Chương 4: Lissandra - Phù thuỷ băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm đến 22 giờ, đèn phòng và hành lang đã được bật lên, tiếng thông báo từ loa vang lên đánh thức các học viên dậy.

"Đoàn tàu sẽ đến bến trong vòng 15 phút nữa, xin các bạn thu dọn hành trang để sẵn sàng rời tàu."

Tôi đánh thức hai đứa em và Anivia, tôi giật mình nhìn biểu tình trên gương mặt Ashe, con bé trông như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, đôi mắt con bé sưng lên do khóc quá nhiều, quầng thâm đen dưới mắt con bé sâu đến nỗi tôi không thể tin được rằng chỉ vài tiếng đồng hồ không ngủ lại có thể gây ra quần thâm như vậy.

"Ashe!" Tôi ôm mặt con bé, lo lắng hỏi "Chuyện gì xảy ra với em??" Nghe tôi hỏi, Sejuani và Anivia cũng tiến về đây, vẻ mặt lo lắng.

Ashe không trả lời, quấn lấy chăn chặt vào người hơn, con bé làm vẻ muốn khóc mà không được, chỉ run rẩy nằm trong lòng tôi, để tôi dỗ dành. Tôi nhìn Sejuani, lắc đầu.

Anivia hình như phát hiện gì đó, cậu ta tiến lại hỏi Ashe "Có phải cậu đã nhìn ra ngoài rèm cửa không?" Cả người Ashe run bắn lên thay cho câu trả lời.

Chúng tôi cũng không hỏi gì thêm, chỉ an ủi con bé và bắt đầu thu dọn hành lý. Bước ra khỏi phòng, hành lang bây giờ đã chật kín người, có người trò chuyện vui vẻ, có người giữ im lặng không nói gì cả, cũng có người.... giống hệt như Ashe. Ashe bước theo sau tôi, hình như cũng chú ý đến vài cô gái cũng lộ ra biểu tình thất thần giống mình thì bước đến.

"Ashe, em làm gì vậy?" Tôi kéo áo con bé, hỏi.

"Chị đừng lo, em chỉ muốn hỏi họ một chút chuyện." Ashe trả lời, thanh âm đã bớt run rẩy, rồi tiến lại gần mấy cô bạn kia.

Mọi người vẫn tiếp tục bước đi giữa hành lang chật hẹp, tôi không thể đi ngược lại cũng không thể đứng tại chỗ nên đành ra hiệu với các em rằng mình sẽ ra ngoài trước. Đặt chân vào bến đỗ tàu, nơi này trống trải hơn những gì tôi tưởng tượng, ngoài những hàng ghế để ngồi chờ ra thì chẳng còn gì. Khuôn viên trạm xe cũng khá lớn, cửa ra vào làm bằng thủy tinh dày được đóng chặt, nhìn chung thì nơi này không có lấy một lỗ hổng nào, kể cả đường tàu chạy cũng phải qua một cánh cổng không gian rất lạ, nhưng trên vách tường vẫn có máy điều hòa để trao đổi không khí, giúp cho nơi này không bao giờ bị ngộp hoặc kín hơi.

Tôi kéo hành lý lại một dãy ghế, đặt nó bên cạnh rồi ngồi chờ các chị em của mình xuất hiện, cùng lúc đó thì cánh cửa thủy tinh mở ra, có hai người phụ nữ bước vào tiến về phía chúng tôi.

Cả hai người đều rất cao lớn, tôi nghĩ có lẽ phải hơn mét 7, người cao nhất trong hai có mái tóc màu lam đậm, người còn lại có màu vàng tươi, cả hai cùng toát lên một loại khí tức chỉ có ở người thường xuyên tiếp xúc với cái lạnh.

Có lẽ nào...?

Hai người họ giới thiệu, họ là giáo sư của học viện, và nhận nhiệm vụ đến đây để đón chúng tôi về học viện. Vị giáo sư tóc lam là Konan Safari, người lại là Rylai Crestfall, trông họ khá hiền lành và thân thiện, chẳng có tý chỗ nào kỳ quái cả. Điều này khiến tôi cũng thả lỏng không ít.

Đám tân học viên chúng tôi xếp thành hai hàng đi theo phía sau cô Safari, còn cô Crestfall đi cuối cùng. Từ nhà ga chúng tôi phải đi qua một đoạn trong rừng rậm u tối, âm thanh của những sinh vật sống trong rừng rít lên từng trận đinh tai nhức óc, cùng với không khí lạnh lẽo của đêm tối, hoặc do nơi này đáng sợ đến mức lạnh hết cả sống lưng. Bước ra khỏi khu rừng chúng tôi nhìn thấy một cái hồ rộng lớn, đằng xa bị sương mù che khuất nên không thể thấy ranh giới của nó, cô Safari thì hướng về một bến đỗ nhỏ ở cuối đường mòn, cô rút ra những đồng tiền rồi thả xuống hồ, sau đó bảo chúng tôi chờ đợi.

"Đó là đồng kẽm drachma" Cô Crestfall tiến lên từ phía sau, giải thích cho chúng tôi nghe về hành động vừa rồi của cô Safari "Loại tiền dùng để trả cho người lái đò của dòng sông linh hồn ở địa ngục."

Các học viên "Ồ" lên một tiếng, nhưng sau đó có người nhận ra điểm không đúng trong lời nói của cô, liền hỏi "Thưa cô, cô vừa nói 'dòng sông linh hồn ở địa ngục' sao ạ?"

"Phải." Cô Crestfall cười "Có chuyện gì sao em?"

Bây giờ chúng tôi mới thấy không khí thực sự có vấn đề, và nụ cười của cô Crestfall không hề giúp cải thiện tình hình một chút nào.

Đừng đùa chứ!! Chúng tôi không muốn bước vào địa ngục đâu nha!!!

"Đây đúng là sông Styx thuộc lãnh thổ của địa ngục" Cô Safari từ xa bước đến, nhìn ra sự hoảng hốt của chúng tôi trước lời nói của cô Crestfall thì giải thích "Tuy nhiên chúng ta không băng qua sông, mà là bay lên trên nó, cho nên chúng ta sẽ không đi dạo địa ngục. " Sau đó cô chỉ lên trên chỗ mây mù "Học viện BAK là một hòn đảo nổi nằm trên con đường dẫn xuống địa ngục, sở dĩ người xây dựng chọn vị trí này, là để duy trì sự an toàn cho học viện khỏi các thế lực bên ngoài tấn công." Nhìn theo hướng tay cô chỉ, chúng tôi thấy có rất nhiều đảo nổi bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, duy hòn đảo ở trung tâm là lớn nhất, có thể thấy đỉnh của các tòa tháp nhô ra khỏi rừng cây.

"Học viện cũng bị tấn công ạ?" Một cô bạn chúng tôi vừa quen thuộc thành phố Demacia, Lux, giơ tay hỏi, các học viên khác cũng thắc mắc về việc này, nhìn qua với ánh mắt hiếu kỳ.

"Với thời điểm chiến tranh xảy ra trên toàn thế giới hiện giờ, không nơi nào là an toàn tuyệt đối cả." Vị giáo sư tóc lam nghiêm mặt "Chúng ta cố làm hết sức có thể giữ nơi này luôn trong trạng thái tốt nhất để có thể chống chọi với mọi tình huống." Sau đó cô nhìn chúng tôi "Và nhiệm vụ hiện giờ của học viện là giúp các cô cậu đây có đầy đủ hành trang để có thể đối mặt với những thứ ngoài kia." Cô nói câu sau cùng với một nụ cười khiến chúng tôi bối rối.

"Nhưng làm sao chúng ta lên được đảo ạ?" Học viên khác hỏi, cậu ta có mái tóc xù màu vàng và đeo một cặp kính kỳ lạ trên đầu

"Chắc chắn là phải bay rồi." Anivia cười.

"Các em sẽ được biết ngay thôi." Cô Safari quay trở về nơi bến đỗ, ngóng ra màn sương mù dày đặc "Thuyền đến rồi."

Theo tiếng gọi của cô Safari, tất cả chúng tôi cùng nhìn ra màn sương mù và mơ hồ nhìn thấy rất nhiều hình dạng tiến ra từ đó. Khi chúng hoàn toàn hiện hình dưới ánh trăng, tôi nhận ra chúng là những chiếc thuyền gỗ rất cũ kĩ nhưng kích thước khá lớn, còn có mái vòm ở giữa thân thuyền. Tôi phỏng đoán nó có thể chở được chừng hai hoặc ba chục người, hiện tại chỉ có ba con thuyền, tôi lại nhìn số học viên. Làm sao ba chiếc thuyền đủ chở tất cả chứ?

Ba chiếc thuyền dần tiến lại bến đỗ thuyền, tôi nhìn thấy có hai sợi xích được mắc vào mũi thuyền, phần còn lại trông như được cột vào một thứ gì đó dưới nước, có vẻ như nó là phương tiện kéo chiếc thuyền đi vì hai sợi xích đang được kéo căng hết cỡ.

"Chúng ta lên đảo bằng mấy chiếc thuyền đó sao?" Sejuani quay sang hỏi tôi.

"Trông có vẻ vậy." Tôi lưỡng lự gật đầu "Không biết thứ gì đang kéo thuyền thế nhỉ?" Vẫn thắc mắc về thứ dưới nước, tôi thốt lên câu hỏi, và mọi người hình như cũng thắc mắc về điều này.

"Được rồi các bạn." Cô Safari quay đầu nói với chúng tôi "Chia nhau lên thuyền nào."

Thật ngạc nhiên vì tôi nghĩ chiếc thuyền không thể chứa được tất cả học viên, trong khi mái vòm giữa thân nó là một cánh cửa dẫn xuống một tầng phòng khá lớn bên dưới thuyền, có chỗ ngồi đầy đủ, không gian rất rộng. Hầu hết các học viên đều hiếu kì muốn biết thứ được buộc bên dưới mà cứ nhìn đến nó.

"Khi thuyền bay lên các cậu sẽ được thấy nó." Cô Safari cười "Để đảm bảo an toàn các cậu hãy xuống hầm và thắt dây an toàn vào, vì khi thuyền bay lên các cậu sẽ mất đà mà ngã, đứng trên boong thuyền thế này là không an toàn đâu." Sau đó cô giục tất cả chúng tôi đi xuống hầm, tôi để ý thấy cô Crestfall lại đang nói chuyện với một người đứng ở cuối thuyền.

"Đó là người lái đò à?" Anivia chen chúc vào đám người, nhìn 'người lái đò' với ánh mắt kỳ dị.

Quả thật, trông ông ta giống một xác ướp lai với cây khô hơn là một người còn sống. Có lẽ bây giờ tôi lờ mờ hiểu ra việc mọi người bảo nơi này rất kỳ quái là thế nào rồi...

Tất cả học viên đã an vị dưới khoang thuyền, một số người không chịu ngồi yên mà chạy lung tung khắp gian phòng, hầu hết là đám con trai, bắt đầu làm đủ thứ trò. Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên từng đoạn khi con thuyền di chuyển, họ mới yên lặng được một chút, nhưng cũng không lâu và chẳng thèm cài dây an toàn vào làm gì.

Chợt con thuyền run lên bần bật giống như rơi vào một cơn địa chấn, đám học viên chúng tôi hoảng hốt bám chặt vào thành ghế, cảm giác trọng lượng cơ thể có xu hướng ngã về phía sau, chúng tôi nhanh chóng nhận ra đầu thuyền đang ngóc lên không trung. Lại thêm một trận địa chấn nữa kia con thuyền di chuyển, vẫn tư thế ngóc đầu, cảm giác thật giống như ngồi tàu lượn siêu tốc ở giai đoạn chuẩn bị.

Dù có đai bảo hộ, nhưng tôi vẫn có chút sợ hãi mà nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi một thời gian khá lâu. Cảm giác con thuyền đã yên ổn, không còn mất cân bằng hay run vì chấn động nữa, đám học viên bắt đầu nhao nhao ra khỏi khoang hầm, chạy lên boong thuyền. Các chị em cũng kéo tôi ra ngoài, khi chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài khoang thuyền, tiếng trầm trồ cảm thán đều thoát ra từ thanh quản chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro