drabble. khói tàn, tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: không liên quan đến truyện, chỉ là muốn viết gì đó. 

_______

Trương Chiêu châm một điếu thuốc, thở ra một hơi, hòa vào hơi se se lạnh của mùa thu. Đôi mắt nó vô định nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nó như đang đăm chiêu vào điều gì đó mà bản thân mình cũng chẳng rõ.

Vương Húc Sâm đi ngang qua, nhìn thằng bạn thân của mình rồi hỏi. "Sao lại về sớm thế? Tưởng mày phải ở Seoul lâu hơn."

Trương Chiêu im lặng một lát, thở ra một làn khói. "Tụi tao chia tay rồi."

Câu trả lời sốc đến mức mà Trịnh Vĩnh Khang định nhảy vào châm chọc phải dừng lại nhìn vào người anh của mình với gương mặt như không thể tin được.

"Sao lại chia tay?", Vĩnh Khang hỏi lớn.

Trương Chiêu đứng dậy, như không muốn thở dài. Nó dập thuốc rồi nói. "Hết tình thì chia tay.", sau đó bỏ đi.

Mối tình của Trương Chiêu chính là với Lee Sanghyeok, thần của Liên Minh Huyền Thoại. Thực lòng mà nói, nó luôn cảm thấy may mắn khi một kẻ ngoại đạo như thần lại được thần để ý, thậm chí còn trở thành một cặp với nhau, dù cho hai người là tuyển thủ của hai game khác nhau.

Thế nhưng chẳng có gì là mãi mãi, và cuộc tình của họ cũng thế.

Suy cho cùng, họ thực sự chỉ là như những đám khói mà Trương Chiêu vẫn thường hay hút. Sáng lên trong giây lát rồi lại tắt lịm đi. Nó cũng chỉ là một kẻ ngoại đạo may mắn được gặp thần, và xung quanh thần còn rất nhiều người vây quanh.

Thật ra, Trương Chiêu cũng chỉ là một làm khói lướt qua đời thần, chạm, rực sáng rồi vụt tắt.

Nhưng có vẻ thế đã là đã đủ với nó.

Khói tàn, tình cũng tan.

.

29.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro