Phần 2: Không mời mà đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi nuốt khan. Nói chuyện ư? Có gì để mà nói với bọn họ chứ? Chẳng lẽ Jinx lại gây ra trò gì nghiêm trọng rồi? Tôi quay sang nhìn Jinx, nhận thấy rõ nét căng thẳng trên khuôn mặt cô, nhưng cái nụ cười thích thú kia thì vẫn chưa vơi giảm. Đùa nhau chứ, giờ gì rồi mà còn ngồi đó cười " ngây thơ vu vơ " nữa hả? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Vi nhẹ giọng nói:

     - Đừng lo, tôi không có ý định gì với cô tiểu thư nhỏ của cậu đâu. Nhìn nè, không vũ khí, thấy chưa?

     Nói mới để ý, bảo sao tôi cứ thấy có cái gì đó khác ở cô nàng. Đôi tay đang bám vào cửa kia hoàn toàn là da thịt, không hề có tí máy móc nào cả. Khoan, vậy là cái găng tay mắc dịch đó tháo ra được hả? Vụ này mới nha, cứ tưởng nó bị gắn chặt vào tay cô ta luôn rồi chứ.

     - Đúng vậy, đôi găng tay của tôi có thể tháo ra, giờ cho tôi vào được chưa?

     Vi nói, giọng đã hơi mất bình tĩnh. Tôi cũng vội nghiêng người tránh đường. Nếu có điều gì cần lưu ý về Vi, thì chính là đừng bao giờ làm cô ta giận. Loay hoay trong bếp một lúc làm thêm suất nữa, ba chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, ai cũng chìm vào dòng suy nghĩ của cá nhân, chỉ còn tiếng dao dĩa thi thoảng kêu lên lanh canh. Khuôn mặt Vi vẫn lạnh như tiền, không hề để lộ một tí cảm xúc nào, khiến tôi không đoán được cô đang nghĩ gì. Bỏ cuộc, tôi chuyển sang sang để ý cách cô ăn uống, mong đọc được thấy điều ẩn dấu dưới đôi mắt kiên nghị kia. Cách ăn uống nhỏ nhẹ, hoàn toàn trái ngược với bề ngoài nam tính cùng sự xông xáo vốn có. Không nhị được, tôi liếc mắt nhìn sang Jinx, để rồi thở dài đánh thượt một cái. Cũng là con gái với nhau, sao mà khác biệt quá vậy! Không có lớp máy móc bao bọc bên ngoài, đôi tay của Vi trông cũng đẹp ra trò đấy chứ. Những ngón tay thon dài không tì vết, cùng với móng tay được cắt tỉa gọn gàng, cách cầm dao dĩa cũng rất nhã nhặn, khác hoàn toàn với bộ đồ có phần lôi thôi kia. Nếu hồi trước có ai đó nói rằng có một ngày, một đứa trẻ của " Thành phố bên dưới " có thể vươn lên được tầng thượng lưu, sinh sống ở Piltover, và ăn uống như một quý tộc, hẳn tôi đã cười vào mặt gã đó. Nhưng giờ thì nhìn xem, chúng tôi đang ngồi đây, ăn sáng trong một căn nhà ở Pitover, ba đứa trẻ từ Zaun sống ở tầng cao nhất của " Khu đá quý. Đúng là chẳng ai có thể đoán trước tương lai cả.

     - ... ?

     Tới lúc này, tôi mới nhận thấy có gì đó không đúng trong cách Vi ăn uống. Có điều gì đó ở cô cho thấy sự cứng nhắc, và gượng gạo. Những ngón tay cầm chặt lấy cái dĩa tới mức chuyển sang màu trắng, tưởng chừng như sắp bẻ gãy nó luôn ra làm đôi. Căng thẳng, lo lắng, có lẽ là vậy, và sợ hãi len lỏi vào trong từng cử động. Phát hiện này khiến tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ. Ừ thì Vi cũng là con gái, nhưng điều gì, hay cái gì có khả năng khiến cho cô gái có thể thổi bay cả tòa nhà trong một đấm sợ hãi tới vậy chứ? Trừ khi là ... Nhận ra ánh mắt của tôi, Vi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đượm màu u ám, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt. Ra là vậy ... Tôi khẽ thở dài, vẫn chưa chấp nhận vào những gì mình vừa biết được. Không, có khi như vậy mới là bình thường, chứ đón nhận cái tin như vậy mới khuôn mặt hiển nhiên mới là khác người. Nhận ra được bầu không khí kì lạ giữa hai chúng tôi, Jinx đặt cái đĩa đã trống không xuống, mỉm cười hỏi:

     - Này này, hai người đang thi làm mặt buồn hả, cho tôi chơi với.

     Rồi cô nàng cũng xị mặt ra, phồng má lên như đang giận dỗi, nhưng cuối cùng chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn cười, mỗi tội trong hoàn cảnh này, tôi chẳng cười nổi. Vi nhìn Jinx ái ngại, khó nhọc lên tiếng:

    - Jinx ... à ... ờm ...

    Những lời muốn nói dường như ứ đọng lại trong cổ họng, không tài nào cất thành lời được. Cô đưa mắt về phía tôi cầu cứu, như ra hiệu : " Cậu nói cho cô ấy biết đi ". Không, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đặc biệt là khi tôi biết nó sẽ gây ra hậu quả gì. Đừng đổ việc khó lên đầu tôi, tôi không làm nổi đâu. Nhận ra sự thay đổi của Vi, Jinx cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt như hỏi: " Có việc gì vậy? ". Đôi mắt cô xoáy sâu vào tâm can, bóp chặt lấy cuống họng tôi. Đừng ép mình như vậy, đặc biệt là cậu, làm ơn. Đâu đó trong tôi vẫn thầm nhủ, rằng nếu có ai xứng đáng được biết nó, thì chính là cô ấy, và cô cần phải biết. Nhưng cũng hơn ai hết, tôi biết cái tin ấy có thể tổn thương cô như thế nào, và điều đó khiến tôi không thể mở lời được.

    - Này, có việc gì vậy hả? Sao không ai chịu nói cho tôi biết hết vậy?

     Nét đùa cợt đã biến mất, thay vào đó là sự hoang mang, lo lắng. Tôi thật sự không nói được, không nói được, KHÔNG NÓI ĐƯỢC ... Bình tĩnh nào Ekko. mày phải nói cho cô ấy biết. Thầm hạ quyết tâm, tôi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm trọng:

     - Có chuyện xảy ra với Cait rồi.

     Cơ thể Jinx đột nhiên gập mạnh lại như thể vừa lĩnh trọn một cú đấm mạnh, mười đầu ngòn tay bấu chặt vào bàn tới nỗi chuyển sang màu trắng bạch. Mất một lúc lâu sau, cô mới khẽ ngẩng lên, nhìn Vi như muốn phủ nhận. Nhưng trái ngược với mong muốn của cô, Vi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì cả, đôi mắt hoàn toàn đã trở thành một màu đen u tối, trống rỗng. Một loạt cảm xúc chạy qua trong mắt Jinx: tức giận, lo lắng, sợ hãi, buồn bã, ... Rồi tất cả biến mất, chỉ để lại một sự trống rỗng. Cô đứng dậy, lặng lẽ bước ra ghế sô pha, rồi ngồi gục xuống, hai chân co lên, úp mặt vào đùi, tay ôm lấy đầu gối. Con người ta, khi buồn thì có thể khóc để giải tỏa, rồi từ đó vươn lên, nhưng còn đau khổ mà không khóc được, đó mới chính là địa ngục. Zaun là một thế giới tàn bạo, tăm tối. " Chỉ kẻ mạnh mới có thể sống sót ", đó là quy tắc duy nhất . Từ năm chúng tôi lên sáu, tất cả những đứa trẻ của Zaun đều phải trải qua một cuộc thí nghiệm đau đớn và kinh khủng, nhưng nó giúp chúng tôi có khả năng sống sót trong cái xã hội này. Cuộc thí nghiện đã ban cho Jinx sức mạnh và sự dẻo dai, cùng khả năng chịu đựng đáng ngượng mộ, nhưng đồng thời nó cũng tước đi khả năng bảo vệ bản thân khỏi cái thứ địa ngục trần gian kia. Phải, Jinx không thể khóc.  Tôi đã chứng kiến cảnh một người bạn của chúng tôi chết sau cuộc " nâng cấp ". Đau khổ, nhưng không thể khóc, Jinx đã bị nỗi đau đó gặm nhấm tâm hồn, tra tấn một cách từ từ, phá hủy dần đi con người cô vốn từng, trở thành một con người như bây giờ. Đó chính là những gì mà cô đang phải chịu đựng, nỗi đau đó lại một lần nữa bị khơi dậy. Một lần, chứng kiến cô phải chịu đựng như vậy một lần là quá đủ rồi. Tôi không muốn làm kẻ vô dụng chỉ biết đứng nhìn nữa. Như đã nói, Cait là lẽ sống của Jinx, tự dưng bị tước đọa đi lí do để tồn tại, khác gì giết chết một con người cơ chứ? Tôi cũng đứng dậy, khẽ khàng ngồi xuống đối diện với cô.

     - Này ...

     Nghe tiếng tôi gọi, cô khẽ ngước lên, nhưng không phải nhìn vào tôi, mà là nhìn vào quá khứ của vài chục năm về trước. Tôi vỗ nhẹ vào vai cô, Jinx mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không, phải là ác mộng mới đúng.

     - Caitlyn sẽ không sao đâu, tôi hứa đấy.

     Tôi nói, cùng với một nụ cười chân thành hết mức có thể. Cô cũng chỉ mệt mỏi đáp lại, yếu đuối và kiệt quệ. Ai có thể ngờ được rằng tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất Piltover cũng có những lúc như này chứ? Vi ra ý cảm ơn tôi, cô cũng chẳng đủ sức để nhắc lại việc đó một lần nữa, vì dù gì, Cailyn đối với Vi cũng quan trọng như tính mạng cô nàng vậy. Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh nắng đẹp, cứ như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ như gió thoảng mây trôi, hay mấy câu chuyện phiếm của vài lão say rượu ngồi lải nhải với nhau. Cái thời tiết như vậy chả hề phù hợp với hoàn cảnh, khiến tôi cũng chẳng biết phải cảm thấy như thế nào mới ổn nữa. Mới nghĩ như vậy, mây đen bỗng từ đâu ùn ùn kéo đến, như một đoàn âm binh tinh nhuệ chiếm lấy cả bầu trời. Tiếng vó ngựa ì ùng khắp nơi, ánh pháo sáng trắng ẩn hiện trên từng lớp mây. Rồi " đoàng ", tia sét hình cành cây từ biển trời đen kịt đánh xuống, xé toang bầu trời thành từng mảnh nhỏ, ầm vang như tiếng đại bác, mưa cũng từ đó mà tuôn như chút nước. Quả đúng là " mây đen kéo đến, trời cũng xin thua ", vừa hay phù hợp với tâm trạng. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, không có dấu hiệu muốn tạnh, làm cho lòng người cứ bồn chồn không yên. Một thứ mùi trọng lạnh và ẩm ướt xộc vào nhà làm không khí lạnh đi đột ngột. Cơn mưa cuối mùa của Piltover kéo dài nguyên cả ngày, dai dẳng mãi không dứt. Vi vẫn ngồi im lặng, Jinx cũng chẳng buồn lên tiếng, đầu gục vào hai gối, mỗi người chìm vào trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Bữa trưa dọn ra cũng chả buồn được động đến. Cứ như thời gian đã mãi đóng băng vậy. Tôi khẽ bế Jinx lên, đưa cô về phòng. Cô chẳng hề phản kháng, chỉ rên khẽ lên khó chịu. Đợi đến khi hơi thở cô trở nên đều đều, tôi mới nhẹ nhàng đóng cửa, vừa hay ngoài trời, mưa đã tạnh. Tôi khoác tạm lên người một chiếc áo gió, đeo ủng cẩn thận, rồi mở cửa. Vi lúc này mới ngẩng nhìn lên, mệt mỏi hỏi:

     - Đi đâu vậy ?

     Tôi khẽ xốc lại chiếc áo, nói với lại: 

     - Đi xem hiện trường vụ án, có khi lại tìm thêm được điều gì đó. Lời hứa là lời hứa, tôi đã hứa sẽ cố hết sức mình để giúp thì phải làm cho đúng chứ. - tôi hơi ngoái lại, mỉm cười hỏi - Có đi không ?

     Vi đẩy ghế đứng dậy, bước ra ngoài, vỗ nhẹ vai tôi:

     - Cảm ơn cậu.

     Tôi không đáp, chỉ khẽ nhún vai. Đóng cánh cửa lại phía sau, tôi đút hai tay vào túi áo. Hai bóng người khẽ băng ngược qua dòng người hối hả, hòa tan dần vào đám đông dân cư ùa ra từ các cửa hàng bên đường.

     - Thế .... trụ sở cảnh sát cách đây bao xa?

     - Tầm 5 km.

     - Đi bộ à?

     - ..... Để tôi gọi xe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro