Chap 5.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - ... Zed, anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?

     Zed nhìn tôi, lông mày khẽ nhướn lên như hỏi: " Hỏi thật hay tu từ thế? ":

     - Cậu nhìn tôi giống đang làm gì? Tất nhiên là làm tù nhân rồi.

     - Ai chả biết, ý tôi hỏi anh đã làm cái gì để bị tống vào đây cơ?

     Zed nhún vai:

     - Sang đây tham quan cùng vợ thì bị bắt. Mà sao cậu không hỏi cô gái đi bên cạnh cậu ấy? - Cậu ta hất đầu về phía Vi - người tình nhỏ bé của cô bắt tôi vào đây mà, không phải sao?

     Vi đấm thẳng vào cánh cửa chắn giữa chúng tôi, bụi trắng bay ra xung quanh thành từng đợt gợn nhỏ, nhưng hiển nhiên cánh cửa vẫn không đổ, hoặc vỡ vụn.

     - Cait không bao giờ làm điều gì như thế!

     - Vậy sao? Tôi nghi ngờ điều đó đấy.

    Gương mặt Zed hiện rõ lên vẻ chán ngấy, như nhìn thấy món thịt bị chiên qua quá nhiều lớp mỡ ( Sau này cậu ta có nói với tôi như vậy ).

     - Hẳn rồi, vậy tại sao tôi lại đang ở đây ấy nhỉ?

     Điên tiết trước cái vẻ bất cần của Zed, Vi đấm mạnh vào cửa một lần, thêm lần nữa, lần nữa, lần nữa, nhưng hẳn nhiên ngay cả một vết xước cũng không có. Cuối cùng, cô chỉ đành thở nặng đầy hằn học.
     - Vô ích thôi, tin hay không thì tùy, nhưng cái thứ chết tiệt đó được làm từ Bạch Thụ.  Kháng tổn thất vật lý, hóa học, sinh học.  Kháng phép thuật, nếu cô cậu muốn hỏi. Trừ khi có vật liệu chuyên dụng, không thì đừng có mơ cắt được một mẩu nhỏ của nó. Nếu không phải vì vậy, mấy người nghĩ tại sao tôi vẫn còn ngồi đây, mà chưa cắt cổ cả hai người chứ?
     Quả thật, với khả năng của Zed, cậu ta đã có thể xử đẹp cả hai chúng tôi nếu muốn.  Cậu ta trở mình đứng dậy, bước tới gần cánh cửa, ngón trỏ gõ nhẹ lên lớp gỗ vô hình không ra nhịp điệu.
     - Thứ mà cô vừa thử phá hủy, lại chính là thứ đang bảo vệ cô đấy.
     - Vì lí do gì mà Cait lai bắt cậu? - Vi nói, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường, nhưng phần nào bình tĩnh hơn.
     - Ai mà biết - Zed nhún vai - bọn tôi vừa tới Piltover thì lũ cớm ập đến, và bắt cả hai. Thề có Chúa, tôi chưa động đến một con ruồi, ừ thì ngoài mấy tên cảnh bị tôi giết trong lúc phản kháng ra, nhưng chúng đâu phải là ruồi đâu.
     - Khoan, cậu vừa nói " bọn tôi " à?
     - Ừ - cậu ta khẽ gật đầu - tôi và vợ mới cưới,  Syndra. Đến đây cho tuần trăng mật cũng là ý của cô ấy,  cái gì mà " hạnh phúc trăm năm " trong giấc mơ. Giờ thì nhìn xem, tôi còn chả biết cô ấy đang ở đâu. Trăm năm cái con khỉ, trăm giây thì có.
     Đầu óc tôi hoàn toàn mù mịt. Cái gì thế này? Hết Cait bị mất tích, lại đến việc Zed và Syndra bị Cait bắt ... Một cái vòng luẩn quẩn chết tiệt. Quá đủ cho một ngày rồi đấy, trừ khi giừo đã qua ngày mới luôn mất rồi. Tôi thở dài. Cảm giác như đang có một bàn tay từ trong bóng tối thao túng tất cả thật chẳng dễ chịu chút nào. Chiếc chìa khía vàng để giải quyết tất cả, vẫn là Caitlynn.
     - Này Zed, tôi và cậu đều muốn tìm vợ ... à quên,  vợ của cậu và của Vi, nên sao chúng ta không thành lập một đội nhỉ? Cậu thấy sao? Đồng chí cả mà!
     Tôi không để ý tới vlver khó chịu của Vi, đưa ra một lời đề nghị vừa mang tính bông đùa, nhưng cũng vẫn đủ để Zed nhận ra tôi đang ám chỉ điều gì. Chẳng ngờ, nghe lời đề nghị của tôi,  Zed cười lớn, như sắp chết đến nơi.
     - Cái gì cơ? Não cậu bị đui à? Lập đội á? Ba chúng ta sao? Đừng làm tôi chết cười chứ.
     Rồi nụ cười biến mất, và cậu ta nghiêm giọng, lạnh băng.
     - Nghe đây, một thỏa thuận chỉ được lập nên khi cả hai bên cùng có lợi, là dựa trên cơ sở vững chắc.  Và cái cơ sở ở đây là gì? Khiếu hài hước của cậu? Sự nóng tính của cô nàng kia? Hay niềm tin ngớ ngẩn về thứ trò chơi tình bạn? Cậu nghĩ đây là câu truyện cổ tích cho trẻ con à? Rằng chỉ cần người hùng lên tiếng là tất cả mọi người đều sẵn sàng theo sau sao? Trong cái bản " hiệp ước " của cậu, rõ ràng bên nào phản bội trước là bên đoa có lợi. Nếu tôi khử hai người rồi đi tìm Syndra thì sao? Nếu hai người xong việc rồi lại nhốt tôi vào tù thì sai? Tôi còn chả biết hai người có đang diễn trò hay không. Thứ thỏa thuận mà cậu đưa ra không thể tồn tại, mà nếu có, thì cũng chả được lâu đâu. Suy nghĩ chính chắn hơn đi, nhóc.
     Những lời Zed nói khiến tôi cứng họng, không phải vì cậu ta nói sai, mà là vì cậu ta nói quá đúng. Ngẫm lại, thì từ lúc bắt đầu tới bây giờ, mọi nước đi của chúng tôi đều chủ dựa trên hai thứ: Niềm tin và May mắn. Nhưng hai thứ đó không phải nguồn vô tận mà chúng tôi thích dùng lúc nào thì dùng được, chúng có hạn. Muốn đi tiếp những bước tiếp theo, tôi cần dựa vào khả năng của chính mình.
     - Ô kìa, có vẻ có kẻ muốn chơi với hai người đấy.
     Sau lời Zed, hàng loạt những tiếng " Cạch " ngắn gọn vang lên như vô tận, kèm theo một tiếng báo không mấy tốt đẹp cho lắm. Phía sau lưng chúng tôi, hàng loạt những nhà giam bật mở, và tiếng bước chân dồn dập vang lên, càng càng nhiều, và không có vẻ mấy thân thiện. Tôi thở dài, nắm lấy thanh kiếm đeo sau lưng, quay sang Vi, thông báo một cách ngắn gọn:
     - Chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị phải đánh một trận khó nhằn đấy.
*********************************
     Nhá hàng chap mới cho các bạn đỡ nghĩ là mình drop truyện rồi. Thật ra chap này bản thảo mình viết dài hơn cơ, và đây mới chỉ là một nửa thôi, nhưng phần sau có nhiều chỗ không ổn lắm nên cần viết lại từ đâu. Cảm ơn mina vì đã ủng hộ mình, và đặc biệt cảm ơn tới bạn alexanderjackie rất nhiều điều mình không thể kể hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro