Ngoại truyện: Lee "PerfecT" Seungmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seungmin vốn là một cậu nhóc hay ngại, không dễ thân thiết với người lạ, cũng chẳng thích nghe những lời khen quá sến sẩm mà mọi người hay dùng để nói với cậu. Cái hồi còn ở kt Rolster Academy, cậu có thân thiết với một người anh lúc ấy đang là đường trên chính thức của đội. Anh ấy tuy cao hơn cậu nhưng trông nhỏ con lắm, mặt mũi trông cũng dễ thương khiến cậu còn từng tưởng anh chẳng hơn mình bao nhiêu tuổi cả. Cái lúc mà cậu biết anh hơn mình tận 4 tuổi cậu cũng sốc dữ lắm.

Người anh thân thiết Choi Hyeonjoon của cậu có một cô em gái nhỏ, là em họ của anh ấy. Cậu gặp em vào một ngày nhân dịp kì nghỉ giữa hai mùa giải, anh Hyeonjoon đã dẫn cậu về thăm nhà anh ở Changwon. Cô em gái lúc ấy nhỏ thó chỉ dám lén lút ló mặt ra từ cửa bếp để nhìn cậu đang ngồi trên sofa nói chuyện với mẹ em cùng anh Hyeonjoon.

Cậu nhớ lúc ấy mẹ em phải gọi thì em mới dám lò dò đi ra ngoài ngồi cạnh mẹ rồi nhìn cậu chằm chằm mà cậu chẳng hiểu sao. Giờ nghĩ lại thì có khi là vì em thấy kiểu tóc của cậu sao mà lạ quá. Hồi ấy cậu không quan tâm đến việc tạo kiểu tóc gì cho lắm, cậu chỉ thấy chuẩn bị sang hè nóng quá nên liền cắt tóc ngắn cho mát. Mà có vẻ là cắt có hơi lố một chút nên thành ra tóc cậu ngắn cũn cỡn, chỉ lởm chởm vài cọng trông buồn cười tới mức cậu bị các anh chọc suốt.

"Em chào anh, em tên là Choi Yerin."

Em nhỏ Yerin vừa hiền vừa dễ thương, mà em còn chơi game rất khá nữa. Cậu đã nghe anh Hyeonjoon kể sơ sơ rồi nhưng khi thấy tận mắt em ngồi chơi xếp hạng đơn trước mắt mình, cậu mới thấy em sao mà giỏi quá, nhất là khi em nhỏ lúc ấy chỉ mới 15 tuổi, huống chi em còn là con gái nữa. Lúc ấy thỉnh thoảng bọn cậu sẽ chỉ xem nhau chơi game ở nhà, hoặc có lúc sẽ kéo nhau ra net chơi game cùng nhau đến là vui vẻ.

Em nhỏ học ở trường rất tốt nên chẳng bị bố mẹ quá cấm đoán chuyện chơi game, tuy em có ham chơi thật nhưng cũng rất chăm học. Bọn cậu sẽ tranh thủ những lúc em rảnh để rủ em đi chơi công viên, em cũng rất hưởng ứng mà đi cùng bởi em biết rằng kỳ nghỉ này của bọn họ rất nhanh rồi sẽ kết thúc. Đến lúc đó cả ba sẽ chẳng thể cùng nhau đi chơi như bây giờ nữa.

Lee Seungmin cậu chẳng dễ thân thiết với ai đến thế đâu. Nhưng chẳng biết vì sao mà ở em nhỏ luôn toả ra một năng lượng tích cực khiến cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Có lẽ lúc ấy cậu đã thật sự coi em là em gái của mình.

"Rinie nè, anh tặng em chiếc vòng tay nhỏ này coi như là quà gặp mặt nhé. Tuy không có gì đáng trị hết, nhưng anh mong em hiểu rằng anh rất vui khi có em làm bạn trong khoảng thời gian ở đây. Mong Rinie sau này lớn rồi đừng quên anh nhé. Nếu có dịp nhất định anh sẽ về thăm em."

Thế là đã hết kỳ nghỉ rồi, cậu và anh Hyeonjoon phải tạm biệt em nhỏ và Changwon xinh đẹp để về lại Seoul. Giải mùa hè sau đó của kt Rolster đã diễn ra không được thuận lợi cho lắm. Anh Hyeonjoon cũng đã kí hợp đồng mới với Gen.G trong giai đoạn chuyển nhượng, Seungmin cậu thì cũng đã được chinh chiến ở giải Challengers, dù chỉ ở hàng dự bị mà thôi.

Kể từ ngày đó cậu cũng thỉnh thoảng sẽ nhắn tin với em nhỏ qua kakaotalk, nhưng tần suất ngày càng giảm đi bởi cậu biết em cũng bận học, và cậu cũng bận rộn với việc training để cải thiện kỹ năng của bản thân.

Một ngày nọ anh Hyeonjoon báo cho cậu biết về chuyện Yerin đã lên Seoul và gia nhập Gen.G Academy. Cậu lúc ấy đã bất ngờ lắm, cũng thắc mắc sao em chẳng nói cho mình biết, cũng muốn nhắn tin hỏi han chúc mừng em nhỏ. Nhưng cũng vì đã một khoảng thời gian rồi cả hai chẳng nói gì với nhau nữa cả, cậu cũng hơi ngại nên định sẽ tìm một lúc nào đó thích hợp để gặp em ở đó vậy.

Mà chẳng biết vì em trốn kĩ quá hay sao đó mà cậu chẳng thể tìm gặp được em bao giờ. Đến tận lúc cậu được lên đánh chính cho kt Rolster ở mùa giải 2024, em nhỏ Yerin cũng được thi đấu cho giải Challengers. Suốt cả giải mùa xuân cậu đã chẳng gặp em một lần nào ở LoL Park cả. Cậu đã từng đến xem em thi đấu, nhưng muốn gặp riêng em thì sao mà khó quá đi. Có lúc cậu đã từng thoáng nghĩ rằng có khi nào em nhỏ đang muốn né tránh mình không, nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị cậu dẹp ra một xó. Chắc hẳn chỉ là chưa có dịp được gặp em mà thôi.

Mãi cho đến ngày đội tuyển cậu phải thi đấu với T1 trên sân nhà của họ, tại T1 Homeground. Nhưng rồi bọn cậu đã giành được chiến thắng 2-1 trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, đương nhiên là cả đội cậu cũng không ngờ tới. Bọn cậu đã có được chiến thắng thứ 2 sau chuỗi thua 4 trận đầu mùa giải. Tất cả các anh trong đội cậu đều rất giỏi, anh Pyosik cùng cặp bot lane của đội - anh Deft và anh Beryl còn từng cùng nhau vô địch Chung kết Thế Giới 2022, còn có cả anh Bdd đã chinh chiến tại đấu trường LCK một khoảng thời gian rất dài với phong độ vô cùng ổn định. Seungmin thật sự rất tự hào vì kt Rolster của cậu vô cùng.

Sau đó trong lúc tranh thủ đi mua nước trước khi cùng các anh trong đội trở về, cậu vô tình thấy cô bé đứng gần đó trông quen quen. Cậu cứ đứng đó mà nhìn người ta một lúc mà chẳng nói gì, em dường như cũng chẳng biết có người đứng trước mặt đang nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ. Seungmin đã rất bất ngờ khi thấy người đứng gần mình bởi người này sao mà giống em nhỏ Yerin quá, giống đến mức cậu thật sự nghĩ đó là em nên đã nhìn mãi. Cho đến khi chẳng biết sao người ta lại vô tình làm rơi chiếc vòng trên tay xuống, cậu theo phản xạ liền cúi xuống nhặt giúp. Khi đã cầm chiếc vòng trên tay, cậu mới nhận ra người trước mặt cùng em nhỏ trong kí ức của cậu thật sự là cùng một người.

"Anh?!"

Trông em nhỏ bất ngờ khi nhìn thấy mình đến thế bỗng khiến cậu bật ra tiếng cười khe khẽ. Lần đi xem em thi đấu chỉ được nhìn từ xa, cậu đã không để ý rằng em nhỏ Yerin giờ đã lớn thế này, cũng đã cao lên khá nhiều nữa.

"Lâu rồi không gặp em, Rinie."

Có lẽ là vì đã lâu rồi không gặp lại cô em gái nhỏ như thế này, cậu đã vui mừng tới nỗi kéo em vào lòng mà ôm chặt. Em giờ đã chẳng chỉ còn là Rinie bé nhỏ ở Changwon ngày ấy, mà còn là tuyển thủ Reina của Gen.G Challengers nữa. Cậu bỗng cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, mới đó thôi mà đã ba năm kể từ lần đầu cậu gặp em rồi.

Nhưng rồi cũng đến lúc cậu phải quay về với các anh ở kt Rolster, cậu chạy vội đi mà quên béng đi mất ý định ban đầu của mình khi tới đây là để mua nước về luôn.

"Seungmin à em làm gì ở đó mà lâu thế? Ủa mà nước đâu sao anh chẳng thấy em cầm gì cả vậy?"

Seungmin nghe anh Hong "Pyosik" Changhyeon hỏi mà chẳng biết trả lời sao, đành chỉ bảo là cậu quên mất. Thấy anh ấy bất lực nhìn mình khiến cậu không khỏi cười trừ, thì đúng là cậu quên béng đi mất thật.

Thế rồi cả đội cùng nhau trở về gaming house của kt Rolster. Trên xe Lee Seungmin cứ nghĩ vu vơ mãi, rốt cuộc thì sau một khoảng thời gian dài thì cậu cũng được gặp lại cô em gái nhỏ ở Changwon năm ấy rồi.

"Seungminie hôm nay sao á ta? Cứ ngẩn ngơ nãy giờ thôi ấy."

Cậu nghe tiếng gọi thì mới thôi nhìn ra ngoài cửa sổ mà quay sang nhìn anh Cho "Beryl" Geonhee ngồi ghế bên cạnh đang nhìn mình.

"Đúng rồi á. Ban nãy thằng bé còn bảo em là đi mua nước xong một lúc sau lại về tay không đấy anh ạ. Nó bảo quên mất nhưng mà em chẳng tin."

"E-Em quên thật á."

"Bình thường anh thấy Seungmin đâu có vậy đâu. Chắc ban nãy có chuyện gì trong lúc em đi mua nước phải không?"

Đúng là anh Deft mà. Cậu nghe anh Hyukkyu nói thế thì cũng kể cho các anh nghe về chuyện ban nãy, nhưng chỉ bảo là mình gặp lại người quen thôi chứ không nói ra người đó là ai.

"Người đó chắc hẳn phải đặc biệt lắm mới khiến Seungminie nhà mình ngẩn ngơ vậy ha."

"Chắc là con gái rồi."

"Nhóc không có ý gì với người ta đó chứ?"

Seungmin nghe thế thì chỉ cười chứ chẳng nói gì. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, cậu thật sự chỉ coi Rinie là em gái mình mà thôi, thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro