Chương 1: Cider - Giáo sư Nguyền Rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng mọi người đến với Học viện BAK.

Học viện là một lãnh thổ rộng lớn nằm trên các đảo nổi ở tận cùng của thế giới. Không ai rõ người xây dựng nên học viện là ai, cũng không rõ nó có mặt ở đó từ bao giờ, hiện tại người ta chỉ biết có 22 giáo sư phụ trách ở nơi đó và một nữ phù thuỷ kiêm chức danh hiệu trưởng. Và ta, là Cider, là một trong những giáo sư đứng đầu học viện.

Chúng ta được gửi thư nhờ đến trông coi nơi này và phải đào tạo nên những thế hệ ưu tú, vì sự tồn tại của thế giới này. Từ rất lâu nơi này xảy ra chiến tranh giữa các vương quốc, dân tộc, vì mọi mục đích từ xâm chiếm, bảo tồn, chống phá, tham lam, v.v. Và rồi mối đe doạ thực sự đã xuất hiện, một kẻ lạ mặt đến từ vũ trụ, hắn tiêu diệt toàn bộ những đội quân tinh nhuệ nhất, thách thức thế giới, xem mọi sinh vật như món đồ chơi trong tay.

Ban đầu mục đích đào tạo nên những thế hệ chiến binh này chỉ vì chống phá chiến tranh, vì những học viên đến đây đều có mong muốn làm điều gì đó cho quê nhà của mình. Nhưng từ khi hắn xuất hiện, một số học viên đã không suy nghĩ thấu đáo, đã tự mình lên đường chiến đấu với hắn, cuối cùng đều dẫn đến một kết cục tang thương.

Một ngày nọ, hắn xuất hiện ở học viện khiến mọi người kinh hãi, hắn bảo hắn thấy hứng thú với học viện và sẽ chờ đợi những học viên ưu tú từ ngôi trường này đến giao chiến với hắn. Chúng ta....đã nghiêm cấm các học viên tự tìm cái chết.

Chúng ta không cho phép họ tự thân tự ý đi tìm hắn, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi, nắm bắt thời gian hợp lý, không thể cứ đơn thân độc mã tiến lên từng người để rồi mất dần đi những nhân tài. Sức mạnh nằm ở chỗ biết tính toán hợp lý, và kết hợp sức mạnh với nhau, nhưng chúng ta cũng đều biết, chỉ với từng này người, không thể chống lại hắn.

Vì thế sau này, số lượng học viên tham gia học viện giảm đi, vì những người cảm thấy mình thật sự cần sức mạnh hoặc có thiên phú mới phải tham gia, còn những người tham gia chỉ để cho vui thì bị tống khứ hoàn toàn. Chúng ta chú trọng đào tạo về chất lượng hơn là số lượng, tuy nhiên cũng không thể để hắn biết hành tung của mình, vì vậy, cô hiệu trưởng Zeniba đã hạ lệnh: cứ một thế hệ hoàn thành chương trình đào tạo, học viện sẽ đóng cửa trong một thời gian dài, ẩn hiện hành tung không để hắn nắm bắt. Quả thật điều đó đã thành công. Hơn 400 năm nay chúng ta đã thành công ẩn nấp khỏi sự rà soát của hắn, các học viên cũng không gặp bất trắc gì nhiều, có khá ít học viên sau khi hoàn thành quá trình đào tạo quyết định ở lại học viện để cùng chúng ta phát triển nơi này, còn lại đều trở về quê nhà. Nhưng ta biết đến một lúc nào đó, tất cả sẽ cùng hội tụ lại cho cùng một mục đích.

Hôm nay là ngày đầu tiên học viện BAK hoạt động lại sau 400 năm đóng cửa. Các sảnh đường và phòng học đã được dọn dẹp ngăn nắp, trang hoàng đầy đủ với đèn cầy và các bức chân dung danh nhân, tường được phủ sơn bóng càng làm nổi bật màu sắc vốn có của nó.

Hôm nay chúng ta lại chào đón một thế hệ học viên mới.

Ta đang ngồi trên khung cửa sổ của văn phòng mình ở một toà tháp, tận hưởng cái se lạnh của sương sớm. Hiện tại đang vào mùa thu, không khí trở nên khá mát mẻ, thi thoảng sẽ có mưa. Nhìn xuống bên dưới, nơi vườn thảo dược, vườn thượng uyển và các nhà thi đấu, mọi người đang bận rộn chỉnh sửa lại vài thứ.

Các giáo sư ở đây là vậy, luôn luôn chú ý đến từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất, vì chúng ta muốn mọi thứ phải hoàn chỉnh.

Đột nhiên cảm giác có khí tức lạ xuất hiện, ta liếc mắt nhìn về phía cửa, liền thấy Maiev đứng ở đó từ bao giờ, cửa chính vẫn đóng chặt.
Maiev Shadowsong - giáo sư nguyên tố, là một sát thủ kiêm pháp sư, với mái tóc vàng kim dài uốn lượn như những gợn sóng ngoài biển, cô ta còn có một thói quen kỳ dị, đó là thường đưa chiếc lưỡi rắn của mình ra ngoài và phát ra tiếng 'xì xì' rợn người. Cô nàng nở điệu cười nhếch mép nhìn ta, hỏi.

"Lão Gia có vẻ rất thong thả nhỉ?" Maiev tiến lại gần cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, khung cảnh hiện tại đang bao phủ bởi sương mù.
"Chúng ta đã quá quen với việc này, còn gì ngạc nhiên nữa." Ta nhàn nhạt trả lời "Còn cô, vào phòng người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự đấy."

Maiev chỉ cười.

"Cô Zeniba bảo em tới sao?" Cô nàng gật đầu, ta duỗi người, rời khỏi lan can cửa sổ bước trở vào phòng "Chuyện gì?"
"Tối nay là lễ khai giảng, cô ấy yêu cầu Lão Gia phải xuất hiện." Nụ cười trên môi Maiev biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.

Im lặng bao quanh cả căn phòng, hai chúng ta đối mặt với nhau, ta không trả lời Maiev, lặng lẽ nhìn với ánh mắt kiên định, rồi lại dời đi nơi khác. Maiev thở dài, nói với giọng trách móc.

"Đó là phong tục truyền thống của BAK, xin Lão Gia hãy giữ nghĩa, Lão Gia giả trang đã đành, còn không chào đón học viên tử tế thì ai xem trọng chứ?!"
"Ta lại không thấy vậy." Ta đáp lại "Không phải ta biến mất cả buổi lễ, ta vẫn xuất hiện."
"Chỉ được vài giây rồi lại biến mất."

Không gian yên ắng lại phủ xuống, chúng ta không còn nhìn nhau nữa.

"Không phải lo" Mất một lúc sau ta mới lên tiếng "Nếu có thế hệ học viên thú vị xuất hiện, ta thề với danh dự sẽ cư xử đàng hoàng." Nhận lại ánh mắt kỳ quái của Maiev, ta nhún vai "Ta không rũ bỏ trách nhiệm của một giáo sư, em không phải lo. Và các cựu học viên cũng không có ý bài xích ta."

Maiev không biết nói gì hơn, đành phải gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro