46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cả hai chính thức chạm môi, cũng đều nhắm mắt, nếu có ai thấy được sẽ nghĩ đây là một cặp đôi rất hạnh phúc mà không ngần ngại trao nhau sự ngọt ngào ở nơi ai cũng có thể bắt gặp.

đối phương không hề phản kháng, không hề từ chối. nhưng từ sâu trong lòng của jeong jihoon lẫn đại não đã truyền đến một thông báo gì đó, mà anh không muốn chấp nhận nhất.

là người chủ động hôn, cũng là người chủ động dứt ra. hàng mi jihoon khẽ run, ánh mắt cũng không thể nhìn thẳng vào người thương trước mặt.

"anh cảm nhận được, phải không?"

câu hỏi kia như phá đi lớp phòng bị cuối cùng của jeong jihoon, thành công khiến anh trở thành hình dạng yếu đuối nhất. tay đặt trên vai ryu minseok không biết từ lúc nào đã run rẩy, cố nắm chặt vào áo cậu.

cảm nhận được chứ. tiếp xúc thân mật đáng lẽ phải sinh ra cảm giác thích thú và hạnh phúc, nhưng cuối cùng jeong jihoon lại chẳng cảm nhận được gì. nó trống rỗng, bởi vì đối phương một chút cũng không phát ra tia cảm xúc nào. vô cảm đến mức như đem tâm tư bao năm qua của jeong jihoon, thẳng tay vứt bỏ đi.

"jeong jihoon, chúng ta chia tay nhau lâu rồi. em thật sự không còn tình cảm gì với anh nữa."

cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi vai, sau đó vừa nắm vừa xoa. cái cảm giác này, cậu trải qua rồi. đau đến nhường nào, bản thân cậu cũng hiểu. jeong jihoon giữ nó trong lòng lâu như vậy, ngày ngày vẫn ấp ủ một hạt mầm vốn đã chết từ trước, ryu minseok có muốn thay đổi đến thế nào, đương nhiên kết quả cũng chỉ có một.

"những ngày tháng đó, là tuổi trẻ nông nổi. em xin lỗi, cũng xin anh hãy quên đi."

quên làm sao được đây hả em ơi?

"anh hiểu rồi minseok, hiểu được cảm giác từng ngày cố chấp hy vọng vào một điều chẳng thể thành, cuối cùng vỡ vụn đến chẳng còn gì nữa."

đôi tay đang vươn ra muốn ôm lấy anh của ryu minseok run run, sau cùng lơ lửng trong không khí rồi lại buông xuống. nếu bây giờ cậu ôm anh, khác nào lại một lần nữa tạo ra cảm giác muốn ỷ lại cho đối phương. cậu mím môi, muốn dứt khoát lần này.

"nhưng anh chưa từng hối hận, cũng không hề căm ghét em, hay thậm chí là hyukkyu hyung. bởi vì có lẽ sự sắp đặt này đã cho chúng ta một cái kết không đẹp ngay từ đầu rồi. bị bỏ rơi là hình phạt cuối cùng dành cho kẻ cố chấp. cho dù có thể sẽ có một kết cục khác nhưng không phải kẻ cố chấp nào cũng đủ may mắn để được ban phước điều ấy. và em biết đó, anh chưa từng may mắn đến vậy."

đôi bàn tay vẫn xoa lên bờ má của đối phương, có chúa mới biết được jeong jihoon đang cầu xin ryu minseok đừng mang lên vẻ mặt cảm thấy có lỗi nhiều đến như vậy nữa. làm sao có thể để người khác cảm thấy có lỗi vì sự cố chấp của bản thân được.

cậu biết jeong jihoon đã chịu khổ, nhớ lại một số thứ liền nhanh chóng nói như muốn làm vơi đi sức nặng của bầu không khí hiện tại.

"anh đừng quá đau lòng, đôi lúc anh nên nhìn lại phía sau, bởi biết đâu được ở đó có người đã luôn đợi mình."

phải, em cũng nhận ra, phía sau luôn có người chờ đợi em.

vậy tại sao em không thử một lần quay lại nhìn anh?

jeong jihoon cảm thấy chua chát, biết nói gì bây giờ? nói rằng cái gì anh cũng biết? để rồi nhận lại một sự chế nhạo rằng bản thân anh còn chả có gì?

có thể là ông trời cảm nhận được, đã lập tức cho nước lạnh dần nhỏ giọt xuống.

ryu minseok thấy mưa liền muốn kéo jeong jihoon tìm chỗ trú. nhưng jeong jihoon chỉ đơn giản là lẳng lặng cởi áo khoác ra phủ từ trên đầu ryu minseok xuống. từ đầu đến cuối vấn cúi đầu xuống đất, chỉ dựa vào tầm mắt mà mơ hồ làm mọi chuyện. không biết bằng cách nào lại khiến cho người thấp hơn chẳng thể nhìn ra được biểu cảm của anh lúc này.

"về đi minseokie, mưa rồi. mưa đầu mùa, rất dễ cảm."

"còn anh-"

"về đi, xin em."

lời câu xin cuối cùng mà anh nói với em, xin em hãy thực hiện.

có lẽ ryu minseok đã nghe được lời thỉnh cầu từ thâm tâm của anh, cậu liền quay người rời đi. bước chân ngập ngừng, đi được một đoạn đã quay lại để kiểm tra. lần này thì jeong jihoon đã nhìn cậu rồi, tầm mắt vì nước mưa mà chẳng còn có thể nhìn rõ được biểu cảm của anh. không còn cách nào khác, phải tiếp tục bước đi. so với việc tiếp tục để anh ấy giữ lấy tình cảm không có kết quả như vậy mãi trong lòng, thì cậu cảm thấy rõ ràng như vầy sẽ khiến anh ấy dễ từ bỏ hơn.

lần này, hy vọng anh thật sự buông bỏ được em.

cầu mong trong làn mưa, sau cơn mưa sẽ mang đến cho anh cầu vồng.

bóng dáng người thương, từng thương, người đã từng là tất cả khuất dạng trong mưa cũng là lúc jeong jihoon toàn thân không chỗ nào còn khô ráo. anh biết ơn bầu trời vì đã mang cơn mưa đến thật đúng lúc, biết ơn những giọt nước lạnh từ bầu trời đã rơi nhanh hơn những giọt nước mắt của anh. đủ thảm hại rồi, anh cũng không muốn ryu minseok mang đến chút thương hại nào cho mình nữa.

cũng chẳng biết jeong jihoon đứng đó bao lâu, chỉ biết là khi mà jeong jihoon tự giễu cợt chính mình, thì cảm giác ở chân gần như mất rồi, khó cử động đến mức chẳng buồn muốn di chuyển.

nhưng bất chợt cảm giác ở trên đầu không còn bị mưa xối vào, nhưng tiếng mưa xung quanh vẫn còn đang vang, chỉ ra rằng bản thân là có "chỗ trú" chứ không phải trời ngừng mưa.

khó khăn nhấc chân quay người, việc đứng quá lâu khiến anh lập tức mất thăng bằng, nhưng vẫn ráng rướn nhìn về sau.

khuôn mặt xuất hiện vô cùng quen thuộc, nhưng jeong jihoon lại thắc mắc, dùng chất giọng đã khàn đi mà hỏi.

"hyeonjun, sao anh quay lại đây?"

"anh đi ra cửa hàng tiện lợi thì mắc mưa, đang về nè."

nói dối quá tệ, kí túc xá hle làm gì ở gần đây mà lại bảo đi cửa hàng tiện lợi. nhưng may mắn là người không có tâm trạng cũng như là đã tạm đình chỉ suy nghĩ như jeong jihoon sẽ chẳng chú ý đến điều này.

"anh ở đây lâu chưa? đã biết chuyện của em và minseok chưa?"

anh không biết lấy đâu ra dũng cảm để hỏi câu này, nhưng ít nhất là anh muốn biết rằng sự thảm hại của mình, liệu còn ai khác có thể thấy được.

"uhm anh cũng biết được một chút khi nãy. em nên thấy mừng vì không có fan nào thấy tình trạng này của em."

anh khẽ cười trước lời bông đùa, hoàn toàn tin lời người lớn hơn rồi loạng choạng gục vào vai người đối diện. nước mắt lại giàn giụa, ôm lấy thân con thỏ lớn mà nức nở.

"em ấy bảo, đôi lúc phải thử nhìn về phía sau, vì biết đâu được, sẽ luôn có người đợi mình. nhưng em ấy lại chẳng chịu quay lại nhìn em. và anh coi đi, phía sau em làm gì có ai cơ chứ."

choi hyeonjun không đáp, chỉ có thể một tay cầm dù, một tay vỗ lên tấm lưng lớn hơn kia. trong lòng muốn bộc bạch, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

có anh mà, anh đã luôn, ở phía sau em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro