Chương 3: Ashe - Cung băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ashe, cư dân vùng núi tuyết Freljord, tôi cùng với hai người chị Lissandra và Sejuani, biết đến học viện BAK thông qua những du mục. Họ nói nơi này có thể giúp chúng tôi rất nhiều, còn về phần giúp như thế nào, điều đó phụ thuộc vào chúng tôi. Cảm thấy hứng thú tôi liền tìm hiểu mọi thông tin có thể về học viện, nhưng thật kỳ lạ, không có bất kỳ thông tin cộng đồng nào cả, người ta biết đến cũng chỉ qua truyền miệng. 


Vậy làm thế nào để chúng tôi liên lạc với học viện đây?


Thế nhưng kỳ tích đã xảy ra khi chị em chúng tôi quyết định đến học viện để học tập, ngày hôm sau xuất hiện ba lá thư xét duyệt nhập học với tên của chúng tôi trên đó nằm trong hộp thư. Ba chị em rất ngạc nhiên nhưng đồng thời rất vui mừng, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị hành trang. Trong thư ghi rõ thông tin về trường và những thứ học viên cần chuẩn bị trong thời gian học tập tại trường. Chúng tôi sẽ ở lại trường và về nhà khi tới các kỳ nghỉ, một hình thức học xa nhà, nhưng tôi không cảm thấy phiền, đây cũng là một cách giúp bản thân tự lập, vậy sao phải từ chối?!


Ngày khai giảng cũng đến, chị em chúng tôi bước đi trong hồi hộp, vẫy chào người thân chúng tôi bước lên con tàu hơi nước Eki, đoàn tàu duy nhất đưa học viên đến với học viện BAK. Kết cấu đoàn tàu khá cổ kính, luôn được phủ bởi màu sơn đen huyền, những thanh kim loại ánh kim vẫn khiến con tàu trông như mới. Nội thất bên trong tàu rất sang trọng, rèm cửa màu sáng hắt được ánh nắng, hành lang giữa các toa tàu rộng vừa đủ cho 3 người dàn ngang đi, hai bên là phòng nghỉ ngơi với các băng ghế bông vô cùng mịn. Tôi nhìn quanh, người bước lên tàu chắc chắn cũng là tân học viên như chúng tôi, đánh giá một chút, tôi nhìn thấy có đủ loại cư dân từ nhân loại đến dị nhân, rồi nhân thú, có cả sinh vật ngoại lai trong hình dáng con người. 


Chà, tôi còn không biết có những sinh vật này thực sự tồn tại, tất cả chỉ luôn nghe lời kể lại của già làng, chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng cha bảo những cư dân này rất bí hiểm, họ không thường tiếp xúc quá nhiều với  con người, sống ẩn dật ở những nơi con người không thể tìm đến, cũng an toàn cho chính họ thôi. 


Nhưng điều khiến tôi bất ngờ chính là danh tiếng của học viện BAK lớn đến nỗi những cư dân bí hiểm này cũng biết đến. Niềm hứng thú được đến học viện ban đầu của tôi có chút lung lay khi nghĩ đến cảnh phải tiếp xúc với những sinh vật đáng sợ này.


"Không phải sợ, Ashe." Lissandra trấn an tôi "Dù là quái thú đi nữa, họ vẫn phải tuân theo luật lệ của học viện BAK, không thể làm khác đi đâu, vì vậy em đừng lo họ sẽ tổn hại đến mình." Chị nở nụ cười.

"Lúc nãy em nghe vài người bảo những cư dân bí hiểm này không thể đáng sợ bằng những sinh vật ở học viện BAK." Sejuani nhoài người qua, bồi cho một câu thành công khiến mặt tôi nhăn nhó.

"Cậu chỉ nói quá." Anivia bĩu môi, người bạn hàng xóm của chị em tôi, là con gái tộc trưởng tộc phượng hoàng băng, cũng cùng tham gia khóa học với chúng tôi "Họ bảo học viện có nhiều thứ kỳ quái, từ không gian khung cảnh học viện, ngoại hình đến cách chỉ dạy và thái độ của những giáo sư ở đấy hoàn toàn khác với bất kỳ ngôi trường chúng ta được biềt."

"Dù vậy" Lissandra tiếp lời "Họ đảm bảo chúng ta sẽ đạt được điều chúng ta mong muốn tại học viện, mọi việc chỉ phụ thuộc vào sự quyết tâm của chúng ta." 


Bốn người chúng tôi tán gẫu một lúc, rồi quyết định bước ra làm quen với vài người và thực sự không có chút rắc rối nào, họ rất thân thiện, dù vẻ ngoài của họ khá dữ dằn. 


Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, đoàn tàu đang băng ngang một cái hồ nước ngọt vô cùng lớn, trải dài đến tận chân trời, những nơi không phải nước hầu hết đều là những cánh rừng bạch kim bạt ngàn, ánh nắng mặt trời có vẻ yếu ớt khi không chạm được đến nơi này, sương mù giăng kín khắp nơi tạo lên cảm giác lạnh lẽo rợn người khó tả. Mặt trời dần lặn xuống núi, bóng đêm chậm rãi xâm chiếm lấy tất cả, như muốn nuốt hết những sinh vật ở đây chìm vào màn đêm sâu thẳm của nó. 


Loa thông báo của đoàn tàu vang lên vài tiếng rè rè, rồi giọng của một người không rõ là nam hay nữ ồm ồm cất lên "Xin thông báo. Chặng đường tiếp theo chúng ta sẽ đi vào vùng rừng cấm, mong các bạn hãy trở về phòng và đánh một giấc, chúng ta sẽ đến học viện vào 10h. Trong thời gian này, xin các bạn hãy kéo rèm cửa, và không được rời phòng, cũng đừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Xin chân thành cảm ơn."


Tiếng loa thông báo vừa tắt, tất cả mọi người nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng tự động đứng dậy bước về phòng. Màn đêm buông xuống khiến người không còn tâm trạng ngồi ngắm cảnh, cũng không có cách nào khác ngoài việc trở về phòng. Tuy nhiên tính tò mò nổi lên ở phần "kéo rèm cửa vào, không được rời phòng hoặc nhìn ra cửa sổ", tôi dám cá sẽ có vài người muốn nhìn ra cửa sổ để xem thứ gì, bởi vì bản thân tôi đang muốn làm.


Lissandra hình như nhìn ra ý định của tôi, chị nhéo mặt tôi cảnh báo, tôi chỉ cười trừ. Cửa phòng đồng loạt đóng lại, một tiếng "Kịch" cất lên, tất cả phòng đã được khóa, chắc hẳn là để ngăn các học viên rời đi, đèn trên hành lang và phòng cũng được tắt hết, hành lang đoàn tàu chìm vào tăm tối và im lặng khác thường, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng động cơ tàu hoạt động. Tôi bĩu môi, cảm giác chột dạ liền xuất hiện trước sự thay đổi đột ngột của không gian, nhìn quanh thấy các chị em đều đắp kín chăn chìm vào giấc ngủ, cửa sổ cũng đã kéo rèm. 


Tôi nhẹ nhàng tiến lại cửa sổ, tránh không đánh động đến các chị em, rèm cửa màu đen khẽ lay động theo chuyển động của đoàn tàu, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lấp ló phía sau rèm cửa, tôi đưa tay túm lấy một góc rèm cửa, vén lên một góc nhỏ nhưng đủ để nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.


Hoàng hôn chỉ vừa buông xuống, nơi này đã hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm, không có lấy một tia ánh sáng mặt trời, thay vào đó là ánh trăng rất thanh ẩn hiện đằng sau dãy mây mù màu đỏ.


Tôi dụi mắt, đám mây tôi nhìn thấy có màu đỏ!!! Tôi không nhìn nhầm!!!


Mây đỏ giữa trời đêm sâu thẳm cùng với ánh trăng lấp ló đằng sau đám mây vẽ lên một khung cảnh quỷ dị không nói lên lời. Nó gợi cho tôi đến cảnh tượng kinh dị trong những bộ phim viễn tưởng khi xuất hiện những hiện tượng này, sẽ luôn đi kèm một sinh vật nào đó.


Và như thể chứng minh cho suy nghĩ của tôi, một loạt những bóng đen bay lơ lửng giữa trời. Chúng hòa với màn đêm khó nhìn ra hình dạng, nhưng khi chúng tiến ra nơi có ánh trăng, tôi có thể thấy rõ chúng là những vật thể nằm dưới lớp áo choàng rách nát, ở phần ống tay áo nhô ra những nhánh cây khô đét. Nếu tôi đoán đúng thì đó là tay của chúng...


Trong lòng tôi dâng lên sợ hãi không rõ nguyên do, tôi buông tấm màn xuống, chui trở về chăn, trùm kín nó lên người, như thể nó sẽ giúp che giấu tôi khỏi những thứ bên ngoài cửa sổ kia. 


Đoàn tàu bị xóc nảy khi băng qua một đoạn, làm tấm rèm cửa hất lên cao, lộ ra một nửa khung cửa sổ với một bóng đen đứng sát bên, cánh tay củi khô của nó đặt lên tấm kính, khiến tôi có cảm giác nó sẽ đập vỡ tấm kính mà chui vào.


Chỉ trong một thoáng chốc tôi nghĩ mình đã hét lên vì sợ hãi, nhưng rất may tôi đã không làm vậy. Tôi nhắm mắt lại, bắt ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ, để không phải nhìn thấy thứ kinh khủng ngoài cửa sổ kia, để không phải nghĩ đến bất kì viễn cảnh kinh khủng nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro