Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Này Vi, cô có biết tí gì về chỗ này không ?

     - Biết chết liền !

     Hành lang xoắn ốc dài như vô tận dẫn sâu xuống bên dưới, xung quanh chỉ có bóng đen bao bọc, có giơ tay trước mặt cũng không thấy gì. Ánh sáng trắng lạnh toát từ chiếc đèn pin cũng chỉ chiếu sáng một khoảng cách ước chừng ba mét rồi đứng trững lại, lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng bên ngoài từ cánh cửa chúng tôi vào đã biến thành đốm lửa nhỏ heo hắt, ảm đạm. Dù không mắc chứng sợ không gian kín, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó thở, như thể thứ bóng tối đặc sệt xung quanh đang thít chặt vào tay của nó quanh cổ tôi vậy. Tiếng bước chân " cộp ... cộp ..." đập vào các bức tường rồi dội lại, cứ như thể không chỉ có hai chúng tôi, mà còn có cả đoàn người xung quanh, len vào từng khoảng trống, chạm vào từng hơi thở. Tôi gần như có thể thấy họ, những người cũng giống như chúng tôi, từng bước đi trên cầu thang này. Khuôn mặt họ chìm vào trong bóng tối, ngọn đèn trên tay họ tỏa ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo. Họ không thể thấy chúng tôi, và chúng tôi hòa vào trong dòng người ấy, có cả đàn ông và phụ nữ, dấu ấn của họ ở khắp nơi, trên từng bậc thang, từng viên gạch, những bóng ma của một thời quá khứ không tên, không được biết đến. Họ đến đây làm gì ? Họ đã đi đâu ? Những viễn cảnh được viết ra, và chúng khiến tôi phát bệnh. Trí tưởng tượng của con người thật đáng sợ. Ở trong bóng tối quá lâu, còn người ta dần mất đi khái niệm về thời gian. Khúc rẽ thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? 1 ... 2 ... 3 ... Chịu! Tôi bỏ đếm từ khi con số đạt mốc 200 rồi. Mà kể cũng lạ, bất cứ tầng nào của sở cảnh sát cũng toàn người là người, lấy đâu ra chỗ để xây cái " tòa tháp " quái quỷ này nhỉ ? Có khi nào, sâu bên dưới kia, có một nàng công chúa đang đợi để được giải cứu hay không ? Có thể lắm ! Như đi dọc theo cơ thể của một người khổng lồ với xương sườn là các bậc thang. Một suy nghĩ thật lố bịch, nhưng trong giờ phút ấy, nó lại " thật " đến đáng sợ, đến mức tôi còn chờ để nhìn thấy một quả tim khổng lồ vẫn còn đập nguyên phát ra những tiếng " thình thịch ", hay một đống dịch dạ dày đang chờ để tiêu hóa bất cứ thứ gì lạc chân vào. Nhưng may mắn thay, mọi chuyện vẫn chưa điên tới mức ấy. Đón chân chúng tôi tại cuối con đường độc đạo, không phải là cái dạ dày , mà là nền bê tông xám xịt lạnh ngắt. Cuối cùng thì tháp vẫn chỉ là tháp, đâu thể biến thành cột sống được, phải không? Trong màn đêm mờ mịt vang lên những âm thanh nho nhỏ như tiếng trò chuyện. Cảm giác lo lắng và khó chịu trên kia thành nỗi sợ thực sự. Đó là những viễn tưởng tôi đã gạt đi, như thể họ đều đang ở đây, theo dõi, vẫy gọi chúng tôi đi theo họ. Suy nghĩ ấy khiến tôi phát khiếp. Cứ gọi tôi là hèn nhát nếu muốn, tôi chưa từng nhận rằng mình dũng cảm. Trong lúc tôi vẫn còn đang " thần hồn nát thần tính ", Vi đã bước từng bước chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, như một người đàn ông mạnh mẽ để cô gái yếu đuối như tôi dựa vào ( Sai sai !! ). Cây đèn duy nhất trong tay chủ nhân của nó, bé nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ. Một kẻ luôn sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần và coi đó là thú vui tiêu khiển, giờ lại núp sau lưng một cô gái chỉ vì một nỗi sợ không có thật trong trí tưởng tượng của bản thân. Nhục nhã làm sao! Càng gần, những tiếng trò chuyện kia càng trở nên rõ ràng, và biến thành tiếng chửi rủa oang oang lúc nào không hay. Nhìn thấy ánh đèn của chúng tôi, tràng chửi rủa ấn tượng kia im bặt, rồi thành tiếng gọi eo éo:

      - Ê này, đằng kia, này !!!

     Một cánh tay thò ra từ hư không vẫy vẫy. Lại gần mới biết, đó là cánh cửa sắt thường thấy ở các phòng giam, cánh tay thì qua các chấn song phía trên, và cao trên nữa  là tấm biển sắt đã hoen gỉ, 2 chữ đen ngòm " Trộm cướp " to chình ình. Dọc theo hai bên tường, còn vô số các căn phòng khác như thế nữa. Nơi quỷ gì đây? Một dạng của nhà tù à?  Bỏ mặc tiếng kì kèo của gã kia, chúng tôi tiếp tục đi dọc theo, tiến sâu vào bên trong. Biết rằng chúng tôi chẳng để ý gì tới gã, gã lại không ngừng tuôn ra hàng ngàn lời chửi rủa khác, thậm chí có những câu tôi chưa nghe thấy bao giờ, gì đó về " cá thôi"  hay " lũ bạch tuộc ". Càng sâu bên trong, tội càng nặng. Trộm cướp, bắt có, hiếp dâm, ... Ở đây đủ cả, như một bộ sưu tập tù nhân vô cùng phong phú của một kẻ bệnh hoạn. Khi băng qua dãy phòng giam dành cho tội nhân " Hiếp dâm ", nhìn thấy Vi, chúng ào lên, và buông ra những câu đùa thô tục ngứa cả đít. Khổ, mấy thanh niên F.A lâu năm lại có vấn đề về sinh lí và tư tưởng tình dục thì thế đấy. Một câu đùa vượt quá giới hạn, và tên tù nhân phát ra câu đó lập tức bị một đấm vào mặt. Gã ngã ngửa ra sau, máu chảy ra từ chiếc mũi bị đập gãy. Vi phủi tay, nhăn mặt như kiểu máu của hắn là thứ gì ghê tởm lắm, rồi đi tiếp như chưa có gì xảy ra. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười thích thú của gã ở phía sau, nổi cả da gà. Dãy cuối cùng, những tội nặng nhất. Khác với lũ bát nháo ở bên ngoài, những phạm nhân ở đây chỉ im lặng nhìn theo chúng tôi như những con sói đói nhìn theo hai con chiên con diễu qua trước mắt mình, chỉ hận không thể lao ra cắn xé. Sát nhân, tội phạm chiến tranh, khủng bố, ... Đôi mắt của chúng đỏ rực màu máu. Đáng tiếc thay, khác với những chú cừu trắng ngây thơ và ngu ngốc, những con cừu đen như chúng tôi chẳng ngại gì sói gì bọn chúng. Và dường như nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi và những con mồi của chúng, vẻ ái ngại hiện rõ trong những cái nhìn vô cảm kia. Dãy hành lang đột ngột kết thúc, với một cánh cửa gỗ lớn. Không có một tấm biển nào phía trên, chỉ có một khoảng ố đỏ hình chữ nhật. Cánh cửa gỗ kiên cố như tường thành, che giấu mọi thứ bên trong khỏi cái nhìn của kẻ ngoại nhập. Tôi bước tới đẩy, cánh cửa gỗ kêu lên rằng rặc, nhưng tuyệt nhiên không nhúc nhích. Bó tay rồi! Dù lớp rêu phong phủ bên ngoài cho thấy ít nhất nó cũng hơn chục năm tuổi, nhưng lớp gỗ bên trong lại bóng cứng rắn chắc.

     - Để tôi thử xem nào.

     Vi bước tới, xắn cao cổ tay áo, và đôi găng tay Hextech lóe sáng. Chẳng ngờ, còn chưa kịp động thủ, cánh cửa gỗ đã " biến mất ", để lộ ra mọi thứ bên trong. Không, không phải biến mất, mà là tàng hình, hay trong suốt thì đúng hơn. Căn phòng bên trong rất rộng, nhưng đột nhiên chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế nhỏ, và một chỗ đi vệ sinh. Bóng người ngồi trên giường khẽ cử động, bật ra tiếng cười khe khẽ mỉa mai:

     - Ái chà, Ủy ban đón tiếp tới rồi à?

     Đôi mắt nhìn vào chúng tôi đỏ rực bị mái tóc bạch kim che khuất. Vết sẹo dài dọc theo mắt trái màu đỏ máu. Dáng vẻ lạnh lùng bất cần đời. Nụ cười mỉa mai chế giễu. Nhưng đặc việt, chính là luồng sát khí khổng lồ và áp lực kinh người mà chỉ một kẻ thấy nhiều, giết nhiều mới có được. Chúa tể bóng đêm. Zed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro