Chương 2: Konan - Giáo sư Quái Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống như một tấm rèm khổng lồ, hoàn toàn che lấp chút ánh sáng còn sót lại của mặt trời khi chìm vào lòng biển, điều đó có nghĩa đã đến giờ phải đi đón các tân học viên cho năm nay. Ta và Rylai đang đứng tại cổng nhà ga của đoàn tàu hơi nước Eki, cảnh vật xung quanh hiện giờ tràn ngập một màu đen kịt. Ánh sáng duy nhất tỏa ra là từ cái đèn dầu Rylai đang cầm.

Ta không thích bóng tối... Không phải là vì ta sợ bóng tối, chẳng qua ta thuộc hệ ánh sáng nên hiển nhiên ở trong bóng tối quá lâu sẽ nảy sinh khó chịu.

Bỏ qua việc đối nghịch về thuộc tính, theo kế hoạch đoàn tàu chở học viên sẽ đến đây vào 10h, và chúng ta phải có mặt trước thời gian đó 5p, vừa đủ để học viên sửa soạn hành lí và gặp mặt chúng ta. Ta thì không bao giờ chú ý đến thời gian, luôn là Rylai sắp xếp mọi thứ, lần này cũng vậy, đến giờ là em ấy gọi ta đi, cho nên hiện tại ta cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như chúng ta đã đứng chờ hơn 5p rồi nhỉ.

"Là do tàu có trục trặc giữa đường hay là đồng hồ chạy sai vậy?" Ta đánh một cái ngáp dài.
"Là chúng ta đến sớm." Rylai trả lời một cách thản nhiên, vẫn nhìn chằm chằm về phía đường ray ở xa.
"Em đùa ta à??" Câu trả lời khiến ta không khỏi nhíu mày "Chúng ta đến sớm cả nửa tiếng chỉ để đứng "chờ tàu nơi ấy" mà chẳng làm gì khác sao?? Em có biết ta còn việc phải làm không??? Đứng chờ thế này mất hết bao nhiêu thời gian của ta..."
"Em muốn chắc chắn rằng chúng ta không phải chạy nước rút khi thời gian quá sát hay phải bỏ quên vài chi tiết."
"Chi tiết con khỉ ấy! Chỉ là đón học viên thì có cái gì phải chuẩn bị chứ?! Vả lại chúng ta cũng đã làm việc này nhiều lần rồi!" Ta bắt đầu cảm thấy bực bội "Tất cả những gì ta cần làm là chường cái bản mặt chai lỳ này lên đây và đưa bọn nó vào học viện thôi mà! Em có cần phải làm quá lên như thế ko??" Ta bĩu môi, ngồi xổm xuống đất, phụng phịu như đứa trẻ vòi kẹo "Nếu biết trước sẽ chờ lâu thế này, ta đã mang theo cái gì đó để bỏ bụng rồi...." Bụng ta bắt đầu réo lên liên hồi... Chưa bao giờ đủ!!!! "Đói a...." Ta phải bỏ dỡ câu nói vì Rylai đút cái gì đó vào miệng ta.. Nó mềm mềm và...có mùi xúc xích?!
"Em biết thế nào chị Chim Bông cũng ko đủ kiên nhẫn chờ đợi một cách không công ngồi rồi nên đã đem theo vài món ăn vặt..." Rylai nói, ko nhìn ta, nhưng lại ko thể giấu đi cái tai đang đỏ lên kia, trong lòng ôm một hộp đồ ăn được gói trong bao vải với hoạ tiết bông tuyết quen thuộc.
"Cám ơn Chim Con~~~~~" Ta vòng tay ôm thân hình nhỏ bé vào lòng "Em là nhất rồi~~~~"
"Ấy!!!!" Cô nàng thét lên giật mình, tay luống cuống giữ chặt hộp đồ ăn "Chị bỏ ra được ko?! Chút xíu là đổ hết rồi..." Đoạn hụi nhẹ vào bụng ta "Tàu đến rồi, bỏ ra nào."

Ta ko muốn bỏ ra, vì ôm một người nhỏ hơn mình rất thoải mái a.... nhưng mà đoàn tàu đã đến, phá hỏng niềm vui của ta. Do dự một hồi cũng miễn cưỡng buông Rylai, tiện tay chôm luôn hộp đồ ăn.

Cô nàng chỉ nhìn ta lắc đầu.

Đoàn tàu Eki tiến dần vào nhà ga, tốc độ giảm dần từ xa, khi chạy vào khuôn viên nhà ga thì dừng lại, âm thanh động cơ tàu cùng tiếng kim loại va đập rầm rập vào nhau cũng tắt hẳn, đến khi ánh đèn trước đầu tàu ko còn sáng nữa, cửa tàu mở và các học viên lần lượt kéo hành lí xuống tàu.

Ta nuốt cây xúc xích trong miệng, rồi bước vào trong nhà ga. Rylai theo sau.

Các học viên đang xôn xao trong lúc chờ đợi người đến đón. Quả là một chặng đường dài cho chúng, đến một nơi xa lạ, gặp nhiều người mới, v.v.... Ôi dào, năm nào học viên chả thế...đến cuối năm thì chúng nó thành cáo già cả ra! Ánh đèn dầu của Rylai thu hút sự chú ý của chúng và chúng bắt đầu dời ánh nhìn về phía chúng ta.

Ta đánh giá một lượt từ đầu đến cuối các học viên, một thói quen mà bất kì giáo sư nào cũng có, người thường có, nhân thú có, đột biến có, siêu nhiên có, dị nhân có v.v...

Hẳn rồi, sao ta lại ko ngạc nhiên nhể?! Vì thế hệ nào chẳng có đủ những thành phần ấy, các học viên ở học viện BAK đều từ những bộ tộc ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên trực giác động vật mách bảo ta rằng có cái gì đó đặc biệt hơn về đám học viên của thế hệ này.

"Không chừng năm nay Lão Gia có thể sẽ hiện nguyên hình đấy~" Ta thì thầm với Rylai.
"Chị cảm thấy bọn năm nay thú vị sao?" Rylai nhướn mày nhìn ta.
"Trực giác động vật~" Ta chỉ vào thái dương của mình, nhe răng cười.

Chúng ta cùng bước đến chỗ các học viên, cúi chào theo nghi thức, chúng cũng đáp lại.

"Chào mừng các cô cậu đến với học viện B.A.K.. Hẳn các cô cậu ít nhiều cũng tìm hiểu một chút về học viện rồi đúng ko?" Thấy bọn chúng có vẻ bối rối, ta tiếp lời "Nếu ko tìm hiểu cũng ko sao, vì như thế sẽ giúp các cậu làm quen với môi trường ở đây dễ hơn thôi. Xin tự giới thiệu ta là Konan Safari, đây là Rylai Crestfall. Chúng ta là giáo sư, hiện tại giữ vai trò đưa các cô cậu vào học viện, giới thiệu cho các cô cậu biết sơ về cấu trúc của đảo nổi Rampard, những điều cần lưu ý, v.v..." Ta xoay người tiến ra ngoài "Còn bây giờ theo ta."

Các học viên bắt đầu xách hành lí, đi thành hai hàng phía sau ta. Ta có thể thoáng thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của chúng khi đi ngang qua Rylai và ta. Ta cười khẽ, vẫn là nguyên nhân các giáo sư ở đây trông to lớn hơn những người bình thường. Hà hà~ điều này hầu như năm nào cũng xảy ra.

Lúc đánh giá bọn học viên, tuy chúng vẫn là thiếu niên nhưng đối với học viên nam cũng đã cao đến mét 7 hoặc 8, nữ thì hiển nhiên thấp hơn. Vaaaaaaaà nếu ta nhớ ko lầm thì Rylai khoảng chừng mét 86, ta thì mét 95. Ha há~ Dám cá là bọn học viên nam chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy người nữ nào cao hơn chúng~ Còn chưa kể là thân hình ta có vẻ khá cơ bắp~

"Đừng quá ngạc nhiên với chiều cao của chúng ta" Ta khẽ cười "Với nơi này thì hình dạng này là điều vô cùng bình thường~"

Và hãy nhìn xem vẻ mặt bất mãn của vài đứa có chiều cao khiêm tốn, Hà hà~ Xin lỗi ta ko có ý xúc xỉm nhưng chỉ là...buồn cười quá ha ha~

"À còn điều này" Ta chợt đứng lại, quay về sau đối mặt với bọn học viên "Các giáo sư ở đây rất thư thả, dễ gần, nên các cô cậu ko cần phải quá trịnh trọng đâu. Cứ xem như người trong nhà là được rồi" Ta nở một nụ cười tươi rói hết sức.

Và ko khí im lặng bao trùm ban đầu đã vơi bớt khi bọn học viên thở dài nhẹ nhõm.

Rylai kiểm tra lần cuối, khi chắc chắn ko còn ai sót lại mới đóng cửa nhà ga và bước theo cuối đoàn.

Sau một hồi đi dọc con đường lát đá hoa cương thuộc về tự nhiên, khu rừng hai bên đường tối tăm và rậm rạp, thanh âm của những sinh vật sống về đêm rít lên từng trận, rùng rợn (chắc chắn ko dễ chịu với một đứa thuộc hệ ánh sáng như ta) nhưng cuối cùng đến được bến thuyền. Ta ra hiệu cho bọn học viên dừng lại, bản thân lấy ta một nắm đồng kẽm drachma thả xuống lòng sông đen kịt phía dưới.

"Giờ thì chúng ta đợi thuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro