Pháo giấy thuộc về người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc: Đây là crackship. Nếu không thích bạn có thể bấm nút quay lại. Truyện vẫn chỉ là truyện, là tưởng tượng của mình, không phải là đời thực

____________

Pháo giấy bung nở giữa Seoul, Trương Chiêu lẫn trong vòng tay của đồng đội khi một tay đặt vào chiếc cup mà mình hằng mong ước. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Trong tiếng hò reo từ khán giả, Trương Chiêu đánh mắt lên khán đài. Cậu sẽ không bao giờ để lẫn được bóng hình của người ấy.

Đôi mắt như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi của mình mà sáng rực lên. Trương Chiêu đã nhìn thấy người.

Lee Sanghyeok.

Vĩnh Khang nhìn người anh của mình đang nhìn chăm chú về khán đài, cậu nhóc không khỏi ngạc nhiên không biết Trương Chiêu đang nhìn cái gì, chỉ ghé vào tai cậu hỏi. "Có gì trên khán đài sao?"

Trương Chiêu nheo mắt, khi nhìn thấy bóng hình người khuất đi, cậu lắc đầu, quay đi. "Không có gì. Chúng ta ra chào khán giả đi."

Dù nói như vậy nhưng cậu vẫn không thôi khắc khoải đi tìm hình bóng vừa quay đi, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Bàn tay cậu nhắm chặt. Ai mà biết rằng, trong phút ấy, cậu đã nhìn thấy người khác bước đến cạnh người. Làm sao mà Trương Chiêu không biết chứ. Từ ngày cậu bước chân vào EDG, cậu đã biết đến người này, dù cho giờ người đó không còn ở trong đội nữa những kẻ đã từng chạm đến vinh quang, mang lại hào quang cho đội tuyển này thì Trương Chiêu chắc chắn không thể quên được.

Lee Yechan.

Cậu hít một hơi thật sâu, theo đồng đội mà cúi chào khán giả. Trong lòng không khỏi dấy lên cơn bực tức. Trong họng không khỏi rít lên một hơi. "Mẹ kiếp!"

.

Quay lại nửa năm trước, Trương Chiêu một mình đến Thành Đô, cậu đã vất vả giành được một vài chiếc vé, cốt để nhìn thấy người mà cậu đã hằng mong được nhìn rõ. Thú thật cậu đã nghe bao nhiêu người gọi Lee Sanghyeok là thần, họ đều hướng về anh và mong muốn được như vậy. Thực chất là một tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game cũng từ Riot tạo ra, cậu cũng đã từng mong muốn mình có thể là thần của Valorant. Nhưng so với người kia, có lẽ Lee Sanghyeok là sự tồn tại đặc biệt.

Năm mười tám tuổi, cậu đến EDG, cũng từng gặp qua team LoL. Trong đó, cậu đã gặp Lee Yechan, người em trai nổi tiếng trong lời đồn của Lee Sanghyeok. Cậu đã ở đó, chứng kiến sự ngưỡng mộ mà Lee Yechan dành cho vị thần của mình, và cũng chẳng ngại phô diễn ra tình cảm của mình dành cho người ấy.

Cậu đã từng nói chuyện với Lee Yechan, và phát hiện ra giữa hai người đó có một mối liên hệ đặc biệt. Năm cậu mười chín tuổi, Lee Yechan đặt chân vào ngôi đền huyền thoại. Ngay khi người anh đó vừa đặt chân đến gaming house, thần đã đến gặp mặt riêng với cậu.

Sự ngưỡng mộ dành cho thần đã nhen nhóm trong lòng Trương Chiêu từ những ngày đó, được nuôi lớn qua từng ngày. Cậu cũng muốn như Lee Yechan, nhưng cậu lại là một kẻ ngoại đạo, chẳng biết làm cách nào để được gặp thần.

Thành Đô năm đó chính là cơ hội duy nhất của cậu. Trương Chiêu ngồi trên khán đài, đôi mắt hướng về phía Thần đang trên sân khấu. Cậu đã từng nghe Yechan bảo rằng người rất phù hợp với ánh đèn sân khấu, với hào quang trên đấu trường khốc liệt kia. Nhìn ngắm cũng là đủ cho Trương Chiêu năm đó.

Trương Chiêu bước chân ra khỏi sân vận động sau trận thua đầy nuối tiếc của T1, đôi mắt cậu nhóc vẫn không dứt được khỏi người. Trong thâm tâm cậu, người nên được bao bởi tiếng hò reo và pháo giấy chứ chẳng phải là khoảng lặng bao trùm. Cậu thở dài, bước chân trên đường. Không lâu nữa cậu cũng sẽ tham gia giải quốc tế tiếp theo ở Thượng Hải mà, biết đâu bản thân cũng là như vậy.

Đang đăm chiêu nửa chừng thì đột nhiên cậu đâm sầm vào ai đó. Trương Chiêu hốt hoảng bước về sau, cúi đầu nói xin lỗi. Giọng nói từ người đối diện vang lên làm cậu vô cùng bất ngờ.

"Lee Yechan?"

Cậu chắc chắn đây là giọng nói từ người đó, vội ngước mặt lên nhìn. Trước mặt cậu chính là Lee Sanghyeok. Trương Chiêu từng nghe một vài người bảo mình trông giống như Lee Yechan, nhưng cả Sanghyeok cũng nhầm lẫn cậu như vậy thì thật sự không biết phải bày ra bộ mặt gì. Cậu vội xua tay, nói vài câu tiếng trung như thể nói rằng không phải. Dường như đã biết mình nhận nhầm, Sanghyeok vội đáp lại bằng mấy từ tiếng trung vụng về.

Đang không biết nói gì để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này, Trương Chiêu vội tìm giấy bút xin anh chữ ký. Cậu không quên dùng app dịch để có thể giúp anh hiểu. Sanghyeok như đã hiểu ra, anh vui vẻ đồng ý. Vừa ký tên, anh vừa nói qua app để dịch cho cậu hiểu.

"Tại nhìn cậu mặc đồng phục EDG nên tôi nhìn nhầm. Cứ như nhìn thấy Yechan những năm cũ ấy."

Sanghyeok từ tốn giải thích còn Trương Chiêu cứ thế mà nhìn anh, chậm rãi đáp.

"Em là tuyển thủ của Valorant EDG ấy ạ. Em thần tượng anh lâu lắm rồi."

Người đối diện tròn mắt ngạc nhiên rồi gật gù như đã hiểu. Ngực trái Trương Chiêu đang nhảy liên hồi khi nhìn nhìn vào thần, cậu rất muốn nói gì đó nhưng đột nhiên một giọng nói khác lại vang lên.

"Sanghyeokie hyung!"

Cậu biết giọng nói này, không lẽ không biết người từng ở chung gaming house với mình. Lee Yechan bước đến, trên tay còn là một bịch đồ ăn gì đó mà hắn mới mua. Sanghyeok mỉm cười quay sang nhìn người em trai của mình. Yechan nhìn sang người đối diện, trong khi thần đang đưa lại cuốn sổ với chữ ký mình lại cho cậu.

"Trương Chiêu?", Yechan ngạc nhiên nhìn vào đứa em từng ở chung gaming house với mình. "Em cũng đến đây chơi sao?"

Trương Chiêu gật đầu, cùng hắn đối đáp một vài câu. Sanghyeok qua đó mà biết được Valorant cũng sắp đánh mùa giải giữa mùa ở Thượng Hải sắp đến. Một lát cuộc trò chuyện đã xong xuôi, Sanghyeok vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi cùng Yechan mà đi.

Ban nãy Lee Sanghyeok đã thực sự nhìn thấy cậu y như Lee Yechan sao?

Cậu, Trương Chiêu, không can tâm...

.

Trương Chiêu thở dài sau một thất bại phải dừng chân sớm tại giải quốc tế. Thượng Hải có vẻ lại chẳng phải là vùng đất lành cho cậu.

Thẫn thờ bước ra ngoài, cậu châm điếu thuốc, đôi mắt lướt theo làn khói trắng. Đột nhiên, bóng hình ai đó ẩn hiện qua làn khói. Trương Chiêu mở to khi thấy bóng hình của thần hiện trước mặt mình, bằng xương bằng thịt.

"Em chào tiền bối.", cậu lắp bắp nhìn về phía Lee Sanghyeok. Người đối diện cúi đầu chào, đoạn, anh mỉm cười, một bó hoa hồng về phía cậu. "Hôm nay làm tốt lắm.", bằng chút tiếng trung ít ỏi, Sanghyeok đưa bó hoa cho cậu. Trương Chiêu đã lặng người một lát, rồi vội dập tắt điếu thuốc, tay run run nhận lấy.

"Em nghĩ anh đã về rồi.", Trương Chiêu cũng có chút vốn liếng tiếng hàn, ôm lấy bó hoa vào lòng mà lẩm bẩm. Câu nói đó cũng lọt vào tai của Sanghyeok, anh mỉm cười. "Yechanie có nói với tôi đến cỗ vũ cậu."

Vẫn là Lee Yechan, Trương Chiêu không giấu nổi chút thất vọng trong ánh mắt của mình. Nhưng cũng mau vui vẻ mà nói cảm ơn đến anh. Trong giây lát, cậu đã mong muốn giây phút này có thể tồn tại mãi mãi, để cho một kẻ ngoại đạo có thể được chạm đến thần.

Mặc kệ đoàn người bên ngoài vẫn đang ào ạt đi ra khỏi sân vận động, hai người họ vẫn cứ đứng im, như thể thế giới chỉ đang xoay vần quanh Trương Chiêu và Sanghyeok. Trong khoảnh khắc ngỡ như là vĩnh hằng ấy, Trương Chiêu hít một hơi thật sâu.

"Tiền bối, liệu em có thể..."

Ván cược của kẻ ngoại đạo mà Trương Chiêu đã quyết tâm thử một lần.

.

Pháo giấy bung nở rực rỡ trong cái đêm đó, giữa Seoul đầy náo nhiệt, Trương Chiêu bật khóc khi chạm đến danh hiệu mà mình hằng mong ước. Cậu đưa mắt nhìn cả khán đài đang nhìn và cổ vũ cho mình. Pháo giấy bay đầy trời, cậu đưa tay hứng lấy chúng, rồi lại nắm chặt.

Cậu đưa mắt nhìn lên trên nơi cao nhất, cậu đã nhìn thấy anh, một lần nữa. Người hiện đang vỗ tay tán dương cho nó. Dù cho nước mắt đã làm nhòe đi, cậu cũng nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn về mình.

Cậu đã làm được rồi.

Có lẽ đây chính là cảm giác mà thần đã luôn cảm nhận, đắm chìm trong những lời tán dương, và cả hào quang sân khấu. Trương Chiêu nhắm mắt, cảm nhận mọi thứ đang diễn ra, như thể muốn khắc ghi thật sâu giây phút này.

Phải, cậu đã làm được.

"Anh, em làm được rồi đó!", căn phòng tối chỉ có ánh đèn chiếu vào, Trương Chiêu ôm chặt lấy thần, thủ thỉ mà không dừng lại được vui vẻ của mình. Thần trong lòng nó chỉ im lặng mà xoa đầu. So với người đã là thần, Sanghyeok biết đứa nhóc này đã hạnh phúc đến nhường nào.

Trương Chiêu chống tay lên giường, nhìn xuống đôi mắt lấp lánh của thần, rồi lại chầm chậm đặt lên trán anh những nụ hôn vụn vặt. "Em ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi."

Cậu hôn lên cơ thể của thần. Pháo giấy, chức vô địch, lời hò reo, và cả thần, Trương Chiêu là kẻ tham lam, và cậu thực sự muốn có tất cả trong tay, dù cho nó chỉ là trong giây lát. Sanghyeok cũng không hề phản kháng, để yên cho đứa nhóc chạm lên cơ thể mình, đặt lên đó những nụ hôn.

Trong cái đêm ngỡ như là mơ, Trương Chiêu đã lần đầu biết được những hoan lạc của xác thịt, thứ còn khiến cậu cảm thấy mới mẻ và thú vị hơn cả những điếu thuốc sau những trận đấu dài hơn.

.

Nắng mờ mờ lên, chiếu rọi lên hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau. Trương Chiêu mở mắt, ngồi tựa lên giường. Thần của nó vẫn còn ở đây, mộng đêm qua hóa ra là thực. Cậu không khỏi thở ra một hơi thỏa mãn.

Cậu châm chút lửa, quẹt lấy một điếu thuốc. Hơi khói lập lòe, hòa cùng với nắng mai. Trương Chiêu không khỏi nhớ lại những lời mà tiền bối đã từng trong đội của nó đã nói.

"Đừng trao tình cảm cho Lee Sanghyeok.", Lee Yechan đã từng gặp riêng hắn sau khi kết quả vào playoffs được định đoạt. Trương Chiêu lúc đó đã nhướng mày không muốn tin vào những gì người kia nói.

"Anh nói vậy vì anh là người tình của anh ấy?", cậu cao giọng hỏi.

Thế nhưng Lee Yechan không đáp ngay tức khắc, chỉ đảo mắt rồi lại thở dài. "Lee Sanghyeok không có người yêu, người tình thì có, tôi chỉ là một trong số đó."

Trương Chiêu thừa nhận bản thân đã bất ngờ khi nghe điều đó. Nhưng chút cảnh cáo của Lee Yechan cũng chẳng đánh động được ham muốn bên trong của kẻ ngoại đạo muốn một lần chạm lấy thần.

"Vậy thì anh ấy hứng thú với tôi vì trong tôi giống anh?", cậu thầm thì.

Lee Yechan chỉ thở dài. "Cứ cho là vậy đi.", và rồi, quay người đi mất.

Mặc cho người khuyên bảo từ Lee Yechan, Trương Chiêu vẫn tự làm theo ý mình. Một giao kèo với thần được lập nên. Cậu mặc kệ dù cho bản thân có bị xem là người giống Yechan đi chăng nữa, một cơ hội hiếm hoi được ôm lấy thần, cậu cũng sẽ chấp nhận.

Chỉ có bước lên trở thành kẻ được vinh danh mới có tư cách đứng cạnh thần, và cậu quả thật đã làm được.

Trương Chiêu đưa mắt nhìn sang Lee Sanghyeok, đưa tay vén mái tóc anh sang một bên, để lộ cặp mày kiếm cùng vầng trán. Cậu không kìm được lòng mà đặt lên đó một nụ hôn. Trương Chiêu thở dài, ước gì anh có thể mãi mãi là của cậu.

Cậu đứng dậy khỏi giường, ghém chăn lại cho anh. Mặc lại trang phục, Trương Chiêu ngồi lên bàn trong khách sạn, nhìn chằm chằm vào đống bút giấy. Cậu thở dài, cặm cụi viết cái gì đó.

Tiếng cạch vang lên, người đã ra đi không nói một lời. Sanghyeok mở mắt. Anh đã tỉnh từ lúc Trương Chiêu dậy nhưng không muốn làm phiền đứa nhỏ nên đã vờ ngủ. Sanghyeok ngồi dậy, đi đến bên chiếc bàn mà cậu đã ngồi. Ánh mắt anh va vào tờ giấy được để lại.

"Cảm ơn anh! Em đã làm được nên anh sẽ phải vô địch nhé! Trương Chiêu của anh."

Sanghyeok thở dài, miệng khẽ bảo đứa nhỏ kia thật ngốc nghếch. Có lẽ Trương Chiêu thật sự biết về tình yêu trong cái nhìn của Sanghyeok, cũng không ngoại lệ là ai đó đã nói với đứa nhóc kia. Có thể là Park Dohyeon, cũng có thể là Lee Yechan. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm.

Cầm lấy tờ giấy được để lại, anh bước ra khỏi phòng, để lại bên trong những ký ức của kẻ ngoại đạo và thần được đóng bụi lại ở đó. Như thể hai người họ chưa từng có gì.

.

"Hôm nay anh như mơ ngủ vậy? Còn chưa tin mình vô địch hả?", Trịnh Vĩnh Khang ríu rít ngồi cạnh Trương Chiêu trên máy bay, người đang ngửa đầu về sau ghế, nhắm mắt hồi tưởng lại đêm qua. Bàn tay hắn nhắm chặt. Chết tiệt, cơn thèm thuốc của cậu lại lên rồi.

Trương Chiêu liếc mắt sang đứa nhóc đêm qua còn dám trêu mình. "Người như nhóc sẽ không hiểu được chuyện người lớn đâu."

Câu nói lấp lửng khiến người bên cạnh chẳng hiểu gì. Trương Chiêu cũng chẳng thèm nói thêm điều gì, đưa mắt nhìn ra Seoul tấp nập, nhộn nhịp, nơi mà vị thần trong tim cậu đang ở đó.

Seoul rất đẹp, pháo giấy đêm đó cũng rực rỡ vô cùng. Chỉ có thần là lướt qua cậu như một giấc chiêm bao.

Pháo giấy đêm qua là của nó. Pháo giấy cũng thuộc về người. Chỉ là duy nhất thần mãi mãi chẳng thuộc về cậu.

Sau cùng, Trương Chiêu cũng chỉ là một kẻ ngoại đạo, vô tình nắm được một phút giây của thần. Rực rỡ và đẹp đẽ trong một phút giây, cậu cuối cùng cũng chỉ là một mảnh pháo giấy lướt qua đời người.

.

28.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro