Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Choi Yerin tỉnh dậy với hai bên mắt thâm quầng hết cả lên vì cả đêm cứ trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Dù đã cố che đi nhưng vẻ đờ đẫn vì thiếu ngủ của em vẫn chẳng thay đổi được, nên thành ra từ lúc đến phòng tập em đã bị các anh trêu suốt.

"Anh nghe bảo là con gái mà bỗng dưng không ngủ nổi thì thường là vì nghĩ nhiều về chuyện tình cảm quá đó."

"Thật á? Sao em thấy cái đó nghe có hơi không uy tín kiểu gì ấy."

"Thì anh có phải con gái đâu mà biết đúng hay sai."

"Nhưng mà đúng là dạo này Yerinie hơi lạ thật. Hôm nọ có lần muộn quá trời rồi mà em thấy con bé còn đứng ở ngoài cửa ký túc xá với ai ấy. Rồi hôm qua còn đi đâu cả ngày nữa."

Yerin từ nãy đến giờ vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ chưa tỉnh hẳn khỏi cơn nhức đầu do ngủ không sâu giấc của mình. Các anh bàn luận rôm rả đến thế nhưng cũng chẳng lọt tai em được chữ nào. Cho đến khi xạ thủ của đội - anh Kim "Slayer" Jinyoung vỗ nhẹ vào vai mới khiến em tập trung trở lại, quay sang nhìn mọi người.

"Em không khoẻ hả? Anh trông em có vẻ mệt mỏi quá chừng luôn á."

"Em không sao đâu anh. Xíu nữa là hết liền ấy mà."

"Mà nè. Yerinie nhà mình có bạn trai rồi hả?"

"Dạ?"

Em nghe anh Moon "HorangE" Inhyeon hỏi thế thì không khỏi ngơ ngác. Sao em có bạn trai bao giờ mà em còn chẳng biết gì vậy?

"Em đâu có."

"Thế hôm qua em đi đâu á?"

"Em đi xem mấy anh T1 với kt Rolster thi đấu mà."

"Đấu ở T1 Homeground hôm qua ấy hả? Vé khó săn khiếp luôn ấy sao em có được hay vậy. Trước anh cũng canh web mãi mà không kịp luôn."

Yerin nghe vậy thì chỉ biết cười cho qua vậy thôi chứ cũng chẳng biết nói sao cả. Đương nhiên là em chẳng thể nói rằng vé đó là anh Wooje đã đưa cho em được. Các anh chắc sẽ rất sốc khi biết em thân với tuyển thủ Zeus mất.

"Ôi chao thế mà anh cứ tưởng em đi chơi với ai cả ngày hôm qua chứ."

"Yerinie còn nhỏ lắm chưa yêu đương được đâu."

"Em gái cưng nhà này sao mà dễ quen thế được. Ai mà muốn hẹn hò với em ấy thì phải được anh duyệt trước đã."

Em bỗng chợt nghĩ, nếu người đó mà là Choi Wooje, thì các anh nhà mình liệu có duyệt không nhỉ? À không, không có gì đâu.

Nói chuyện vui vẻ một hồi thì cả đội lại tự tập luyện cá nhân đến tận tối. Những người ở Academy hoặc đội 2 như bọn họ thì không cần phải stream như các tiền bối ở đội hình chính, nên cũng tương đối rảnh rỗi. Hầu hết thời gian chỉ để tự tập hoặc scrim thôi.

"Yerinie, điện thoại em rung nãy giờ kìa."

Mải tập trung đánh game nên em chẳng để ý chiếc điện thoại của mình đặt trên bàn đã rung lên vài cái báo hiệu có tin nhắn mới. May sao vừa kịp lúc hết trận nên em liền cầm điện thoại lên. Ồ là từ tiền bối Jeong Jihoon.

"Em có đang rảnh bây giờ không á?"

"Sao thế anh?"

"Em ra bên ngoài một chút được không? À nhớ khoác thêm áo vào nhé, cẩn thận có gió lạnh."

Dù chẳng biết anh ấy gọi mình xuống đấy để làm gì nhưng em cũng vẫn nghe lời vơ lấy cái áo khoác của mình đang vắt trên ghế, khoác lên người rồi mới ra ngoài.

"Ủa Yerin đi đâu đó?"

"Em đi ra đây chút thôi. Xíu em quay lại liền."

Ra đến cửa em liền thấy anh Jihoon đứng sẵn ở đó chờ mình. Anh ấy mặc một bộ đồ đơn giản cùng chiếc áo khoác màu xám khoác bên ngoài.

"Em đây rồi."

"A em chào anh. Anh gọi em ra đây có gì không á?"

"Em ăn gì chưa?"

"Dạ? Em chưa ạ."

Dù bất ngờ với câu hỏi bất thình lình của đàn anh, em vẫn ngoan ngoãn trả lời lại rằng mình chưa ăn gì cả. Bởi bọn em đã chơi game liên tục suốt từ chiều đến bây giờ rồi.

"Thế đi ăn với anh nhé. Anh cũng chưa ăn gì luôn."

"Nhưng mà... em để ví tiền ở trên mất rồi. Hay anh chờ xíu em lên lấy nha."

"Không cần đâu. Để anh trả là được rồi."

"Thôi thế không được đâu. Anh đứng đây chờ em thêm xíu nữa nha, em chạy lên lấy cái là xuống liền à."

Jeong Jihoon chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy em chạy vội vào bên trong. Anh vốn dĩ chỉ muốn gặp em nhỏ một chút. Bọn họ vẫn đang chuẩn bị hành lý để sang Ả Rập thi đấu cho giải Esports World Cup được tổ chức lần đầu tiên. Dù giải đấu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi nhưng chẳng hiểu sao anh bỗng rất muốn được gặp em nhỏ trước khi khởi hành vào ngày mai.

Sau đó hai người một lớn một nhỏ đi cùng nhau tới một quán đồ Nhật cách đó không xa mà Jihoon từng ăn một lần cùng các anh em và rất thích. Yerin thì chưa ăn ở đây bao giờ nên cũng muốn thử lắm.

"À phải rồi cái giải EWC đó. Bao giờ thì mấy anh xuất phát sang Ả Rập thế ạ?"

Trong lúc chờ đồ ăn ra, Yerin nhớ tới chuyện đàn anh sắp sửa phải thi đấu ở nước ngoài nên liền hỏi thăm.

"Sáng mai đó. Bọn anh đang dần chuẩn bị hành lý xong hết rồi."

"Mai đã phải đi rồi cơ á? Thế sao anh không ở nhà nghỉ ngơi đi ạ? Ờm... ý em là thay vì anh phải tốn thời gian rủ em đi ăn thì em thấy là ở nhà dưỡng sức vẫn hơn chứ ta."

Jeong Jihoon thấy em nhỏ ngập ngừng không biết nên nói thế nào thì bật cười. Anh hiểu rằng ý em là chỉ muốn quan tâm mình thôi.

"Nếu anh bảo là anh muốn gặp em thì em nghĩ sao?"

Vừa dứt lời Jihoon liền thấy em ngơ ra, môi nhỏ khẽ hé mở nhưng không nói gì, mãi một lúc sau mới bối rối lắp bắp gì đó anh nghe chẳng hiểu. Jihoon lại bật cười, chả biết sao mỗi khi ở gần em nhỏ thì anh lại dễ cười đến thế nữa.

"Anh chỉ đùa thôi mà em không cần bối rối thế đâu."

"... à dạ."

Anh này cũng biết đùa ghê á ha ha...

"Mà nè tuần tới được nghỉ em có định làm gì không?"

Do là tuần sau giải EWC hạng mục LoL sẽ được diễn ra nên các giải đấu về bộ môn này đều phải tạm dừng một tuần, giải Challengers cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Chắc là em sẽ về nhà ít hôm đó. Nghe anh Hyeonjoon bảo là Morning dạo này đang bị ốm nên em cũng muốn về xem sao nữa."

Jeong Jihoon thầm nghĩ, Morning là đứa nào nhỉ? À phải rồi, hình như là thú cưng nhà Choi Hyeonjoon mới nhận nuôi thì phải.

Trò chuyện qua lại một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên, hai người lại vừa ăn vừa bàn luận mấy chuyện xung quanh.

Tới lúc thanh toán Jeong Jihoon đã định tự mình trả coi như mời em rồi, nhưng em nhỏ cứ nhất quyết không chịu, đòi chia ra rồi cả hai trả chung. Jihoon bất lực cười, đành phải ra kèo với em rằng bữa này anh trả rồi chút nữa mình đi uống nước thì em trả cũng được. Yerin nghe thế thì thấy cũng hợp lý nên đành để anh trả, chẳng biết là Jihoon đã nghĩ ra chuyện uống nước sau đó chỉ để có thêm thời gian với em nhỏ, anh chưa muốn về luôn ngay bây giờ đâu.

Cũng đã hơi muộn rồi nên các quán cà phê gần đó hầu như đều đang chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa. Hai người chỉ đành kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi gần trụ sở mua nước uống tạm.

"Anh mời em bữa to thế mà em chỉ mua cho anh được mấy chai nước thế này thì kì lắm. Hôm nào anh rảnh thì bảo em nhé, em sẽ khao anh lại một bữa to không kém ban nãy luôn."

"Ừ ừ anh biết rồi."

Hai người mua xong thì mang ra chiếc ghế dài ở bên ngoài để ngồi cho mát. Ban đầu Jihoon chỉ định mua mỗi hai chai nước cho cả hai nhưng em nhỏ lại bảo là muốn mua thêm ít đồ ăn vặt để Jihoon cầm về cho các đồng đội của mình nữa. Nên thành ra kế bên anh lại xuất hiện thêm một bọc đựng mấy loại nước liền cùng với vài loại bánh để xíu nữa còn mang về cho mấy ông thần ở nhà.

"Em hỏi chút nha, chuẩn bị thi đấu giải mới ở một quốc gia xa lạ như thế, anh có cảm thấy lo lắng không anh?"

"Lo lắng ấy hả? Không thể nói là không lo được, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để có thể trở về mà không phải nuối tiếc điều gì cả."

"Anh nè."

"Hửm?"

"Thay vì những lời động viên thông thường thì em chỉ muốn nói là em tin anh. Em biết rằng tiền bối Jihoon của em rất giỏi nên em tin rằng anh sẽ làm hết khả năng của mình mà thôi. Chẳng phải tự nhiên mà các anh lại vô địch MSI đâu nhỉ? Thế nên là em cũng mong Gen.G có thể chứng minh với mọi người rằng tổ chức của chúng ta chẳng hề thua kém bất cứ ai cả."

Jeong Jihoon không nói gì, chỉ nhìn em nhỏ ngồi cạnh mình đang nhìn xa xăm về phía trước. Anh khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn xuống chai nước có ga mình đang cầm trên tay. Bọt ga bên trong vẫn đang thi nhau nổ lách tách, dù nhỏ thôi nhưng nghe vẫn khá vui tai giữa bầu không khí im lặng hiện giờ.

Lắng nghe lời nói của em nhỏ khiến anh cảm nhận được tình yêu mà em dành cho tổ chức này. Jihoon cũng thế, dù chỉ mới gắn bó với nơi này được gần 3 năm, nhưng ngay từ những ngày đầu được ở Gen.G cùng đội hình năm 2022, bọn anh đã thật sự coi nhau là gia đình, chẳng hề có cái thứ gọi là quan hệ đồng nghiệp gì đó. Cũng kể từ ngày đó, sự nghiệp của Jihoon cũng như bước sang một trang khác với chiến thắng đầu tiên ở LCK Mùa hè 2022, cùng với đó là 4 lần vô địch liên tiếp ở giải quốc nội và gần đây nhất là lần lên ngôi ở kì MSI 2024. Dù biết rằng nhiêu đó cũng chẳng bằng ai cả, nhưng cũng đủ để chứng minh cho mọi người thấy rằng Jeong "Chovy" Jihoon thật sự là một đường giữa tài giỏi đến mức nào.

Jeong Jihoon đương nhiên biết về những lời so sánh của mọi người về anh và những tuyển thủ khác, anh cũng biết rằng trong số chúng thì những lời tiêu cực là chiếm phần nhiều. Nhưng anh cũng chỉ coi đó là động lực để mình cố gắng hơn nữa trên chặng đường chứng minh bản thân và đạt được vinh quang này. Jihoon hiểu rằng các tuyển thủ xung quanh mình ai nấy đều rất tài giỏi, anh vẫn cần nỗ lực hơn để phát triển kỹ năng và có thể sánh vai với các tiền bối bề trên mình, bởi so với họ thì anh vẫn chưa là gì cả nếu chưa được khắc tên lên chiếc Summoner's Cup danh giá ấy.

Mải chìm trong suy nghĩ của bản thân mà Jeong Jihoon chẳng để ý rằng em nhỏ bên cạnh mình đã im lặng từ nãy đến giờ. Mãi cho đến khi thấy có gì đó đè lên vai mình thì anh mới nhận ra em nhỏ đã ngủ gục từ lúc nào, giờ đây lại tựa lên vai mình mà ngủ ngon lành.

Jeong Jihoon chẳng biết làm sao, khẽ vỗ nhẹ lên một bên má em mà em cũng chẳng tỉnh dậy. Anh chỉ đành đỡ em nhỏ dậy rồi cõng em lên, tay cũng không quên cầm lấy bịch đồ ăn ở bên cạnh rồi đi về hướng ký túc xá của em ấy ở gần đó.

Em nhỏ Yerin được nằm trên lưng Jihoon thì thấy êm nên có vẻ thích lắm, khẽ dụi dụi đầu vào cổ anh y hệt như mấy em mèo nhỏ vậy. Em ngủ cũng rất ngoan nữa, chẳng cựa quậy gì mấy cả. Jeong Jihoon vừa cõng em nhỏ bé xíu trên lưng vừa lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của em ở gần sát bên tai mình, hơi ấm toả đến khiến tai anh không khỏi đỏ lên một chút.

Jihoon cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại muốn gặp em ngay trước khi khởi hành vào sáng mai. Và nếu hỏi rằng khi phải đến nơi Ả Rập xa xôi như thế để thi đấu thì liệu Jihoon có nhớ em không, thì anh sẽ trả lời là có, đương nhiên là nhớ rồi.

Đứng trước ký túc xá của đội 2, anh bấm chuông một cái rồi đợi bên trong sẽ có người ra mở cửa. Giờ này cũng đã muộn rồi chắc hẳn mấy đứa nhóc đã về rồi nhỉ? Đúng như anh nghĩ, ngay sau đó đã thấy cậu nhóc đường trên của đội 2 ló đầu từ bên trong ra ngó nghiêng. Nhóc ấy thấy Jihoon thì có vẻ bất ngờ lắm, thấy ai trông như cô em út của đội đang ở trên lưng anh thì lại càng ngỡ ngàng hơn, liền mở toang cửa ra.

"Tiền bối Jihoon, sao anh lại ở đây giờ này thế ạ? Với cả Yerinie nữa, con bé..."

"Yerinie ngủ quên nên anh đưa về hộ ấy mà. Phòng em ấy ở đâu thế, để anh đưa vào trong luôn cũng được."

"À phòng con bé ở trên tầng, bên trái anh ạ."

Jeong Jihoon xoay người đặt em nhỏ xuống đệm rồi gỡ chăn ra đắp lên người em cho khỏi lạnh. Anh trông thấy Yerin như cảm nhận được sự ấm áp hay sao đó mà khoé môi hơi cong lên trông vui lắm. Jihoon khẽ bật cười, không kiềm lại được mà cúi xuống thơm lên trán em nhỏ một cái. Anh mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc em rồi mới ra về.

Tạm biệt cậu em đường trên của đội 2 còn đang ngơ ngác tiễn mình ra cửa, Jihoon xách bịch đồ đi về nơi mấy ông thần còn đang đợi cậu ở nhà.

"Anh Jihoon đi đâu mà giờ mới về đó?"

"Yah nhóc này hành lý xếp xong chưa mà bỏ đi chơi từ nãy giờ vậy hả?"

"A đau em. Em xếp xong rồi mà."

Bỗng dưng nhận được một cái vỗ lên cánh tay dù chẳng đau mấy đến từ người anh Son Siwoo khiến Jihoon la oai oái lên.

"À phải rồi. Đồ ăn cho mọi người nè."

"Gì đây? Nay đi chơi về còn biết mua đồ cho anh em nữa hả?"

"Anh nói như kiểu bình thường em tệ lắm không bằng á."

"Chẳng thế. Sao tự dưng nay tốt bất thường vậy?"

"Ô kìa Kiin hyung. Anh cũng nghĩ em thế nữa hả? ㅠㅠ Nhưng mà này là của người khác mua á chứ không phải em."

"Biết ngay mà. Chứ sao mà mày lại tốt thế được."

"Boo dạo này thấy cũng hư lắm rồi đó nha."

"Mà ai mua đấy?"

Mấy anh em tiến tới cầm lấy mấy món đồ trong túi mà Jihoon mang về rồi không khỏi thắc mắc "người khác" mà nó nói tới là ai.

"Một người đặc biệt thôi. Không có gì đâu."

"Ù uôi thế á? Người yêu của mày hả em?"

"Cũng ghê phết đấy. Sao có bạn gái từ bao giờ mà chẳng kể vậy?"

"Bây giờ thì chưa phải bạn gái em. Nhưng mà sau này thì không biết."

Jeong Jihoon nói xong thì mỉm cười, đúng thật là bây giờ anh vẫn chưa là gì của em ấy hết. Nhưng tương lai thì đâu ai nói trước được điều gì, nhỉ?

────୨ৎ────────୨ৎ────

chúc mừng EDG lên ngôi vô địch VCT Champions Seoul aaaaa 🥳 KangKang bắn cháy đét, phá cả kỷ lục thế thì quá xứng đáng MVP rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro