Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói Rinie của chúng ta giờ đã là tuyển thủ Reina của Gen.G rồi ha?"

"Dạ..."

"Anh cũng có hay xem em thi đấu đấy. Cũng đã lâu rồi bọn mình chẳng nói chuyện gì với nhau cả, mà cũng sợ em bận nữa nên anh chẳng dám nhắn tin trò chuyện với em được. Em đừng giận anh nha."

Yerin nghe anh bảo thế thì cũng chỉ gật đầu chẳng nói gì. Nhưng rồi cũng đến lúc Lee Seungmin phải tạm biệt em để quay trở về với các đồng đội ở kt Rolster của mình, các anh đã chờ cậu từ nãy đến giờ rồi.

Thế là Yerin lại tiếp tục công cuộc chờ đợi của mình. Em lấy điện thoại ra thử nhắn tin hỏi Wooje xem anh ấy đã xong chưa. Nhưng tin nhắn ấy mãi cũng chẳng mất đi số 1 ở bên cạnh, bởi Choi Wooje còn đang buồn thiu ở trong phòng nghỉ có thèm để ý gì đến cái điện thoại đâu. Nghĩ rằng chắc có lẽ anh còn đang bận nên em đành đợi thêm một lúc nữa.

Choi Wooje được các anh dỗ mãi thì cuối cùng cũng nín khóc, loay hoay một hồi thì cậu út sữa của T1 mới bình tĩnh lại rồi cả đội mới dọn dẹp cùng nhau đi về. Cậu đeo chiếc ba lô lên rồi đi phía sau các anh, cho đến khi tới gần cuối hành lang mới thấy một bóng người đang tựa người vào tường trông như đang đợi ai đó. Chẳng phải đó là em ấy sao?

Choi Yerin nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang đến gần thì cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh Wooje cùng các đồng đội của anh ấy thì trông rạng rỡ hẳn. Em đã đứng đợi ở đây bao lâu rồi em cũng chẳng rõ nữa, chỉ nhớ là từ lúc Lee Seungmin ra về cùng các anh ở kt Rolster thì cũng đã khá lâu rồi.

Các thành viên T1 đi phía trước thấy cô bé kia dường như trông vui vẻ hẳn khi thấy bọn họ, ánh mắt còn đặc biệt hướng về phía cậu em út của cả đội đang đứng tần ngần ở cuối hàng. Nhìn thái độ của cả hai là biết ngay hai đứa có quen biết nhau rồi.

"Người quen của em hả Wooje?"

"À... mấy anh đi trước đi, em sẽ theo sau."

Choi Wooje nghe tiếng gọi thì mới chợt bừng tỉnh, bảo các anh về trước còn bản thân thì từ từ tiến lại gần chỗ em nhỏ đang đứng ở gần máy bán nước tự động. Các thành viên trong đội thấy có vẻ như hai đứa nhỏ có chuyện cần nói nên cũng đi trước, dể lại hai người một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau.

"Em... Sao em chưa về nữa thế?"

"Dạ? Thì em ở lại đợi anh nè."

Yerin trông thấy nét mặt anh cứ buồn buồn thì chỉ nghĩ là do chuyện thi đấu nên anh mới thế thôi. Nhưng em cũng thắc mắc sao thái độ của anh cứ lạ lạ thế nào ấy.

"Sao anh trông lạ thế? Anh... không muốn thấy em hay sao ạ?"

"À không. Không phải đâu. Chỉ là anh thắc mắc sao muộn rồi mà em chưa về thôi..."

"Nhưng mà... là anh Wooje bảo em ở lại mà ạ... Với cả em cũng muốn đợi để nói chuyện với anh nữa..."

Choi Wooje thấy em nhỏ ngập ngừng hướng ánh nhìn về phía mình. Trông thấy ánh mắt của em, bỗng dưng bên trong cậu lại trào lên cảm giác muốn hỏi em về chuyện vừa rồi, về mối quan hệ giữa em với người kia, và tại sao người ta lại ôm em như vậy? Cậu thật sự rất muốn hỏi em, cậu đã làm thế.

"Vừa nãy anh thấy tuyển thủ PerfecT, hình như cậu ta có quen biết với em hả?"

Cậu trông thấy ánh mắt em thoáng vẻ ngỡ ngàng, như thể rất bất ngờ khi nghe câu hỏi của mình.

"À thì... bọn em cũng có quen biết sơ sơ. Anh ấy là bạn thân của anh trai em. Nhưng mà sao anh lại biết thế ạ?"

"Vậy tại sao cậu ta lại ôm em thế?"

"Dạ? Hồi trước bọn em từng rất thân thiết, có lẽ anh ấy thật sự coi em là em gái nên mới thế. Bọn em lâu rồi mới gặp lại nên chỉ là ôm bình thường thôi..."

Choi Wooje nghe thế thì ngơ ra. Hai người họ chỉ là anh em bình thường thôi sao? Là do cậu nghĩ nhiều rồi ư? Thật sự ở trong giây phút chứng kiến cái ôm của bọn họ, cậu đã nhớ về cái lúc mà mình cũng đã từng ôm em như thế dưới ánh đèn đường ấm áp một màu vàng giữa trời khuya. Cậu đã sợ rằng lỡ như người ta ôm em cũng vì có tình cảm với em thì sao?

"Nhưng mà sao anh biết anh ấy ôm em? Lẽ nào anh đã thấy rồi ạ? Cơ mà mắt anh sao lại đỏ thế?"

"À không có gì đâu, mình về thôi."

Choi Wooje bỗng dưng lại ngượng ngùng không muốn trả lời em về vấn đề đó nữa. Bởi vì nghe em hỏi thế khiến cậu nhớ lại lúc bản thân vì buồn bã mà chạy về phòng nghỉ rồi khóc lóc trong sự dỗ dành của các anh. Ôi Wooje nghĩ lại mà thắc mắc sao mình lại ngốc thế không biết, tự dưng lại khóc vì chuyện đó. Aaaa xấu hổ quá điii.

Trông thấy người con trai đứng trước mặt mình bỗng dưng lại nhắm tịt mắt lại rồi lắc lắc đầu, hai bên tai cũng đỏ rực cả lên thì không khỏi thắc mắc. Em cử động chân muốn tiến tới cạnh anh thì tự dưng hai chân lại tê cứng cả lên, khiến em không kịp phản ứng mà suýt ngã xuống sàn nếu không có Choi Wooje đỡ lấy kịp lúc.

"Em sao thế?"

"À chắc do em đứng nãy giờ nên có hơi tê chân ấy mà anh. Không sao đâu ạ."

"Không sao cái gì chứ. Thế này rồi sao mà em đi được nữa... À hay là em lên đi anh cõng ra ngoài."

Em nghe thế thì không khỏi hoảng hốt, vội vàng xua tay từ chối. Chỉ là tê chân một chút thôi mà, sao mà đến mức để anh ấy phải cõng em được chứ.

"Chút nữa sẽ hết thôi mà anh. Em thật sự không sao đâu mà."

"Giờ em mà không lên là anh để em đứng đây một mình luôn đó nè."

Choi Wooje nói xong liền hơi cúi người xuống đưa lưng mình về phía em. Yerin thấy vậy thì ngại vô cùng, lần cuối em ở trên lưng người khác khéo phải từ hồi em còn bé xíu xiu được bố cõng đi thả diều rồi cơ ý.

Nhưng dù ngại thì Yerin cũng chẳng còn cách nào ngoài dựa vào lưng Choi Wooje để anh cõng mình ra ngoài cả. Xe của T1 vẫn còn đang đậu ở trước cửa đợi cậu em út của đội, nhưng lại chẳng ngờ sẽ được chở thêm một vị khách nữa.

Cả đội thấy cậu em út cõng một người con gái trên lưng thì không khỏi bất ngờ, đây chắc hẳn là cô bé đứng chờ Wooje ở hành lang ban nãy. Nhìn hai đứa thân thiết đến vậy, các thành viên trong đội cũng dễ dàng nhận ra đây là người mà út sữa nhà mình đã tương tư bấy lâu nay.

Choi Yerin thấy mọi người nhìn mình quá trời thì lại càng thêm ngại ngùng, mà cũng đã ra đến xe rồi nên liền vỗ vỗ vào vai người lớn hơn.

"Anh ơi bỏ em xuống đi anh. Chân em hết tê rồi em nói thật đó."

"Thôi được rồi."

Thế là Choi Yerin đành phải đi nhờ xe của T1 để về, dù sao giờ cũng đã muộn rồi nên không thể đi bộ về được nữa. Nhưng cũng may vì trong xe khá rộng nên vẫn đủ chỗ cho một đứa con gái như em ngồi vừa.

Yerin bình thường đã hay ngại, nay đi chung xe với đội tuyển đàn anh mà đó giờ em chẳng có cơ hội để tiếp xúc cùng thì lại càng ngượng hơn, duy chỉ có mỗi anh trai đường trên Choi Wooje là em có thân thiết. Các tiền bối khác thì thật sự em chỉ mới được nhìn họ trên màn hình là chính, còn lại cũng chỉ là thấy họ khi đi xem thi đấu mà thôi.

"Bạn nhỏ nè, em về đâu đó?"

Choi Yerin nghe thấy tiếng gọi thì nhận ra là người ta đang hỏi mình nên ngẩng đầu lên, liền thấy người được mệnh danh là 'hỗ trợ thiên tài' Ryu "Keria" Minseok đang quay sang nhìn mình.

"Dạ mọi người cứ về T1 là được rồi ạ. Em sẽ tự đi bộ về ký túc xá cũng ngay gần đó thôi."

"Cũng muộn rồi vậy để anh đi cùng em nhé."

Choi Wooje nghe em nhỏ muốn tự về thì liền lên tiếng bảo rằng mình sẽ đi cùng. Cậu chẳng yên tâm để em về một mình tí nào cả.

"Thế phiền anh lắm. Không xa mấy đâu em tự về được mà."

"Không phiền gì đâu. Là anh muốn đi cùng em thôi."

Yerin nghe thế thì cũng chỉ gật đầu đồng ý, dù sao có anh ấy đi cạnh thì em sẽ chẳng phải cô đơn một mình nữa, và cũng rất vui.

"Yerin là tuyển thủ của Gen.G đúng không nhỉ?"

Thấy tuyển thủ Lee "Gumayusi" Minhyeong quay xuống hỏi mình, em liền gật đầu rồi đáp lại.

"Vâng. À phải rồi em chưa giới thiệu với mọi người nữa. Em là Choi "Reina" Yerin, là đường giữa của đội 2 Gen.G ạ."

"Đó giờ anh chưa gặp tuyển thủ nữ nào luôn đó. Em chắc là người đầu tiên ấy."

"Dạ em cũng thấy đúng là ít tuyển thủ nữ thiệt."

"Anh nghe nói em chơi game giỏi lắm hả? Bữa nào chơi với anh không?"

"Dạ-"

"Thôi đến nơi rồi mọi người xuống đi mà."

Em chưa kịp trả lời lại anh trai đi rừng Moon "Oner" Hyeonjun thì đã bị Choi Wooje bất chợt lên tiếng cắt ngang.

Choi Wooje thừa nhận là bản thân cậu cảm thấy hơi khó chịu một chút khi thấy em nhỏ được các anh nói chuyện cùng nên mới xen ngang như thế. Cậu chỉ hơi khó chịu chút thôi chứ không có ý gì đâu cậu nói thật.

Mọi người cùng xuống xe rồi đi vào trong trước, chỉ còn lại Choi Wooje và em nhỏ đứng cạnh cùng nhau đi về hướng ngược lại tới ký túc xá của Gen.G.

Hai người đi cạnh nhau mà chẳng nói một lời nào. Yerin cứ nghĩ tới lúc anh ấy cõng mình ra ngoài thì lại ngại vô cùng nên chẳng dám nói gì với anh cả. Wooje lúc cõng em tuy trông bình thản thế thôi chứ cậu cũng ngại dữ lắm. Ai mà chẳng thích cảm giác được cõng người mình thích trên lưng cơ chứ? Wooje cũng thế, nên giờ cứ nghĩ lại là cậu lại tủm tỉm cười mãi thôi.

"Ah."

Yerin không biết đi đứng thế nào mà vấp phải cục đá trên đường lại suýt ngã, nhưng lần này không cần đến Choi Wooje đỡ nữa vì em đã kịp đứng vững trở lại. Rồi bỗng dưng nhớ ra gì đó nên em liền quay sang phía người con trai đang đi bên cạnh mình.

"À anh Wooje nè, hôm nay anh chơi hay lắm đó. Cái lúc mà anh có solokill ở đường trên á siêu siêu ngầu luôn. Nên là anh đừng có buồn nữa nha."

Yerin bỗng dưng nhớ tới lúc anh Wooje trông buồn hiu sau khi trở ra từ phòng nghỉ của đội, do vẫn nghĩ anh buồn là vì chuyện thi đấu nên liền lên tiếng an ủi anh.

"Cảm ơn em."

Wooje nghe thế thì bật cười, không thể nén được cảm xúc muốn đưa tay lên xoa đầu em nhỏ. Cậu khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của em rồi vỗ nhẹ. Được rồi, cậu thừa nhận là bản thân thích em lắm, thích vô cùng, đến cái mức mà thật sự chỉ muốn đem em về nhà mà ôm cả ngày luôn thôi.

Yerin được anh xoa đầu thì lại ngơ ra không biết nên phản ứng sao. Em nhìn người trước mặt mình với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu giờ đây trông vui vẻ vô cùng, em nhìn vào đôi mắt của anh đang hơi cong cong khẽ híp lại vì cười với mình. Chẳng hiểu sao em lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, nhịp tim đập nhanh bất thường đến mức kỳ lạ. Tại sao lại thế nhỉ?

Thế là đến tận lúc đã tạm biệt anh Wooje và về đến phòng mình rồi, em vẫn bối rối vô cùng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Aaaaaaa khó hiểu quá đi."

Em úp mặt xuống gối rồi la lên, nhưng vẫn chẳng dám la to sợ làm ảnh hưởng đến các anh ở phòng bên cạnh. Nhưng cứ nghĩ đến cảm giác ấm áp trên đầu mình truyền tới từ bàn tay của anh Wooje, cùng với gương mặt xinh trai cùng nụ cười của anh ấy, là em lại cảm thấy thổn thức vô cùng. Thôi xong rồi, cái cảm xúc này hình như có vẻ hơi quen quen sao ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro