Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , em và Malo dậy rất sớm đến bệnh viện hoàn thành thủ tục cho ông Lê xuất viện.

" Malooo , cho em đi cùng với chứ "

" Không được mà , em cứ chạy lung tung hôm nay làm thủ tục chị không thể canh em mãi đâu , ở nhà đi "

" Khônggg chịu "

Luci lại mè nheo , cô bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo mong rằng sẽ làm Malo mềm lòng.

" Luci , ngoan đi ở nhà. Nếu em lại nhớ 2 bác thì sau khi đưa 2 bác về nhà , chị sẽ mang em sang chơi cùng 2 bác nhé ?"

" Huhu khôngg " Luci dùng giọng lớn có thể coi như hét lên.

Làm cho Hoàng Phương đứng bên thoáng giật mình , em nổi giận tặc lưỡi mà nói lớn

" Chậc , Luci cậu đừng như vậy nữa "

Luci im thin thít không nói gì nữa , vẻ mặt trông vô cùng bất ngờ. Số lần Hoàng Phương nổi giận với cô từ trước đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoàng Phương trước đây rất ít nổi nóng lúc nào cũng trầm trầm nhẹ nhàng vả lại Luci cũng từng dùng chiêu mè nheo với em , nhưng em rất hưởng ứng cơ mà.

Sao giờ lại?

Chưa kịp để Luci hoàn hồn , em bỏ ra ngoài mà chẳng nói thêm câu gì. Luci tính tình trẻ con , mít ướt vừa rồi bị quát thành ra có chút tủi thân mà oà khóc.

" Em..Luci à nín nào , được rồi chị sẽ đưa em đi , nhưng phải ngồi im không được đi lung tung , Hoàng Phương đối mặt với tình trạng sức khoẻ của ba nên tâm trạng không tốt , đừng làm phiền em ấy."

"Hic..em biết rồi "

/Cạch/

Hoàng Phương bỏ ra ngoài rồi chui tọt vào xe , em không muốn thấy bộ dạng nhõng nhẽo của Luci chút nào , dù rằng trước đây em yêu quý Luci bởi 1 phần là tính cách có chút trẻ con này. Nhưng trước là trước bây giờ là bây giờ cả 2 đều là 2 Hoàng Phương khác nhau.

Hoàng Phương trước đây thích dáng vẻ dễ thương đó của Luci nhưng Hoàng Phương bây giờ không thích hay thậm chí là khó chịu khi cô bày ra vẻ mặt đó , nhất là trước mặt Malo.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy , Malo và Luci cũng đã vào xe , chị và em ngồi 2 ghế phía trước còn Luci thì ngồi phía sau. Từ lúc vào xe , Luci vô cùng e dè hình như vẫn rất sợ , cô ngồi im chẳng dám nhút nhít như rằng lỡ làm gì không đúng Hoàng Phương sẽ lại đáng sợ như ban nãy.

Hoàng Phương dĩ nhiên nhận ra nhưng em cũng chẳng mấy là quan tâm , em nhắm nghiền mắt chẳng để ý đến thứ gì nữa.

Chẳng lâu sau , 3 người bọn họ đã đến bệnh viện việc trước tiên chính là đến phòng bệnh của ba em.

" Ưm..các con đến rồi "

" Vâng bác , cái này tụi con mang cho bác và bác trai tẩm bổ ạ , nghỉ ngơi 1 chút tầm trưa sẽ hoàn thành thủ tục xuất viện , chúng ta về."

" Được được " Bà Lê mỉm cười với Malo , bà vẫn luôn có thiện cảm với chị.

Ngồi 1 lát , Malo và Luci chuẩn bị vào cantin bệnh viện tìm chút gì đó bỏ bụng , dĩ nhiên họ sẽ "lôi kéo" em theo.

Em định rằng sẽ không đi , hiện tại bụng cũng không đói cộng thêm chuyện lúc sáng làm tâm trạng tệ đi vài phần nên cũng chẳng thiết ăn nữa.

" Nàoo , sáng giờ em đã bỏ vào bụng cái gì chưa mà không chịu đi hả " Malo chèo kéo , thúc giục em.

Quá nỗi bất lực

" Được rồi , đi "

Em đứng lên khỏi ghế , thả lại 1 câu ngắn ngủn rồi cất bước đi trước , em còn không thèm liếc mắt đến Luci

Luci tổn thương vô cùngg.

End chap

Chap này , Luci có đất diễn haa. Mà cho tui hỏi chút mng đọc truyện có biết Luci là ai không á ??

❗❗Warning cho những chap tiếp theo : ban đầu tui không định khai thác sâu về nv của Hoàng Phương nhưng giờ thay đổi. Tình tiết của những chap sau sẽ có chút "điên" ( theo au là vậy ), sẽ có hơi phi thực tế

Ai không thích thể loại này có thể skip giùm au nhé , tui cảm ơnn 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lelelolo