Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như quên mất chưa giới thiệu về em thì phải.

Họ tên đầy đủ của em là Điền Tiểu Vân, năm nay 23 tuổi, hiện đang là chuyên viên IT trực thuộc Riot Games Trung Quốc. Ngoài ra, em còn được biết đến với tư cách là em gái của tuyển thủ Điền 'Meiko' Dã của đội tuyển LOL Top Esports nữa.

Nhưng về chuyện này thì chỉ có đồng đội thân thiết của anh trai mới biết, còn đồng nghiệp của em thì không. Bởi em muốn được công nhận vì tài năng của bản thân chứ không muốn bị nói là dựa hơi anh trai để thăng tiến.

Em bắt đầu bén duyên với công việc này từ hồi đại học năm thứ ba. Khi đó, đại học Thanh Hoa có hai suất trao đổi sinh viên trong một năm với đại học California tại Los Angeles, và em đã may mắn nhận được một trong hai suất đó.

Trong khoảng thời gian học tập tại đây, em đã tình cờ đọc được tin tuyển dụng chuyên viên IT cho trụ sở chính của Riot Games tại Mỹ.

Ban đầu em định apply vui vui thôi, nào ngờ em lại vượt qua được vòng xét tuyển ban đầu và được mời tới tham gia vòng phỏng vấn. Trải qua thêm hai vòng thi nữa, cuối cùng em đã trở thành nhân viên chính thức của Riot Games.

Nhưng em cũng chỉ làm việc tại Mỹ khoảng một năm thôi, vì sau đó em phải trở về Trung Quốc làm đồ án tốt nghiệp. Thời điểm đó công ty có ngỏ ý mời em về làm việc tại chi nhánh Trung Quốc nên em đã đồng ý luôn. Một cơ hội tốt như vậy tội gì lại bỏ qua chứ.

Trở lại với thực tại, tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng em lại đang ngồi taxi đến địa điểm diễn ra trận đấu giữa BLG và T1.

Có lẽ mọi người sẽ cho là em bị hâm khi không dành ngày nghỉ của mình để ngủ nướng hoặc là đi shopping xả stress mà lại vác xác đến nơi làm việc đúng không? Có ba lý do để lý giải vấn đề này như sau:

Lý do thứ nhất là nhân viên của Riot sẽ có một vé xem đấu free một trận bất kỳ trong khuôn khổ giải đấu, mà vé đấy không thể nhượng lại được nên nếu bỏ qua sẽ rất phí. Trước mắt thì các trận đấu của anh trai em đều đăng ký trực rồi nên nếu không muốn phí của giời thì chỉ còn cách đi xem các trận đấu khác.

Lý do thứ hai thì em khá thân với đội tuyển BLG, đặc biệt là cặp đôi đường dưới Elk - On nên em quyết định sẽ đi tiếp sức cho họ.

Còn về lý do thứ ba, dù em có niềm tin rất lớn là BLG sẽ dành chiến thắng và vào trận chung kết, bởi vì bọn họ đang là hạt giống số 1 và là niềm hy vọng cuối cùng của LPL nên chắc sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Nhưng cuộc đời mà, có bao giờ nói trước được điều gì đâu, nên là... Đi xem trước luôn cho an tâm.

Chỗ ngồi của em phải nói là rất đẹp, ở ngay hàng thứ ba thôi. Ngồi ở đây nhìn lên, em có thể thấy một vài đồng nghiệp đang bận bịu setup lại máy và đường mạng để đảm bảo các tuyển thủ có thể thi đấu thuận lợi.

Chợt điện thoại của em rung lên, có tin nhắn từ Wechat. Hình như mọi người trong team kỹ thuật đang bàn luận gì đó thì phải. Em bấm vào xem thì thấy:

"Theo một nguồn tin ngoài lề, team của chúng ta sắp phải chia tay một thành viên đấy."

"Có vụ gì thế? Sao lại chia tay?"

"Nghe đồn là thuyên chuyển sang khu vực LCK. Bên đó đang chết dở vì Ddos nên cần thêm nhân lực để chuẩn bị cho giải mùa hè."

"Ủa thế chúng ta không cần nhân lực chắc?"

Vẫn là vấn đề về Ddos à? Từ đầu giải mùa xuân em có nghe nói bên phía Riot Hàn Quốc đã có phương án kiểm soát rồi mà nhỉ? Sao giờ lại có tin đồn sẽ lấy nhân sự bên LPL chứ?

Đồng nghiệp trong team đang than vãn vì công việc đã ổn định, cộng thêm một vài người đã có gia đình nên họ không muốn chuyển đi chút nào.

Nhưng em thì lại ngược lại, thậm chí còn thấy khá hào hứng vì chuyện này. Thứ nhất, em chưa có gia đình, người yêu cũng chưa có nên chẳng lo có người mong ngóng. Thứ hai, em là một đứa rất thích trải nghiệm những điều mới mẻ nên chuyến công tác này sẽ giúp em càng có thêm nhiều kinh nghiệm tích luỹ hơn.

Chỉ để lại một tin nhắn duy nhất trong nhóm "Thời gian đi là bao lâu vậy ạ?", em tắt Wechat rồi chuyển sang một app khác, vừa nhìn về phía sân khấu vừa bấm bấm gì đó. Hai đội đã bắt đầu đi ra setup bàn phím và chuột rồi.

Lạc 'On' Văn Tuấn vừa setup máy vừa thỉnh thoảng ngó nghiêng xuống dưới khán đài. Hôm qua chị Tiểu Vân có nhắn sẽ đến xem cậu thi đấu, vậy mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Cậu vừa phụng phịu vừa ruỳnh ruỳnh bấm chuột, đến nỗi Triệu 'Elk' Gia Hào bên cạnh cũng phải quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:

"Nay anh đã đủ đau đầu rồi mà mày cứ ruỳnh ruỳnh cái gì đấy hả?"

"Chị Tiểu Vân chưa đến."

"Phụng phịu cái gì. Nhỏ đó đã hứa thì chắc chắn sẽ đến thôi."

Tuy nói thế nhưng chàng xạ thủ nhà BLG cũng chẳng khác gì cậu em hỗ trợ nhà mình cả, cũng ngóng trông một bóng hình ở dưới khán đài.

À kia rồi, nhìn mái tóc búi củ tỏi với gọng kính trắng là nhận ra ngay. Nãy em cúi đầu xuống bấm điện thoại nên cả hai đều không nhìn thấy em.

Nhưng thứ khiến Triệu Gia Hào chết trân tại chỗ chính là dòng chữ led trên điện thoại của em, "Zhao Jia Hao <3 Luo Wen Jun". Không những thế con nhỏ kia còn giơ ngón tay cái và nháy mắt với bọn họ nữa, khiến cậu thực sự chỉ muốn lao xuống đánh cho nhỏ đó một trận.

Lạc Văn Tuấn cũng đã nhìn thấy dòng chữ đó. Nụ cười hào hứng khi thấy chị Tiểu Vân yêu dấu của cậu lập tắt đi. Cậu và chàng xạ thủ bên cạnh không hẹn mà cùng quay sang trao cho nhau ánh nhìn "yêu dấu", như muốn nói rằng "Em/Anh còn lâu mới yêu anh/mày."

Trêu họ như vậy để họ không bị căng thẳng trước trận đấu thôi. Sau khi đạt được mục đích, em hạ điện thoại xuống và tắt nó đi. Nhưng có một ánh mắt nữa khiến em lại phải chú ý tới.

Đó chẳng phải là tuyển thủ Chovy nhà Gen.G sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro