Phần 1: Ngày thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Piltover - thành phố của công nghệ Hextech phát triển bậc nhất Runeterra. Phồn thịnh, phát triển, lộng lẫy, đồng thời sở hữu tỉ lệ tội phạm cực kì thấp, Piltover trở thành vùng đất đáng mơ ước của rất nhiều người dân, một khu vực " Đá quý "  chỉ dành cho giới thượng lưu. Còn những kẻ kém may mắn hơn, họ sẽ bị đẩy tới Zaun, thành phố nằm sau dưới lòng đất, phía dưới Piltover. Khác hoàn toàn với " vùng đất phía trên " xa hoa và tráng lệ, Zaun u tối, ẩm ướt, nhưng sức sống thì không bao giờ vụt tắt. Với công nghệ phát triển vượt bậc, mạnh mẽ và không thể kiểm soát, thành phố ngầm lại đang tự đầu độc và hủy hoại chính mình bởi vẻ hiện đại của nó. Cái tăm tối và lũ tội phạm thỏa sức tung hoành biến Zaun thành một vùng đất nguy hiểm, nhưng một khi đã thích nghi với cuộc sống nơi đây, thì khó có thể chối bỏ được cái đẹp đa văn hóa - một sự kết hợp hỗn tạp nhưng đầy sức sống một cách kì lạ. Nếu Piltover sở hữu đội ngũ cảnh sát hùng hậu và luật lệ nghiêm khắc, thì Zaun lại là sân chơi của lũ tội phạm, và là nơi sinh ra của những gã trùm sò nguy hiểm nhất, cũng như những sinh vật kì lạ - thành quả của những cuộc thí nghiệm phi pháp. Nếu khu " Đá quý " có Caitlyn - nữ cảnh sát trưởng đại tài, thì khu ổ chuột này là nơi sinh ra của đối thủ truyền kiếp Jinx. Kể ra thì mối quan hệ của họ cũng giống như mối quan hệ giữa Batman và Joker vậy. Cait là người duy nhất mà Jinx có hứng thú để chọc phá, Và Jinx là người duy nhất đủ thông minh để chơi cái trò mèo vờn chuột mãi mãi không có hồi kết này. Thật là một vòng luẩn quẩn ngớ ngẩn! Giả như một ngày, một trong hai người biến mất, thì lẽ sống của người còn lại cũng theo thế mà tiêu tan. Vậy nên, họ nằm đâu đó giữ thù và bạn, không có từ ngữ nào để miêu tả cái mối quan hệ rắc rối này cả. Kẻ duy nhất chịu khổ, là tôi. Trong lúc " nàng lép " chạy quanh thành phố bày trò, thì tôi phải ở nhà dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ, như một " người vợ đảm đang " đích thực. Rồi còn băng bó mấy vết thương cho cô nàng sau mấy cuộc rượt đuổi, thật là quá mệt mỏi mà. Người ta nói, tuổi thanh thiếu niên là độ tuổi đẹp nhất của con người, thế quái nào tuổi thanh xuân của tôi lại là để phục vụ cái " bà già han vui " này cơ chứ ?! Thời kì đầu, Vi cũng rất nỗ lực trong việc truy bắt Jinx, nhưng bây giờ thì cũng chấp nhận khoanh tay đứng làm kẻ ngoài cuộc. Không riêng gì Vi, mà tất cả cảnh sát đều như vậy. Nghe đâu họ còn ngấm ngầm đồng tình với nhau, rằng Jinx là của Cait, và không ai có quyền can dự vào. Nghe nói dư luận còn bảo rằng Vi là " bạn trai to lớn " của Cảnh sát trưởng, nhưng đó lại là một vấn đề khác. Một ngày mới lại đến với tầng cao nhất của Piltover. Lớp vải nhung hồng bao phủ lấy hồng tâm màu đỏ rực xuất hiện từ phía Đông. Thứ ánh sáng màu đỏ cam đặc trưng khiến thành phố " ngập tràn kim loại " này bỗng được đắm trong thứ vàng lấp lánh. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng vẫn có phần hơi nhức mắt. Kim loại vàng chói cùng sắc xanh biếc của pha lê khiến cho phép thuật như bao trùm lên chốn này. Bình minh lên, đồng nghĩa với việc phiên chợ sớm đã bắt đầu. Dù dân cư đa phần thích thưởng thức đồ ăn trong các nhà hàng sang trọng, nhưng những phiên chợ do dân " nghèo " từ các vùng thấp nhất mở ra vẫn có sức hút của riêng nó. Khác với Jinx, tôi vẫn có thể đi dạo thành phố chừng nào còn chưa gây rối, hoặc chưa bị chú ý đến, và việc tham gia các phiên chợ sớm đã trở thành một thói quen khó bỏ. Lướt qua một vài gian hàng, ta có thể kiếm được những đồ vật kì lạ từ khắp mọi nơi của Runeterra, hay những thứ trôi dạt từ vùng biển Đêm vào. Có một vài vật dụng chỉ kiếm được ở Zaun cũng được bày bán trong những khu chợ sâm uất này, nên việc kiếm những nguyên vật liệu mà tôi cần kể ra cũng khá dễ dàng. Hơn nữa, sự đa dạng về hàng hóa phần nào gợi cho tôi về cái đa văn hóa của Zaun, và cảm giác đó khiến tôi dễ chịu, giống như đang ở nhà vậy. Luật lệ của Piltover có phần hơi quá nghiêm ngặt, nên tuy không thể hành độn theo cảm tính như trước, nhưng phần nào lại có được sự bình yên mà tuổi thơ tôi không hề được hưởng. Cũng đáng sau mười mấy năm lăn lộn trong những con phố của Zaun, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Kết thúc phiên chợ sáng, tôi xách thành quả của mình về căn nhà nhỏ hai tầng nằm cách xa khỏi khu phố chính. Từ bên ngoài nhìn vào, nó cũng giống như biết bao ngôi nhà khác trong thành phố, nhưng chỉ là bên ngoài thôi. Chắc chắn là không có kẻ nào bám sau, tôi mới đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối om, Jinx vẫn chưa dậy, tất nhiên, và mấy quả bom cùng quần áo bẩn vứt bừa dưới sàn, như mọi khi.

     - Đùa nhau à ...

     Khẽ thở dài ngao ngán, tôi đặt đống đồ mới mua vào trong bếp, xách vài linh kiện lỉnh kỉnh vào trong phòng, rồi mới kéo rèm, để cho chút ánh sáng ban ngày được phép vào sưởi ấm.

     - Ưmmmm ....

    " Ai đó " rên nhỏ một cách khó chịu. Nằm giữa bãi chiến trường, thủ phạm của tất cả đống này vẫn đang say ngủ, người cuộn tròn lại như một con mèo con vì lạnh.

     - Tại sao mình lại không hề thấy ngạc nhiên trước cái cảnh này nhỉ ?

     Bế thốc con mèo nhỏ kia lên rồi đưa lên phòng, đắp chăn tới tận cổ. Thật khó để nhận ra hình ảnh của tên tội phạm nguy hiểm và khùng bậc nhất Piltover trên khuôn mặt cô lúc này. Đôi mắt khép hờ cùng lông mi dài và cong, nước da trắng tới mức khiến người ta cảm thấy không thực. Đôi môi hồng hơi mím lại, tất cả đều toát lên một vẻ vô hại và thuần khiết. Mỹ nhân, đại mỹ nhân, chỉ tiếc mỹ nhân này lại có vấn đề không nhẹ về đầu óc.

     Nhặt mấy quả bom bị vứt lăn dưới sàn như mấy viên bi bằng sắt lên, một cảm giác dựng tóc gáy khẽ chạy dọc theo xương sống. Dẫu biết rằng chưa vặn chốt thì chúng hoàn toàn vô hại, nhưng chẳng phải vứt bừa như vậy vẫn hơi nguy hiểm hay sao? Cơ mà nếu chúng phát nổ, thì đứa duy nhất khóc thét lên cũng chỉ có tôi, còn cá rằng Jinx sẽ phá lên cười sằng sặc. Chỉ còn đống quần áo kia nữa là xong. Trong cái núi đồ này, có vài thứ khá là ... " tế nhị " và " nhạy cảm ". Dù đã nhìn và động vào chúng không ít lần ( tôi là đứa giặt quần áo ), nhưng vẫn không khỏi đỏ bừng mặt và quay đi. Biết là ở với nhau đã khá lâu, nhưng vứt đồ lung tung như vậy trước mặt một thằng con trai, chẳng phải vẫn có gì đó ... sai sai hay sao? Hay là trong mắt cô tôi thành con gái luôn rồi? Đã vậy, nó còn đầy mùi mồ hôi và cơ thể cô nữa chứ. Chết tiệt! Bỏ hết vào máy giặt rồi bấm nút khởi động, những hình ảnh ban nãy vẫn chưa bay đi, khiến má tôi đỏ ửng lên. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Khi là lớp bụi hồng ngoài kia chuyển sang màu trắng thường ngày, cũng là lúc xong xuôi việc dọn dẹp. Giờ thì chỉ cần làm đồ ăn sáng nữa là xong. Làm nóng chảo, đổ dầu vào, tráng cho đều, rồi đập trứng, đánh tan ra, đổ vào chảo. Tiếng xèo xèo của đồ ăn đang nấu cùng với tiếng mỡ nổ lốp bốp trên bếp nghe khá vui tai, đột nhiên lại gợi về một đoạn nhạc đã từng nghe hồi nhỏ. Ngân nga khúc nhạc vừa mới hiện ra trong đầu, tôi nêm trứng cho vừa, rồi tắt bếp, bắc ra đĩa, trang trí cho đẹp, rót thêm hai cốc sữa. " Xoạch ", bánh mì được đã chín, báo hiệu nguyên liệu cuối cùng đã xong. Một bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng cùng trứng rán, hoàn hảo. 

     Bảy giờ sáng, và tiếng " Rầm " quen thuộc vang lên như mọi ngày, mèo con dậy rồi. Jinx từ trên nhà bước xuống, vẫn mặc nguyên chiếc áo phông ngắn tay cùng quần đùi.

     - Đánh răng nhanh đi, tôi nấu bữa sáng rồi đó.

     Đáp lại bằng một tiếng " Ừ " khẽ, cô quay người, và lết cơ thể vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ vào nhà tắm. Ở Zaun, một khi đã thức dậy thì tốt nhất là vệ sinh cá nhân luôn, rồi mới ăn sáng các kiểu, vì chả ai biết có tên điên nào nổi hứng xông vào nhà trong khi bạn vẫn đang cố nuốt bữa sáng với trạng thái gà gật đâu. Dẫu biết rằng đang sống ở Piltover, nhưng cái thói quen " đánh răng trước, ăn sáng sau " này vẫn khó mà bỏ được. Đúng mười lăm phút sau, Jinx bước ra, hoàn toàn tỉnh táo, nụ cười tinh nghịch và điên điên lại nở trên môi.

     - Oa, cảm ơn nhé! Ăn trước đây.

     Nói rồi, chả đợi tôi đã lại, cô đã vồ lấy bữa sáng mà ăn lấy ăn để. Trẻ con thật mà! Chả buồn tranh cãi làm gì cho mất công, tôi cũng im lặng ngồi vào bàn, thưởng thức bữa sáng do mình bỏ công ra nấu. Bánh mì được nướng chín đều, cùng với trứng được nêm vừa tới, hương vị quyện vào với nhau tạo thành bản giao hưởng tuyệt vời. Mình nấu ngon ra trò đấy chứ! Còn cái kẻ đang ăn vội ăn vàng kia thì chắc còn chả biết mình đang cho gì vào mồm đâu. Mà kể cũng lạ, dù sức ăn luôn gấp đôi, gấp ba lần tôi, nhưng chẳng bao giờ thấy cô nàng mập lên, hoặc ít nhất, là ngực to ra một tí. Có lẽ câu " bức tường sẽ mãi trường tồn với thời gian " là thật rồi.

     " Cộc ... cộc ... cộc ... "

     Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, thổi bay đi dòng suy nghĩ vu vơ của tôi. Giời đánh còn tránh bữa ăn, người ta đang ăn còn làm phiền, đáng ghét. Nhận ra sự lạ, Jinx cũng bỏ bữa sáng đã bốc hơi mất một nửa xuống, và cảnh giác nhìn ra cửa. Cũng phải thôi, chúng tôi chẳng bao giờ có thư từ, cũng không đăng kí dịch vụ xã hội nào, việc tự nhiên có người tới gõ cửa cũng khá đáng ngờ đấy. Bắn mắt sang ra hiệu cẩn thận, Jinx chỉ mỉm cười tươi, đồng thời với tay lấy Pằng Chíu đặt lên bàn. Tôi cũng nở nụ cười đáp lại, trong mấy việc như thế này, cô cũng khá tinh ý đấy chứ. Đút con dao rọc giấy vào túi áo khoác, tôi mở cửa. Không có gã dịch vụ công dân nào cả, đứng trước cửa là ... gái à? Làn da nâu khỏe mạnh, mái tóc hồng buộc ra phía sau, khuôn mặt đanh thép có nét giống con trai cùng hình xăm số 6 La Mã bên má trái. Áo sơ mi nhàu cùng với quần bò, thật sự chẳng có chút gì gọi là nữ tính cả.

     - ... Vi?

     - Cho tôi vào, chúng ta cần nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro