Chương 5: Nidalee - Nữ thợ săn hoá báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm đầy sao hệt như một tấm vải đen được đính các hạt đá quý cùng với ánh trăng mờ ảo, những hòn đảo nổi trông giống các tòa thành bay trong truyện viễn tưởng. Hòn đảo nơi chúng tôi tiến đến, là học viện BAK, nhìn từ xa giống hệt một pháo đài vững chắc với các tòa tháp canh oai vệ, cánh rừng bạt ngàn đóng vai trò hàng rào bảo vệ lãnh thổ của tòa thành kiên cố. Từ giữa rừng cây có các dòng suối chảy ra như suối nước ban phước, tinh khiết nhất đổ từ thiên đàng, suối nước đó kết tụ lại trở thành một đám mây lớn chứa đựng một lượng nước khổng lồ.

"Đó là Peaceful Fountain." Cô Crestfall giải thích "Chúng đóng vai trò là một bồn tắm massage thiên nhiên, sau một ngày mệt mỏi mà được thư giản trong đó thì không còn gì bằng. Ngoài ra nước trong các đám mây có thể dùng để chữa thương."

"Quanh các đảo nổi có hơn vài chục điểm như vậy, tất cả đều chảy ra từ sông suối tinh khiết trên đảo, rất sạch, các cậu không cần phải lo về việc đó." Cô Safari trêu chọc chúng tôi "Nhưng ta nghĩ không có ai khùng đến mức nửa đêm hôm lại nhảy ra đây đâu ha?" Cố ý kéo dài câu cuối, cô còn nhìn bọn tôi đầy khiêu khích.

Có lẽ có đấy, biết đâu được. Chỉ sợ nhảy không theo dòng nước mà chệch ra ngoài thì xác định luôn thôi.

"Nào đây mới là cảnh thú vị nhất." Cô Crestfall gọi chúng tôi "Còn 5 giây, 4, 3, 2, 1."

Cô vừa dứt lời, cánh rừng rậm bạt ngàn bỗng chốc sáng lên theo một quy luật nào đó. Chúng phát ra ánh sáng mờ ảo mà dịu nhẹ, giống như loài sứa biển có thân hình trong suốt và phát sáng giữa vùng biển tăm tối. Ánh sáng đó bao gồm rất nhiều loại màu sắc kèm theo, nhưng chủ đạo vẫn là màu trắng thuần.

"Loài cây phát sáng sao??? Thật tuyệt quá đi!!!" Tôi hét lên hào hứng.

"Loài cây này chỉ phát sáng vào một thời gian nhất định, từ tầm 18 giờ chiều đến 21 giờ, chúng sẽ ngưng phát sáng một lúc, giống như chúng ta cần nghỉ ngơi sau khi hoạt động vậy. Đến 23 giờ nó sẽ lại phát sáng thêm lần nữa, và kéo dài đến 3 giờ sáng." Cô Crestfall nói "Ban ngày chúng sẽ hấp thụ năng lượng từ mặt trời để phục vụ cho việc soi sáng vào ban đêm này. Cho nên khi ra ngoài chúng ta không cần dùng đến đèn để soi sáng."

"Nhưng trong rừng đầy thứ quỷ quái lắm nha" Cô Safari xen vào, giọng cô thay đổi một cách rùng rợn "Rừng cây phát sáng là để ngăn lũ quỷ quái đó ra khỏi nơi trú ẩn, hai giờ đồng hồ rừng ngưng hoạt động sẽ là thời gian của chúng. Dù vậy, ta cũng không mong có bất kỳ học viên nào lọ mọ ra ngoài rừng vào nửa đêm. Nếu để bị phát hiện, hậu quả các cậu tự gánh chịu lấy."

Nghe cô Safari đe dọa, vài đứa trong số học viên liền nhăn nhó mặt mày. Tôi nghe cũng cảm thấy khá rùng rợn, nhưng bao giờ sự tò mò cũng lấn át, tôi thầm nhủ nếu được phải kéo vài người ra tìm hiểu một chuyến

Tôi nhận thấy, nơi này cũng không quái dị như một số người đã nói trước kia, ngược lại khá thú vị và tuyệt đẹp đấy chứ. Ngó nghiêng xung quanh, cảnh đẹp nhìn mãi không chán thì một thứ đen thủi rơi vào tầm mắt, tôi nhìn kỹ hơn, thứ đen thủi ấy nằm ở đầu thuyền. Thế là tôi nhanh chân chạy lên đầu thuyền, chồm người ra để nhìn xem đó là thứ gì.

Bất ngờ khi phát hiện thứ đen thủi ấy chính là thứ được buộc vào dây xích đóng vai trò kéo thuyền đi mà chúng tôi vô cùng tò mò trước đó, giờ lại càng ngỡ ngàng khi thấy hình dạng nó. Nó giống như một con rồng châu á có thân rất dài, da thịt thì cấu tạo từ khói đen, chỉ có mỗi bộ xương là rõ ràng, nhưng phần đuôi cũng chỉ là một đám khói mờ ảo.

Tôi rút lại lời nói trước đó, nơi này thật quái đản!

Các con thuyền bay theo quỹ đạo nhất định, rồi đáp xuống một dòng suối có vẻ khá lớn mà trôi thẳng vào sâu bên trong. Thuyền dừng trước con đường mòn trống trải, hai bên phủ bởi một tầng cỏ cực mịn. Cô Safari bảo chúng tôi mang theo hành lý và rời thuyền, con đường mòn dẫn đến một khu đầm lầy, nằm giữa khu chính là ký túc xá của chúng tôi.

Ký túc xá là một loại cây cổ đại rất kỳ quái tôi chưa từng thấy bao giờ, ít nhất là tại rừng Kumungu không hề có bất kỳ dấu vết nào của loài này. Thân cây rộng ngang bằng một tòa nhà, các dãy cửa sổ nằm thành hàng ngang theo từng tầng, dãy hành lang qua mỗi phòng là hành lang ngoài trời, tức là chúng tôi không phải đi vào bên trong thân cây, như vậy sẽ có cảm giác ngộp ngạt lắm. Con đường mòn từ đây đến cây ký túc xá trực tiếp băng qua đầm lầy có nền móng chôn sâu dưới mặt đầm lầy, nhưng nó rất hẹp, tạo cảm giác có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Đặt hành lý tại chỗ những người bạn mới quen, tôi lập tức chạy đến chỗ đầm lầy ngắm nghía, theo sau tôi là Ahri - con gái tộc trưởng hồ ly ở phía Đông, một cô bạn rất dễ thương tôi vừa làm quen được trên đoàn tàu Eki, cô nàng tỏ ra rất thích nơi này, bảo rằng nơi đây tạo cho cô ấy cảm giác rất gần gũi quê nhà. Tôi gật đầu thừa nhận, hầu hết lãnh thổ của học viện được bao phủ bởi rừng cây bạt ngàn, ngay cả ký túc xá cũng được xây dựng từ một loài cây cổ, sông suối đa dạng biến thành suối nguồn kỳ diệu, có điểm nào không gần với thiên nhiên chứ?! Do đó đối với những người lớn lên trong thiên nhiên như chúng tôi không hề cảm thấy nơi này xa lạ.

"Cẩn thận đấy, Nidalee." Rengar nhắc nhở tôi.
"Biết rồi. Cậu bắt đầu tỏ ra giống mẹ tớ rồi đấy!" Tôi lè lưỡi đáp trả, cậu ta không thèm ngó.

Rengar là bạn hàng xóm của tôi, chúng tôi cùng thuộc tộc nhân thú từ phía ở rừng Kumungu. Cậu ta luôn tự hào mình là thợ săn giỏi nhất, không ai có thể vượt qua cậu ta. Tôi không phản bác, nhưng cũng không đồng tình, chẳng qua cậu ta chưa gặp thôi. Rengar không giỏi kết bạn bởi tính cao ngạo của mình, nhưng một khi đã xem ai là bạn cậu ta sẽ đối đãi hết lòng. Nói đúng ra thì tính tình cậu ta cũng không đến nỗi tệ.

Nhìn xuống đầm lầy, dù hầu hết bị bèo che khuất nhưng tôi vẫn thấy có rất nhiều cá bơi lội ở bên dưới, và bản tính thèm cá của loài mèo trỗi dậy, tôi khẽ liếm môi, quay sang cười với Ahri.

"Không biết chúng ta bắt cá ở đây có được không nhỉ?" Vừa hỏi, tôi vừa lén nhìn xem hai vị giáo sư có chú ý hay không.
"Thôi nào Nidalee." Ahri cười khổ "Không phải cậu đói đến mức phải đi bắt cá bừa đấy chứ?!"
"Cứ xem chúng như đồ ăn vặt đi." Tôi hí hửng, biến tay mình thành móng vuốt, hòng định móc vài con cá lên làm snack.

Bỗng tôi nghe tiếng cô Crestfall văng vẳng phía sau, tôi không nghe rõ cô nói gì, bèn quay đầu lại nhìn, thì thấy mọi người đang nhìn tôi kỳ quái.

"Nidalee!! Tránh ra!!!" Ahri hét lên một tiếng rồi đẩy tôi ngã sang một bên, tôi chỉ kịp nghe 'Phập' một tiếng, trước mặt tôi là một con cá cực lớn với bộ răng nhọn lởm chởm đang cắm vào bề mặt đất nơi tôi vừa đứng.

Bàng hoàng nhận ra nó là loài cá Piranha ăn thịt, tôi lập tức bật ra xa nó. Nhưng kỳ quái rằng nó lại bò lên thảm cỏ bằng hai vây trước của mình, tiến về phía tôi, theo sau nó những con cá khác cũng bắt đầu nhảy theo, nhưng ở khoảng cách xa hơn vì chúng nó định nhắm vào các học viên.

Vậy mấy con cá tôi nhìn thấy là chúng nó sao??? Chết thật! Cũng may lúc nãy tôi không thọc tay vào nước, bằng không, bây giờ chắc tôi chỉ còn mỗi xương tay...

Nhưng hiện giờ mấy con cá dữ dằn này lại nhằm vào các học viên, cũng vì hàm răng lởm chởm nhọn hoắc của nó mà không ai dám chủ động tiến lên bắt nó, trong khi nó lại di chuyển được trên bờ, còn có thể búng đi một đoạn khá xa.

Piranha đã tiến hoá đến mức này rồi sao????

Lũ cá bắt đầu búng người lao vào chúng tôi, mở rộng hàm răng sắc nhọn ra, chúng quá đông chúng tôi lại không có gì chống đỡ. Nhưng khi chúng vừa nhảy lên, tôi nghe có tiếng gió rít vang lên, một bóng đen lao lên quét ngang lũ cá, đóng băng chúng quăng trở về đầm lầy, bóng đen đó là chính là cô Safari, trong hình dạng nhân thú!!

Không ngờ giáo sư Safari lại là nhân thú! Quả thật họ nói các giáo sư rất đa dạng về chủng loài là không sai.
Nhưng bất ngờ hơn là màn đóng băng lũ cá của cô làm chúng tôi trầm trồ, tuy nhiên vẫn còn một con sót lại, nó lập tức lao vào cắn lấy tay trái cô, cô nắm lấy đầu nó giật mạnh, da thịt cô rơi theo cú giật, máu bắn ra tứ tung làm đám học viên rùng mình, dù người bị thương không phải là chúng tôi. Cô Crestfall xuất hiện ngay, bắt lấy tay cô Safari xem xét, chúng tôi thấy không còn nguy hiểm cũng bu lại gần.

"Các em không sao chứ?" Cô Crestfall xem vết thương xong, quay sang hỏi tôi và Ahri.
"Không sao ạ..." Bọn tôi cúi đầu "Chúng em xin lỗi vì gây phiền phức cho cô ạ..."
"Cái này?" Cô Safari giơ cánh tay bị thương, máu vẫn chảy ròng ròng mà cô lại không chút lo lắng "Chuyện nhỏ thôi em, nó sẽ tự lành." Dứt lời, máu thôi không chảy nữa, vết thương dần khép miệng đến khi hoàn toàn đóng kín "Chúng ta có khả năng hồi phục, bị thương thế này là chuyện rất bình thường." Cô cười như không có việc gì, nhưng vẫn khiến tôi áy náy.
"Chị Konan" Cô Crestfall lườm "Lão Gia dặn không được lạm dụng Healing Factor, tự hành hạ bản thân là điều không tốt!" Cô Safari nhún vai, cười trừ.

Lão Gia? Đó là ai vậy nhỉ? Theo cách nói của cô Crestfall chắc hẳn là người rất có quyền. Không lẽ là chủ nhân nơi này? Hoặc là hiệu trưởng?

"Lũ cá đó thế nào vậy ạ?" Ahri thấy không có việc gì nghiêm trọng thì thở ra, sau đó dè dặt hỏi.
"Nó là cá Piranha cổ đại, loại cùng thời với khủng long." Cô Safari giải thích, tay đang giữ đầu con cá siết mạnh, 'Rắc' một cái, đầu nó đã bị bóp nát "Năm nào lúc đón học viên mới chúng đều tấn công như vậy. Có năm kịp thời phát hiện và ngăn chặn nên không có việc gì nghiêm trọng, nhưng vào tầm năm ngoái đã xảy ra chuyện." Cô quay sang nhìn giáo sư Crestfall "Đã bảo đem chúng nó đi nướng hết đi rồi! Để lại chỉ gây hại!"
"Chị đi hỏi chị Chibi ấy!" Cô Crestfall phản bác "Bọn nó hồi sinh từ hoá thạch là do chị ấy thôi."
"Như vậy là sao ạ?" Tôi hỏi.
"Ầy... Lũ cá này vốn bị tuyệt chủng lâu rồi, nhưng có một giáo sư đã hồi sinh chúng, vì vài mục đích cá nhân và chung. Nhưng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chúng sinh sản quá nhanh đến mức chúng ta không kịp trở tay. Diệt trừ thì không hết, nên đành cảnh báo học viên, mặc khác chúng đóng vai trò giữ nhà cũng không tệ lắm." Cô Safari nhún vai "Cô hiệu trưởng hạ lệnh, ai bắt được chúng thì cứ bắt, làm gì thì tuỳ ý, cho nên bắt chúng làm snack tạm thời cũng không tệ đâu" Cô nhát mắt với tôi, khiến tôi xấu hổ cúi đầu.
"Nhưng là chúng nó đã tiến hoá rất nhiều, mỗi cú cắn cũng có thể gây nguy hiểm cho các em, cho nên muốn bắt thì phải cẩn thận." Cô Crestfall tiếp lời.

Thế là chúng tôi lại phát hiện thêm điều kỳ quái nữa ở học viện...à không, ở lãnh thổ mới đúng! Chúng tôi chưa đặt chân vào học viện mà đã xảy ra quá nhiều thứ kinh hách như vầy rồi, vào đó còn phải đối mặt với cái gì nữa?!

"Được rồi, các em cứ gom hết hành lý ở đây, chốc nữa sẽ có người đem về phòng cho các em. Còn bây giờ các em hãy theo chúng ta." Cô Crestfall ra hiệu cho chúng tôi đi theo.
"Đi đâu ạ?"
"Chúng ta sẽ vào hội trường sinh hoạt chung của học viện, dự lễ khai giảng chào đón tân học viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro