45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ah, hyeonjunie! jihoonie!"

không khó để nhận ra cái dáng người chút xíu chạy đến chỗ của người đi đường trên hle và người đi đường giữa geng là ai. vừa không có kính ngữ, lại gọi một cách thân mật như thế, cùng cái chiều cao khiêm tốn mà ở lck không nhiều người có được thì không cần nhìn cũng biết là ai.

"oh minseokie, em đi đâu đấy?"

choi hyeonjun lên tiếng, thành công kéo theo nụ cười của người kế bên. vì người ấy biết, choi hyeonjun chịu mở miệng lên tiếng trước mà không có sự ngập ngừng nào là một kiểu thông báo rằng top nhà hle hiện đã thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy khi cả hai người ở sát nhau nhưng phải dùng điện thoại mới có thể giao tiếp.

minseok chạy đến, thẳng thừng đẩy vào người hyeonjun một vật mềm mềm. chính xác thì là một em gấu bông cỡ lớn mang hình dáng gấu trúc.

"nè, anh bảo muốn đi thành đô xem fubao còn gì. em không mang fubao hàng thật giá thật về được nên ôm tạm fubao làm bằng bông này đỡ đi."

người anh kia có chút ngớ người, sau đó liền cười toe toét, nụ cười hiện rõ hai chiếc răng thỏ đặc trưng.

"anh có thể share với zeka nếu muốn. em cũng nghe bảo zeka muốn xem fubao."

"rồi rồi khổ lắm."

tiếp đến là một tràng cười nói kể lể về những chuyện ở thành đô từ ryu minseok.

jeong jihoon chỉ đơn giản im lặng nhìn hai người đồng đội cũ tương tác. nhưng tầm mắt có chút thiên vị mà đổ dồn về người chơi ở vị trí hỗ trợ nhiều hơn.

"ah, anh quên mất! anh sủi lâu như vậy, mấy ông giặc ở kí túc xá với staff sẽ dí chết. anh về trước nhé, cảm ơn hai đứa nhiều lắm. hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi nha."

tuyển thủ doran lên tiếng, cũng gấp rút mà chạy đi ngay sau khi dứt lời kèm cái vẫy tay đối với hai đứa nhỏ tuổi hơn.

hai người đột ngột bị bỏ lại cũng chỉ có thể chép miệng thở dài, nở một nụ cười xoà đối với người anh kia.

"thế... tụi mình nói chuyện chút nhé. lâu rồi tụi mình chả nói gì với nhau. mới xong giải đấu, chắc em cũng không bận gì nhỉ?"

việc nhanh chóng lên tiếng trước của đối phương thành công khiến ryu minseok không thể tìm cách trốn. cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời vừa rồi, dù gì thì câu hỏi đó cũng không mang mục đích hỏi, mà là khẳng định.

nhưng cậu thật sự đang không muốn nói chuyện cho lắm.

"anh vừa mới đá đít t1 ở chung kết lck, sau đó em cùng đồng đội còn không đến được chung kết tổng của msi. vậy nhà vô địch mùa xuân và msi muốn nói gì với em nào? châm chọc em hả?"

lời nói của cậu dù là giỡn, nhưng cũng có phần thật. căn bản muốn làm khó dễ đối phương, tìm chỗ hở mà nhanh chóng rời đi.

"không có, mình nói chuyện bình thường thôi."

chậc, jeong jihoon cứng hơn cậu nghĩ, đứng trước mặt fan sẽ ngập ngừng mang dáng vẻ của một đứa nhóc lạc mẹ ở nơi đông người. chứ đứng trước mặt em thì luôn vững chắc và cứng rắn như một bức tượng lớn, muốn ép vào tình thế khó là điều không dễ.

"vậy anh muốn nói gì?"

nếu không thể trốn, thì phải đi thẳng đến vấn đề thật nhanh thôi.

"à uhm... minseok có người trong lòng chưa nhỉ? sau khi chia tay anh, đã để ý ai khác chưa?"

đúng như cậu nghĩ, chuyện này có cố gắng né tránh đến mức nào, cũng sẽ xảy ra. và cũng vẫn là jeong jihoon, luôn có thể thẳng thắn mà chẳng sợ điều gì. nhưng ryu minseok biết, để nói ra được những lời này, hoặc những lời tiếp theo, người đó đã phải tập cách trở nên mạnh mẽ và vượt qua nỗi sợ.

"anh có gì cứ nói luôn đi. không cần hỏi chuyện bên lề đâu mà."

phải rồi, không dài dòng mà đã hỏi đến chuyện tình cảm cá nhân. đâu có chuyện hỏi đến mà không có lí do gì.

"anh nghĩ là em cũng lờ mờ đoán ra được rồi."

jeong jihoon đứng đối diện minseok, nhìn sâu vào ánh mắt mắt đối phương, chứng minh cho sự kiên định đối với những lời nói sắp tới.

"anh không biết cảm xúc, tình cảm của em bây giờ thế nào. nhưng ryu minseok, từ lúc chúng ta còn bên cạnh nhau đến tận bây giờ, anh vẫn luôn thích em. hơn cả thích, là yêu. chúng ta đã yêu nhau, có thể nào đừng buông bỏ anh một cách dễ dàng như vậy được không?"

có thể nào đừng vứt bỏ anh một cách dễ dàng như thế, có được không?

ryu minseok nhất thời như bị hoá đá, dù đã biết trước, nhưng sao thật khó để đối mặt.

"hình của chúng ta anh vẫn luôn giữ. quà em tặng anh, anh vẫn luôn cất kĩ. anh biết ngày đó em thích hyukkyu hyung nhiều như nào, cũng biết em vì bị từ chối đã đau lòng nhiều ra sao. nhưng anh là chủ động đến với em, để em có một nơi tựa vào khi em yếu lòng nhất. có lẽ cùng vì thế mà em dễ dàng đi đến mối quan hệ mới cùng anh. nhưng anh không quan tâm, cả chuyện chúng ta chia tay, là vì hyukkyu hyung, anh cũng biết. anh biết anh ấy bảo không thích trong đội có người yêu nhau nên em đã lập tức chia tay anh."

ryu minseok thấy choáng váng, những chuyện này thật sự cậu chưa nghĩ tới cho lắm. chưa thể định hình thì đối phương đã tiếp tục vang lên.

"nhưng ryu minseok, là anh chấp nhận, là anh đâm đầu vào. anh cố chấp muốn có nhận được chút tình cảm từ em."

jihoon đặt tay lên vai cậu, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

"anh yêu em, thật sự rất yêu em."

anh cúi đầu xuống, thành công để cả hai hướng đến cái tiếp xúc thân mật của những cặp đôi yêu nhau.

đã không ít lần minseok cắn răng suy nghĩ rằng jeong jihoon yêu cậu đến mức nào để chuyện đến mức này. cũng không ít lần minseok lung lay vì tình cảm kiên định của jeong jihoon và giờ đây khi chỉ còn vài milimet là cả hai sẽ chạm môi nhau, ryu minseok vẫn đang kẹt trong mớ suy nghĩ rằng bản thân phải làm thế nào, mới là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro