Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo rằng tình đầu là thứ đáng nhớ và cũng khó quên nhất. Tình đầu của Choi Yerin ấy là một người mà hồi đó em từng nghĩ là người ta ngố lắm. Cũng bởi vì ngày trước anh từng để kiểu tóc ngắn cũn trông ngố tàu cực kỳ. Nhưng mà chả hiểu sao hồi đó em lại thấy ảnh cũng đẹp trai sao đó. Có lẽ cũng bởi vì trong suy nghĩ của một đứa con nít như em thì ai tốt với em thì cũng đều có thể coi là đẹp cả.

Anh ấy thân với anh Sóc của em lắm. Hai người họ từng ở cùng với nhau hồi anh trai em mới chuyển sang kt Rolster, nhưng mà hồi ấy anh trai em ở đội 1, còn anh ấy thì còn đang ở Academy cơ. Hai người họ thân nhau tới mức mà Choi Hyeonjoon còn từng đưa cậu em cùng về nhà mình ở Changwon, dẫn cậu sang gặp cô em gái nhỏ cũng đam mê LoL của mình. Và thế là, đó là lần đầu Choi Yerin được gặp anh, tình đầu của con bé.

"Chào em, anh tên là Seungmin."

Lee "PerfecT" Seungmin của em hồi ấy mới chỉ là thiếu niên 17 tuổi, trông còn ngây ngô, trẻ con lắm chứ chưa trổ mã như bây giờ đâu, nhưng lúc nào cũng rất dễ thương. Mái tóc ngắn cũn cỡn chỉ lởm chởm vài cọng trông vừa ngố vừa buồn cười. Anh ấy hay ngại ngùng lắm, mỗi lần ngại thì lại nhắm tịt hết cả mắt lại rồi lắc lắc người qua lại đáng yêu vô cùng. Seungmin hồi đó dù mới biết em nhưng mà hai đứa chắc hợp tính nhau hay sao nên cũng khá thân thiết. Anh Hyeonjoon thường hay dẫn anh ấy sang nhà em rồi cả ba cùng xem nhau chơi game, lúc đó ba người thân nhau lắm, cũng hay đi chơi với nhau nữa. Thế nên lúc ấy Yerin bé nhỏ đã thích anh Seungmin từ lúc nào không hay.

Mà con gái tuổi mới lớn lần đầu biết yêu hay nghĩ ngợi lung tung lắm, cứ hay nghĩ rằng người ta sẽ không thích mình rồi cũng dễ buồn dễ khóc. Nhưng dù có thích đến mức nào thì Yerin lúc ấy vẫn quyết định sẽ không bao giờ tỏ tình anh đâu, vì sao á, là vì em ngại lắm, không làm được đâu.

Rồi khi kỳ nghỉ kết thúc thì cũng đến lúc Choi Hyeonjoon cùng Lee Seungmin phải tạm biệt Yerin bé nhỏ để quay lại thành phố. Seungmin tuổi 17 rời đi, để lại em nhỏ ở lại Changwon với một chiếc vòng tay bé xinh mà Seungmin đã mua cho em ở công viên giải trí trong một lần ba người bọn họ đi chơi cùng nhau.

Choi Yerin từ ngày không còn được gặp anh Seungmin nữa thì buồn lắm, bỏ ăn bỏ uống cũng có nữa. Dù rằng anh vẫn thỉnh thoảng sẽ nhắn tin với em hỏi thăm này kia, nhưng rồi tần suất cứ giảm dần cho đến khi Yerin chờ mãi chẳng thấy anh nhắn gì với mình nữa cả. Rồi cứ thế, chút tình cảm bé nhỏ tuổi mới lớn của em dường như đã trôi vào quên lãng.

Ấy là cho đến khi Yerin gặp lại Lee Seungmin, à giờ phải gọi là tuyển thủ PerfecT của kt Rolster mới đúng. Khi em bất cẩn làm rơi chiếc vòng tay mà anh đã tặng em xuống sàn, trước khi em kịp nhặt lên thì đã có người đưa tay ra nhặt nó lên trước cả em rồi. Em ngẩng lên thì mới nhận ra người trước mặt mình không ai khác ngoài một Lee Seungmin cả.

"Anh?!"

Em sững người đứng bất động không biết nên làm gì khi thấy anh ngay trước mắt. Sau ngần ấy năm thì cuối cùng em cũng gặp lại Lee Seungmin rồi. Không phải là hai đứa không có cơ hội gặp nhau, chỉ là Choi Yerin không muốn mà thôi. Từ hồi lên Seoul và ở cùng Gen.G Global Academy đến giờ, Yerin tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đi ngang trụ sở kt Rolster hay đi loanh quanh hành lang LoL Park mỗi khi trùng lịch thi đấu với anh ấy đâu. Em không có can đảm gặp lại anh ấy, em sợ rằng những cảm xúc ngày ấy của em sẽ một lần nữa quay về, và em sẽ lại thích Lee Seungmin thêm một lần nữa. Nhưng em chẳng biết rằng nếu như em đã lo sợ như thế, thì chắc hẳn bên trong em vẫn còn chút nào đó luôn thổn thức khi nghĩ về Lee Seungmin. Ngay bây giờ đây cũng thế, dù chỉ mới thấy anh đứng trước mặt mình thôi nhưng em vẫn không thể cản nổi trái tim đang rung lên bần bật trong lồng ngực.

"Lâu rồi không gặp em, Rinie."

Phải rồi, làm sao mà em có thể quên đi mối tình đầu của mình được khi mà một Lee Seungmin ngày ấy lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh em thế này.

"D...Dạ lâu rồi không gặp anh."

"Đã lâu lắm rồi nhỉ? Anh nhớ em lắm đấy."

Thế rồi bỗng dưng Seungmin kéo em lại gần ôm lấy em vào lòng khiến em chẳng kịp phản ứng gì cả, đến lúc nhận ra được tình hình thì đã thấy bản thân đang dựa sát vào lồng ngực người lớn hơn. Cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của người đối diện, Yerin bé nhỏ tựa như cảm thấy cũng muốn vòng tay ôm lại anh, và thế là em làm thật. Chẳng để ý đến một người khác cũng đang đứng ngay phía trước mình ở gần đó, sững người nhìn cảnh tượng trước mặt.

────୨ৎ────────୨ৎ────

Choi Wooje đương nhiên nhận ra người nhỏ hơn đang lọt thỏm trong cái ôm của người kia đó là em nhỏ của cậu. Nhưng người đối diện kia thì lại đang khoác trên mình bộ đồng phục của kt Rolster, mà cậu dám chắc đó là tuyển thủ PerfecT cùng đường trên với mình. Tại sao cậu ta lại ôm em chứ? Rốt cuộc mối quan hệ của hai người bọn họ là thế nào?

Dù có muôn vàn thắc mắc đang nổ ra trong đầu, cậu chẳng thể ngăn được trái tim nhỏ bé trong lồng ngực khẽ nhói lên từng chút một. Em nhỏ trong lúc chờ cậu thì lại đang ôm ai thế kia? Bỗng dưng cậu lại có cảm giác như mình bị phản bội vậy, lại thêm chút đớn đau khi thấy người mình thích giờ đây lại đang vùi mình trong vòng tay của người khác.

Choi Wooje xoay người quay lại phòng nghỉ trong sự ngỡ ngàng của các anh cùng đội. Cậu tiến đến ngồi phịch lên chiếc ghế sofa, tháo cặp kính xuống rồi với tay lấy chiếc gối ôm đang nằm trỏng trơ kế bên đặt lên mặt mình, chẳng quan tâm gì đến xung quanh nữa.

Các thành viên trong đội thấy cậu em út của mình như vậy cũng không khỏi bất ngờ. Vừa rồi nhóc ấy còn hết sức vui vẻ xách đồ ra khỏi phòng bảo là có hẹn với người ta, mà bây giờ lại quay về đây ngồi ỉu xìu một chỗ như thất tình. Đừng bảo là thật đấy nhé?

"Wooje à sao đấy? Người ta của nhóc đâu rồi?"

"Thất tình thật hay sao mà trông khổ sở dữ vậy?"

"Ê nhợn con ơi."

Moon Hyeonjun khẽ thử lôi cái gối ôm ra khỏi mặt cậu em thì thế nào lại kéo ra được thật. Thế nên bây giờ trước mặt bốn người bọn anh là một Choi Wooje mặt buồn hiu, vành mắt lại còn hơi đỏ lên trông như sắp khóc.

"Wooje em khóc đấy à?"

"Ơ ơ làm sao đấy? Sao lại khóc?"

Choi Wooje nhìn các anh của mình sốt sắng hỏi han thì lại chẳng biết trả lời làm sao, chỉ thấy sống mũi lại hơi cay cay, và thế là từ sắp khóc thì cậu lại chuyển sang khóc thật. Choi Wooje vì thất tình mà khóc rồi.

────୨ৎ────────୨ৎ────

awwee đợi mãi thì cũng đến lúc em hảo của tui xuất hiện ròiii

nếu mọi người để ý thì những người có loveline với nữ chính đều toàn là em út trong đội cả, chobibo thì giờ không còn nhỏ nhất nữa rồi nhưng mà cũng từng là em út luôn. nên nếu mà dùng một câu để tóm tắt cái fic này thì chắc sẽ là "oc và hành trình thu phục em út các đội của cô ấy" =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro