page 3; 007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tam thái tử kể ra là những con người rất hiểu chuyện. Khi nói như vậy, tức là họ hiểu chuyện của người khác (hộ người ta luôn), chứ không phải với nghĩa là "người sống biết điều". Đứa trẻ hiểu chuyện thật đáng đau lòng, không, không có đâu. Bạn đau lòng là do bạn không ăn sáng, chỉ thích tạt vào Circle K trên đường tới trường để mua một ly sữa tươi cà phê uống xong bị tào tháo ẩn mình trong đấy rượt ngược lại đấy.

Nhắc tới Circle K và những sự kiện đáng nhớ xoay quanh nó ở cái đất Hà Nội này, với tam thái tử, hẳn phải là sự kiện lần đầu được gặp mặt Kim Quang Hy ở ngoài đời thật, chứ không qua mấy lời lọc bằng filter tình yêu trong mắt Phác Tái Hách nữa. Cả ba người, tính thêm tứ a ca Trịnh Chí Huân, vô tình đụng độ anh Hy ở cái cửa hàng tiện lợi nổi tiếng nhất Hà thành vào một buổi sáng rất "tinh khôi": mây mù giăng kín ngoài đường tới mức không biết là sương hay bụi ô nhiễm nữa. Lúc ấy là năm giờ mười lăm sáng, còn hỏi tại sao họ lại dậy đi học vào cái thời gian biểu chó chết như vậy; cả năm cặp mắt đều nhìn nhau đồng tình như một sự thấu hiểu chung: à mấy đứa hôm nay cũng học Thể ca này. Nếu sinh viên thức dậy và ra đường vào giờ này, chung quy lại chỉ có một việc ấy mà thôi.

Quay trở lại với sự kiện chính là gặp được Kim Quang Hy ngoài đời thật, cả bốn đứa đều rất sốc. Mỗi người có một ý nghĩ khác nhau, khi thằng Hách mắt nhắm mắt mở đôi mắt híp một mí của nó qua thấu kính trên mặt mà chỉ vào anh trai đeo cặp đang đứng lựa nước trong tủ lạnh.

'Anh Hy kìa chúng mày ơi ? Đúng là anh ấy không nhỉ hay mắt tao bị toét rồi ?'. Rồi chẳng cần biết rằng mình nhận đúng người quen hay không, thằng Hách đã lon ta lon ton chạy tới chỗ anh như một con chó hình người cỡ đại, bỏ mặc đám bạn từ lúc nó chỉ về hướng ấy đang mắt chữ A mồm chữ O vì sự kiện bất ngờ này. Quả thật đúng là anh Hy, nhìn cái mặt hớn hở của Phác Tái Hách là biết tin chuẩn, rất chuẩn em nhé. Thế là cả một bầy người ba con vội kéo nhau qua chỗ anh đứng, coi như để diện kiến dung nhan khiến một trong tam thái tử Đại học Kiến trúc Hà Nội mê mệt ở cự ly gần nhất.

Điều khiến Hàn Vương Hạo và Tôn Thi Vũ ấn tượng nhất vào cái buổi sáng ngái ngủ hôm ấy là, chúng nó đều được rửa mắt bởi gương mặt sáng bừng của Kim Quang Hy ngoài đời thật. Trước đây, Phác Tái Hách có khoe đi khoe lại đống ảnh của anh Hy trên Facebook với Instagram cho chúng nó nhìn chán cả mắt rồi, và dù cũng công nhận là anh có nét được đấy, chúng nó vẫn cười khẩy với nhau rằng mặt như này thì cũng dễ tìm thôi. Cả cái đất Hà Nội này còn bao anh trai đẹp cỡ này ấy chứ, không sợ bạn không cua được, chỉ sợ người ta không thích bạn thôi. Thế mà hôm này công tử Hạo và công tử Vũ muốn rút lại lời bình phẩm hồi ấy. Đống ảnh trên mạng đúng là lừa đảo mà. So với dung nhan ngoài đời thật thì mấy bức kia trông chẳng khác gì ảnh dìm cả, hay là anh Hy cố tình bóp ảnh để mình xấu đi, sợ đẹp quá náo động thiên hạ vậy ? Bảo sao Phác Tái Hách cứ một lời khen hai lời mê; anh Hy đẹp lắm, đẹp đến mức lắm lúc tao muốn đẻ một đứa với anh ấy luôn khỏi suy nghĩ.

Không chỉ là một người đàn ông đẹp trai đạp đổ ấn tượng ban đầu của Hàn Vương Hạo và Tôn Thi Vũ, Kim Quang Hy còn hết sức hào phóng khi mời cả bốn đứa chúng nó ăn sáng. Trịnh Chí Huân nắm bắt thời cơ vàng bạc không phải bỏ tiền túi của bản thân phục vụ cái mồm, thế là ăn nhiệt tình nhất, trong khi tam thái tử thiếu điều muốn đào cho nó cái hố nhét xuống đấy cho đỡ nhục. Ôi, người đâu vừa đẹp người vừa đẹp nết, đã như thiên thần giáng thế lại còn yêu thương các em, Phác Tái Hách đúng là buồn ngủ vớ được chiếu manh. Hay đây có khi là vía của thằng Thành lúc quẹt Tinder cũng nên, quẹt kiểu gì giữa hàng tá hồ sơ thập cẩm lẫn lộn lại lọc ra được một luật sự tương lai cực phẩm như này ? Công tử Hạo và công tử Vũ ắt phải về trói nó một góc, để Phác Thần Thành khai nộp giáo trình này mới được.

Tam thái tử và tứ a ca tạm biệt Kim Quang Hy sau khi anh thanh toán hết đống đồ ăn của cả năm người và lên xe đi ngược lại hướng chúng nó. Sự kiện gặp mặt có một không hai này quả nhiên rất kì lạ, vì nếu phải đi tận ra Circle K gần trường Kiến Trúc chỉ để mua đồ ăn sáng rồi lại vòng về Luật thì không khác gì mua đường cả. Cơ mà, Phác Tái Hách lại có cơ hội được ảo tưởng sức mạnh rằng, có khi anh Hy muốn gặp nó buổi sáng trước khi đến trường nên mới lặn lội ra tận đây mua đồ. Còn Hàn Vương Hạo và Tôn Thi Vũ chỉ vừa đi bộ đến trường vừa nghĩ thằng này điên mẹ rồi; có khi mấy cửa hàng gần chỗ anh ấy ở hết đồ anh muốn, nên anh Hy mới chạy xe ra tận đây đấy. Trịnh Chí Huân theo sau ngúng nguẩy ăn hết cái bánh bao trứng cút với hộp sữa Hershey được mua cho gật gù đồng tình quan điểm của chúng nó.

'Vũ này, mày nghĩ sao anh Hy lại yêu thằng Hách nhỉ ? Thằng này 007 mà, có phước lắm mới gặp được người như thế chứ ?'

'Không đẹp trai, không giàu có, bảy cái deadline sau lưng. Nhìn anh ấy đeo kính, vậy là cũng cận hoặc loạn đấy. Chắc đêm nằm lướt Tinder không đeo kính, quẹt trúng cái mặt thằng Hách tưởng nó cũng ra gì và này kia thôi.'

'Ôi mấy con chó này!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro