Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TES đã phải bất lực nhìn nhà chính của mình bị phá."

"Và đó là tỷ số 3-0 dành cho G2."

Gương mặt của các thành viên G2 đều rạng rỡ và vui vẻ, bởi vì họ đã đủ tư cách bước chân vào bán kết nhánh thua và đối đầu trực diện với đương kim vô địch Chung kết thế giới 2023 - T1.

Trong phòng kỹ thuật, gương mặt xinh đẹp của em xịu xuống khi dõi theo bóng lưng bất lực của support nhà TES. Điền Dã của em, anh trai yêu dấu của em, khó khăn lắm anh ấy mới có thể trở lại MSI kể từ lần đầu tiên sau 3276 ngày, nhưng kết cục vẫn là bỏ lỡ chiếc cúp vàng.

Dù đây không phải lần đầu tiên tuyển thủ Meiko thất bại, nhưng lần thất bại này lại ngay chính tại sân nhà, em không biết cộng đồng mạng sẽ buông lời mắc nhiếc anh trai em cũng như đội tuyển TES như thế nào nữa.

"Tiểu Vân, em xem này, từ khoá 'TES thua' đang bạo đỏ trên Weibo rồi đấy." Đồng nghiệp cùng trực phòng kỹ thuật với em hôm nay, Vương Khải, đột nhiên lên tiếng.

Với lấy cái điện thoại bên cạnh, em cũng đăng nhập vào Weibo để xem. Để mà nói chê trách thôi thì vẫn còn là quá nhẹ, em phải dùng từ 'mắng nhiếc thậm tệ' mới đúng sau khi đọc những dòng bình luận của cộng đồng mạng.

"Tôi đang xem cái quần què gì vậy, đây thực sự là lối đánh của một đội tuyển LPL sao?"

"Vì họ đã vượt qua cả đương kim vô địch giải mùa xuân, mùa hè và MSI 2023 là JDG nên tôi đã kỳ vọng rất cao vào họ, nhưng... Thôi chả buồn nói nữa."

"Jackeylove lại vấp cỏ, có phải vì yêu đương nên xao nhãng chuyện thi đấu rồi không? Vậy thì ở nhà yêu đương luôn đi cho xong chuyện."

"Làm ơn dẹp mẹ cái đội hình này càng sớm càng tốt được không? Còn thi đấu làm gì khi chỉ biết khiến người hâm mộ thất vọng thôi vậy?"

"Trả lương cao làm gì trong khi thành tích lại lẹt đẹt?"

"Lần đầu tiên có một đội LPL đứng ngoài top 4 MSI, lại còn thua bạc nhược ngay trên chính sân nhà nữa, thật xấu mặt cho đất nước chúng ta."

"Giờ chỉ còn BLG thôi, nếu mà BLG cũng cút nốt thì..."

......

Tắt điện thoại đi, em nhắm mắt lại. Đồng nghiệp bên cạnh vẫn luôn miệng không ngừng bên tai em.

"Tiếc quá, hôm nay TES lại thua bạc nhược như vậy. Nếu có thể lội ngược dòng tiến vào Silver Scrapes thì có khi cộng đồng mạng đã không gay gắt như vậy. Giờ chúng ta chỉ còn niềm hy vọng duy nhất là BLG thôi."

Đúng, các đại diện của Trung Quốc vẫn còn BLG mà. Chúng ta vẫn chưa hết cơ hội hoàn toàn.

"Ting" một tiếng, điện thoại của em có tin nhắn. Sau khi mở khoá màn hình ra và nhìn vào tin nhắn "Anh xong rồi" trên đó, em vội vàng tắt phần mềm và rời khỏi phòng kỹ thuật mà không kịp nói lời tạm biệt với Vương Khải. Có người bây giờ đang rất cần đến em, vậy thì em còn chần chờ gì mà không đến bên người đó chứ?

Vì là nhân viên của Riot Games và có thẻ đeo riêng nên em có thể ra vào phòng nghỉ của các tuyển thủ một cách dễ dàng.

Đứng ở cửa phòng nghỉ của TES, nhìn các thành viên dần tản ra sau khi kết thúc họp rút kinh nghiệm sau trận đấu thì em mới bước vào.

Hầu hết ban huấn luyện và các thành viên của TES đều biết em, bởi vì họ đã từng có cơ hội gặp mặt hoặc tiếp xúc với em ngay cả trước khi Điền Dã chuyển tới TES. Khẽ mỉm cười chào hỏi và nói mọi người đã vất vả rồi, em liền đi tới ngồi xổm trước Thỏ bếu nhà mình.

Điền Dã đang dựa lưng vào vách tường, đôi bàn tay trắng trẻo đan vào nhau, đầu cúi gằm xuống. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng này của anh trai, em không khỏi đau lòng. Trong nhà chắc em là người được nhìn thấy anh trai như này nhiều nhất, bởi vì ba mẹ chỉ được gặp anh trai sau khi anh rời khỏi nhà thi đấu hoặc trở về nhà sau khi mùa giải kết thúc. Còn em, vì công việc luôn gắn liền với mỗi mùa giải, mỗi trận đấu nên em có thể gặp Điền Dã nhiều hơn, cùng anh ăn mừng vì chiến thắng, cùng anh vượt qua những trận thua.

Ngửi được mùi hương quen thuộc của em, Điền Dã cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mặc dù không khóc nhưng đôi mắt của anh lúc này lại hơi đỏ, đôi môi thì mím chặt lại, giữa lông mày nhíu lại thật sâu. Điền Dã vươn tay nắm lấy tay em, khàn giọng gọi:

"Vân Vân."

"Vâng, em đây."

"Có phải anh đã làm em thất vọng rồi không?"

"Không có, sao Thỏ bếu lại nói như vậy chứ? Anh chưa bao giờ làm em thất vọng cả. Em luôn rất tự hào về anh. Điền Dã đã làm rất, rất tốt rồi. Chúng ta cùng bắt đầu lại vào mùa hè và hướng tới Chung kết thế giới năm nay anh nhé!"

Điền Dã mỉm cười gật đầu với em. Lần nào cũng vậy, những câu động viên của em nhỏ dù rất đơn giản nhưng luôn có thể vực dậy được tinh thần của Điền Dã. Nhiều khi Điền Dã chẳng cần phải gặp ai sau trận đấu cả, chỉ cần mình em nhỏ thôi là đủ rồi.

Chính vì thế, mẹ luôn trêu hai anh em rằng, em nhỏ mới chính là áo bông nhỏ của Điền Dã chứ không phải của mẹ. Cũng phải thôi, em nhỏ nhà anh ngọt ngào và đáng yêu như vậy cơ mà.

Hai anh em nói chuyện thêm vài câu nữa thì Jackeylove, xạ thủ của TES đi tới vỗ vai Điền Dã và nói:

"Xong chưa Điền đội? Cả đội đang định sẽ đi ăn gì đó rồi về khách sạn thu dọn đồ mai về sớm đấy anh."

"Ừ, anh xong rồi đây."

"Vân Vân đi ăn luôn cùng bọn anh nhé. Chả mấy khi được gặp nhau thế này, không ăn một bữa chắc phải đến tận giải hè mới gặp được em mất."

"Vâng."

Em cũng không quá ngại ngần với TES nên đã đồng ý luôn, dù sao công việc của em ngày hôm nay cũng đã hoàn thành rồi. Tối đi ăn về rồi làm báo cáo gửi cho sếp sau cũng được.

Trước khi rời đi, điện thoại của em lại đổ chuông. Nhìn cái tên trên màn hình, em khẽ mỉm cười.

Lạ là lần nào kết thúc trận đấu, dù Điền Dã thua hay thắng thì anh ấy cũng đều gọi cho em chứ không chịu gọi cho Thỏ bếu. À đương nhiên là không tính những trận anh ấy và Thỏ bếu đối đầu với nhau nhé, vì trên đường trở về phòng nghỉ hai người đó đều gặp nhau mà.

Em giật áo Điền Dã rồi chỉ vào điện thoại, ý bảo anh ra xe trước đi, em nghe máy xong sẽ ra luôn, rồi đi ra một góc nghe điện thoại.

"Em nghe."

"Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

"Vâng, Thỏ bếu ổn hơn rồi ạ. Giờ anh ấy chuẩn bị đi ăn với mọi người rồi sẽ về nghỉ ngơi để mai về sớm."

"Em cũng đi cùng bọn họ luôn à?"

"Vâng. Vì mọi người đã mở lời mà em từ chối thì cũng không hay lắm."

"Ừ, vậy ăn xong thì về cẩn thận, có gì phải nhắn cho anh luôn đấy, biết chưa."

"Vâng, em biết rồi. Bai bai anh."

"Ừ, bai em."

Sau khi cúp điện thoại, em nhanh chóng đi về phía xe chuyên chở của TES, không thể để họ đợi lâu được.

———

Lần đầu mình tự viết nên có thể sẽ không hay, nhưng mình vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ mình bằng cách để lại 1 sao cho mình. Xiexie ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro