thảo mô hình, không biết tự nhiên ai nhập mà chăm thế.'

'Giờ mà gọi nó dậy là mai anh ra đường không nguyên vẹn đâu à nha, nếu không phải đồ quan trọng thì em cứ gửi bọn anh rồi nó dậy bọn anh đưa là được.'

'Quần áo của anh ấy có tính là đồ quan trọng không ạ ? Nếu không thì em xin gửi luôn, tối nay em có hẹn ăn cơm với gia đình nên hơi vội xíu ạ.'

Cả ba đứa ngơ ngác một hồi trước câu hỏi của em Nhân. Cái gì ? Quần áo ? Sao quần áo của Tôn Thi Vũ lại ở trong tay của thằng bé hay quá vậy ? Đừng nói là, nó đã quất em trai trông rất không đủ tuổi hợp pháp này rồi nhé ? Tuy là sinh viên năm nhất nhưng ai biết được, lỡ em Nhân sinh cuối năm thì sao bây giờ đã đúng luật để chơi. Vũ điên con mẹ nó luôn, thề. Bỗng trên nhà rầm rập một bóng người chạy xuống nhanh như một bóng ma tốc độ, nhanh còn hơn cả cách Trịnh Chí Huân rồ ga phóng trên đường buổi đêm rồi bị chốt cho ghé vào hỏi thăm. Với cái dáng như vậy thì chỉ có một người trong nhà này, chính là chủ nhân của mớ quần áo trên tay em Nhân.

'Sao em đến mà không gọi anh báo trước ? Anh rất là không thích như vậy đâu nhé. Nhân này, anh chiều em quá nên em bắt đầu được nước làm tới rồi đúng không ?'. Tôn Thi Vũ dù hớt hải chạy xuống vớt vát lại cái sĩ diện không tồn tại của mình, vẫn cố gắng dùng giọng điệu vừa rắn vừa mềm để hỏi tội Kim Cơ Nhân đang đứng như trời trồng trước mái nhà chung của năm nhân khẩu. Tuy miệng cậu đang cố gắng nghiêm túc bằng những lời lẽ nghe rất là gia-trưởng với đối phương, thế mà bàn tay của Vũ chưa gì đã phản bội ý định ban đầu của cậu trong phút chốc. Làm gì có ai răn đe người yêu với giọng cấm đoán, song chưa thấy tác dụng đâu đã nắm tay con người ta tự nhiên trước mặt một đống người thế này chứ ?

'Em rảnh nên tạt qua thôi. À tuần sau, à thôi, tới cuối tháng luôn nhé, mình không cần gặp nhau nữa đâu. Em không có nhu cầu, với lại lần này assignment nhiều lắm nên em cũng không rảnh đi chơi được. Có gì anh tự xử nhé. Em đi trước đây. Chào mấy anh ạ.'

Kim Cơ Nhân dúi túi đồ vào tay Tôn Thi Vũ cái một, hôn lên má cậu chóc một cái, chào thật lớn mấy thằng bạn cùng nhà của Vũ rồi bỏ của chạy lấy người khẩn trương. Tôn Thi Vũ sau khi dò xong dữ liệu của đống thông tin, mới chợt nhận ra hình như mình đứng ở ngoài cửa hơi lâu, đủ để làm trò cho mấy đứa bạn không có nết không có duyên kia.

'Êu ơi, Tôn Thi Vũ có cố gắng gia-trưởng nhưng không khả quan. Em trai này được quá đấy. Tao duyệt đối tượng này nhé.'

'Hồi đấy nói chỉ hẹn hò với người bé hơn mình nhưng đủ tuổi hợp pháp, giờ có thấy hối hận không hả Vũ ơi ? Người ta bỏ mày cái một luôn kìa ?'

Được làm trò cười cho đám này quả nhiên rất nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro