Chap đặc biệt: Chúc mừng năm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đêm giao thừa 2 ngày .

" Cái gì đây ?"

Kết thúc buổi sáng đi chợ của mình, tôi về nhà, và thấy một bọc giấy nằm chình ình trước cửa. Cái bọc khá nhỏ, cỡ một cuốn sách là cùng, nhưng chỉ dày tầm một tấm thiệp, trên mặt có ấn dấu bưu điện cùng dòng chữ " Gửi Jinx và Ekko " kèm theo địa chỉ nhà của chúng tôi. Hừm, có mùi mờ ám ở đây. Cầm lên thử, nhẹ, trong lại cưng cứng, không có vẻ là đựng vật có chứa nước. Áp tai nghe, không có tiếng " tích tắc " hay " lạch cạch " khả nghi nào, có vẻ không phải bom rồi. Cái bọc lại rất giản dị và cẩn thận, chau chuốt, có vẻ cũng chẳng phải trò do Jinx bày ra. Thôi thì cứ cầm vào nhà trước rồi tính. Đút cái bọc vào giỏ trên tay, tôi xoay nắm đấm cửa ... Lại thêm một bãi chiến trường phải dọn dẹp rồi!

Jinx với khuôn mặt ngái ngủ lảo đảo bước xuống nhà, sập mạnh cửa nhà vệ sinh, và rồi ... " Ầm ầm ", " Uỳnh ", " Xoảng ", " Lạch cạch lạch cạch " ( tiếng súng lên đạn ), " Đoàng ", " Rầm ầm ầm " ... Hây, đi tong cái nhà vệ sinh của tôi rồi. Chưa đầy 5' sau, Jinx bước ra, với khuôn mặt tươi rói như thường, để mặc khói đen ngòm vẫn còn bốc ra từ đâu đó. Đánh gọn bữa sáng tôi làm trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, cô giờ mới để ý thấy cái vật thể lạ trên mặt bàn.

- Cái gì đây ?

- Chịu!

Tôi trả lời, tay vẫn rửa bát. Xong xuôi ngồi xuống bàn, tôi mới bắt đầu mở cái bọc. Bên trong chỉ có một tấm thẻ, ngoài ra chẳng có gì hết. Hai mặt đều không có gì cả, chỉ là một tấm thẻ màu đen đơn thuần. Xoay đi xoay lại, lật lại mãi trong tay mà chẳng thấy có phản ứng gì, tôi đâm chán, tiện tay vất cái thẻ lên bàn, không nghịch nữa. Jinx bỗng từ đâu chui vào giữa lòng tôi ngồi, mùi dầu gội đầu cô dùng thoang thoảng:

- Cho em xem với nào.

Jinx vươn người ra lấy, nhưng tấm thẻ ở quá xa, không thể với tới. Nhìn cô với với mãi như sắp khóc tới nơi, tôi vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười.

- Thôi để anh lấy cho.

Tôi với tay, và trong một khoảnh khắc, mùi hương từ mái tóc cô trở nên rõ ràng, khiến tôi đỏ bừng mặt. Jinx cầm lấy tấm thẻ trong tay, mắt sáng lên như đứa trẻ được quà, mặc ai đó vẫn đang bất động sau giây phút ban nãy. Tấm thẻ trong tay Jinx lúc này sáng lên, và kéo tôi trở về hiện tại. Quá bất ngờ, Jinx nắm nó thẳng xuống bàn, và tấm thẻ ban nãy trở thành một cái màn hình nhỏ.

" Jinx và Ekko ".

Những chữ đầu tiên hiện lên, nhảy múa trên màn hình đen như có một sự sống riêng biệt.

" Các bạn được chào mừng tới bữa tiệc đón giao thừa của chúng tôi, địa chỉ tại tòa nhà X, đường Y, thành phố Piltover. Hãy tự thưởng cho mình bằng một bữa tiệc nhỏ sau suốt những năm tháng chiến đấu trên Đấu trường Công lý.

Kính gửi,

Học viện Chiến tranh ".

Thông điệp kết thúc, và sau khi hoàn thành công việc của mình, chiếc thẻ lại nằm im lìm.

- Cái quá...

Còn chưa để tôi kịp nói hết, Jinx đã nhảy cẫng lên:

- Nè, Ekko, anh nghe thấy chứ? Họ nói là tiệc, là tiệc đó, tức là có rượu, có những quý cô xinh đẹp, những chàng trai lãng tử, có tiếng nhạc du dương và những điệu valse lãng mạn, ... Đã bao lâu rồi chúng ta chưa đi dự tiệc nhỉ, còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm, quần áo nè, đồ trang điểm nè, ...

Nhìn cô thao thao bất tận, tôi chỉ biết ngồi im, khẽ cười. Từ sau những ngày tháng chiến đấu cận lực trên Chiến trường công lý, nhờ thời gian và sự giúp đỡ của những người khác, Jinx đã phần nào lấy lại được con người trước kia của mình, một cô gái đang độ tuổi đẹp nhất đời người. Tôi thật sự mừng khi được nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, những gì cô đã phải trải qua trên chiến trường đã là quá đủ rồi. Bỗng Jinx ngừng lại, khuôn mặt trở nên có nét băn khoăn, rồi cô quay lại nhìn tôi, vẻ nghiêm túc hiện lên trong ánh mắt.

- Sao thế? - tôi hỏi.

- Không được, không được để anh nhìn thấy trước hết được, sẽ không còn gì là bất ngờ nữa. - Cô tự nói với chính mình, rồi trỏ tay về phía tôi, tuyên bố - Vì vậy, từ hôm nay cho tới đêm giao thừa, anh hãy ra ngoài ở tạm đi.

- Hả !?

*******************************************************************

- Và tôi đã bị tống ra khỏi nhà mình như thế đấy.

- Khổ thân cậu.

Vi khẽ vỗ vai tôi, ra vẻ thông cảm. Bên cạnh cô, Caitlyn cũng ra vẻ ngẫm nghĩ, rồi đột ngột đứng dậy.

- Tôi nghĩ, nếu cô ấy đã quyết tâm giữ bí mật đến vậy, chắc chắn nó sẽ là bất ngờ lớn cho cậu, vậy nên hãy tôn trọng cô ấy.

- Chẳng phải đó là lí do tôi đang ở đây hay sao?

Từ sau hôm nhận được lời mời tham dự, tới nay cũng đã là hai ngày, hay nói cách khác, tối nay chính là tối chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

- Nhắc mới nhớ, cậu đã chuẩn bị gì cho tối nay chưa?

Vi bỗng quay sang hỏi tôi. Quả thật, tôi chưa có chuẩn bị gì cả, quần áo tuy là có, nhưng phù hợp với bữa tiệc tối nay, thì đúng là không có, ai biểu tôi ít tiệc tùng, nên kiến thức về trang phục phù hợp cũng khá hạn hẹp.

- Thôi, nhìn mặt cậu là biết là không rồi.

Vi nhìn tôi thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Con mẹ nhà cô, tôi không có đấy thì làm sao, có cần ra vẻ thương hại tới thế không hả? Mặc tôi hậm hực, Vi như chẳng để tâm, chỉ quay sang Cait, khẽ hỏi:

- Anh đưa cậu ta đi chọn đồ nhé?

- Tùy đàn ông các anh - Cait nhún vai - phụ nữ tụi em có quyền định đoạt các anh phải đi đâu, làm gì hay sao?

Hai chữ " đàn ông " của cô khiến tôi câm lặng. Biết rằng Cait và Vi là một đôi, nhưng vì thế mà coi Vi là đàn ông chẳng phải hơi sai sao? Vi nắm lấy cổ áo tôi, lúc này vẫn đang há hốc mồm, vừa nói lớn " Đi nào ", vừa kéo lê tôi đi xềnh xệch. Nửa ngày trời dạo quanh các cửa hiệu nổi tiếng của Piltover, hóa ra chẳng đem lại kết quả gì. Một bộ trang phục đẹp, không chỉ hợp với người mặc, mà còn phải hợp với phụ kiện mang theo nữa. Bộ động cơ Zero tôi đeo sau lưng khiến cho việc chọn trang phục trở nên vô cùng khó khăn, mà nếu phải bỏ nó ở nhà, thì thà giết tôi đi còn hơn. Hết bộ này tới bộ khác, tôi phải mặc vào, rồi lại cởi ra, mặc vào hàng loạt những bộ cánh đắt tiền khác nhau tới chóng cả mặt. Vô vọng rồi, thật sự không có hay sao? Vòng vèo chán ở các khu phố chính, chúng tôi bắt đầu đi tới những khu sâu hơn, liền kề với Zaun. Khác với bề mặt bên trên, mọi thứ ở dưới này thật hỗn loạn. Mùi dầu máy, mùi thứ thịt chuột nướng mỡ màng pha vào nhau lờ lợ. Những tấm biển quảng cáo cùng màu sắc của hàng nghìn các là cờ với trăm loại quốc tịch khác nhau biến đổi đến chóng mặt. Sự sầm uất và ồn ào khiến tôi đau đầu, và sự hỗn loạn của nó suýt làm tôi phát nôn. Có lẽ sống trong xa hoa đã lâu, tôi dần quên đi mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn của mình mất rồi. Hàng loạt những loại quần áo với màu sắc và kiểu dáng khác lạ được bày bán. Và rồi, khi tình cờ nhìn vào trong một tiệm may tư nhân, tôi đã tìm thấy thứ mình cần. Không phải nó quá đặc biệt gì, chỉ là một cảm giác, một linh cảm mơ hồ mách bảo mà thôi. Và dưới cái nhìn thắc mắc của Vi, tôi quyết định mua nó.

*******************************************************************

Đêm giao thừa.
11h30
- Xin chào mọi ng ... Ủa, mình đến sớm nhất à!
Hội trường nơi tổ chức bữa tiệc trống không, có vẻ như chưa có ai tới cả. Bàn ghế được kê ngay ngắn, phủ một tấm vải trắng tinh tươm, một quầy rượu nhỏ ở góc phòng với đủ loại rượu từ nặng tới nhẹ như Bourbon, Vodka, ... Tôi tự thưởng cho mình một li vang nhẹ, rồi ngồi xuống, nhấm nháp li rượu vừa pha. Chiến trường công lý đã kết thúc được ba năm, với tất cả những tranh chấp được hòa bỏ. Chiến tranh giữa Demacia và Noxus đã kết thúc bằng bản hòa ước giữa hai người đứng đầu của hai quốc gia, mở ra một thời kì mới của giao lưu và phát triển. Bản hòa ước này, thật ra có ảnh hưởng rất lớn từ đám cưới của Garen và Katarina, nhờ họ mà sự kì thị giữa hai dân tộc đã được gạt bỏ. Những sinh vật đến từ Hư không đều biến mất không dấu vết, dù thi thoảng vẫn gây ra một vài vụ lùm xùm nho nhỏ. Những mâu thuẫn giữa các cá nhân, thì vẫn còn nhiều phần phức tạp, và tôi thật sự không muốn đào sâu vào đầu tư của họ.

11h50

Những vị khách tiếp theo đã đến. Jayce trong bộ vest trắng lịch lãm nâng li rượu trong tay đứng nói chuyện với Viktor về những đề tài khoa học mà tôi không hề hứng thú. Ezreal diện vest trắng đứng cạnh Lux trong bộ váy duyên dáng, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Lux vang lên. Vi trong bộ âu phục màu đen cũng đứng cạnh bên Caitlyn, khác với những người khác, họ không nói chuyện, nhưng khoảng cách giữa họ và hai đôi bàn tay đang khẽ nắm vào nhau kia đã nói thay lên tất cả. Nhìn thấy tôi, Cait giơ tay chào, rồi bỗng hạ tay xuống, quay sang nhìn Vi với vẻ mặt băn khoăn. Không cần nói cũng biết, là vì bộ đồ tôi đang mặc. Khác với mọi người khác, tôi chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo dạ, trong mặc áo sơ mi và áo len không tay mỏng, phối với quần bò đen. Đơn giản, nhưng hợp với bộ Động cơ Zero tôi vẫn mang sau lưng ( phiên bản gọn hơn rất nhiều so với hồi còn ở Chiến trường Công lý ). Vi bước tới đứng cạnh tôi:

- Cách phối đồ đẹp đẽ, dù không phù hợp với buổi tiệc này lắm, cậu biết chứ?

- Kệ đi, nó khiến tôi thấy thoải mái, vậy là được.

Vi cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía Caitlyn - lúc này đang nói chuyện với Jayce và Ezreal. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi tôi:

- Nói mới nhớ, Jinx hình như chưa đến.

Tôi chỉ nhún vai, đáp lại với vẻ dửng dưng hết mức có thể, đè lại nỗi suốt ruột cùng sự lo lắng vừa nhói lên nơi dạ dày.

- Ai mà biết!

Dù đã cố che dấu hết mức, nhưng tôi biết Vi vẫn nhìn ra cảm xúc thật của tôi, qua cái vỗ vai trấn an. Không muốn tiếp tục đề tài nói chuyện, tôi khẽ kề li rượu lên miệng uống, chỉ để nhận ra nó đã trống không.

11h55

Jinx vẫn chưa đến. Shen, Akali, Zed và Syndra tạo thành một nhóm bốn người riêng, ai cũng mặc những bộ vest, những chiếc đầm phẳng phiu cả. Teemo và Tristana vốn đã rủ nhau đi hú hí ở đâu rồi, để lại Kennen đứng nói chuyện với Rumble và Poppy, Lulu ngại ngùng nắm tay Veigar đang đỏ bừng mặt. Tôi bước ra ban công, tựa lưng vào lan can nhìn về phía hội trường. Khoé miệng bất giác nở một nụ cười mơ hồ, nhưng rồi lập tức biến mất. Cái cảm giác cô đơn này là sao nhỉ. Thoát ra khỏi ánh sáng vàng ấm của hội trường, cảnh vật bên ngoài tỏa sáng trong ánh trăng bạc lấp lánh. Đêm về gần, không khí cũng lạnh, một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng. Không kìm được mà thở hắt ra một tiếng, tôi ngước nhìn mặt trăng sáng long lanh trên nền trời, trong lòng mang theo chút dư vị khó tả. Mặt trăng trông thật nhỏ bé mà lại to lớn vô cùng. Đưa tay lên hứng lấy thứ sắc bạc huyền ảo, tôi nắm tay lại, như giữ ánh sáng đó cho riêng mình. Tôi chưa bao giờ được đón giao thừa với gia đình. Ở Zaun, việc bạn sống sót được đã là đáng mừng rồi, còn những thứ như giao thừa, hay năm mới, chỉ đơn giản là cột mốc đánh dấu bạn đã sống sót qua một năm nữa, không hơn. Và giờ tôi đứng đây, lần đầu tiên trong đời, đón một giao thừa đúng nghĩa, như một đứa trẻ lần đầu tập đi vậy.

11h59

Cuối cùng Jinx cũng đã đến. Ngay khi nhìn thấy cô, trái tim tôi liền như bị ai đó nắm bóp lại. Mái tóc dài thường được tết thành hai bím giờ lại búi cao lên. Chiếc váy màu hồng phấn ôm gọn lấy cơ thể, tôn lên làn da trắng ngọc. Và khi cô cười, nhìn về phía tôi, tôi lập tức đứng hình, hai má nóng bừng lên. Jinx bước từng bước nhanh về phía tôi, nở nụ cười bẽn lẽn hỏi:

- Anh thấy sao?

Cái quái? Đây có thật sự là Jinx của tôi không vậy? Cái vẻ nữ tính hiền thục này là sao? Nhìn vẻ mặt ngây ra ngớ ngẩn của tôi, Jinx giơ tay tát mạnh vào mặt tôi một phát trước sự bất ngờ của mọi người, rồi áp nhanh lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

- Sao, tỉnh chưa?

Vẫn không nhận được câu trả lời từ tôi, cô khẽ thở dài, và khoác lấy cánh tay tôi. Đến lúc này, như tỉnh khỏi một giấc mộng, tôi mới vội nói:

- Em đẹp lắm.

Jinx không đáp, chỉ nở một nụ cười, hai má hơi đỏ bừng lên ...

Thời khắc giao thừa đã điểm, tất cả mọi người cùng đếm to: " 10, 9, 8, 7 ", tôi nắm lấy tay Jinx, các ngón tay đan vào nhau, và để đáp lại, cô khẽ siết tay tôi. " 5, 4, 3, 2, 1... Chúc mừng năm mới ". Tất cả mọi người hô to, và nâng cao li rượu chúc mừng. Còn tôi, tôi nhẹ ôm lấy Jinx, và hôn lên môi cô. Cô cũng khẽ dựa vào tôi, cảm giác bình yên. Có thể tôi không được đón giao thừa bên cạnh gia đình, nhưng chẳng phải tôi vẫn có cô gái của tôi, có tất cả những người luôn bên tôi, giúp đỡ tôi hay sao? Đúng vậy, tôi không đơn độc. Thay mặt tất cả mọi người, tôi là Ekko, và CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

*******************************************************************

Đây là chap đặc biệt dành tặng cho các bạn, những người luôn theo dõi và ủng hộ mình. Nếu các bạn là fan Jinx, thì cho mình xin lỗi vì không thể khai thác chất điên của Jinx được, nên mình sẽ tạo ra một hình tượng Jinx khác của riêng mình. Một lần nữa, cảm ơn mina, và Chúc Mừng Năm Mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro