Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malo không thể bỏ em 1 mình , nhất là thời điểm này. Chị có chút bất ngờ khi em chợt khóc , trước đây nước mắt của em là điều rất hiếm thấy. Chị cũng không nghĩ nhiều vì cho rằng mấy năm rồi tính tình cũng sẽ thay đổi.

Nhưng chính vì suy nghĩ này , là 1 cột mốc cho mọi chuyện tồi tệ xảy ra sau này.

Malo gọi ngay cho 1 người tài xế đưa Luci đến bệnh viện , tình trạng của cô không nặng vì thế chị cũng thở phào. Hoàng Phương ở bên nhìn cách cái chị lo
cho Luci thành ra lòng có chút bức bối nói thẳng ra là ganh tỵ , lúc mình bị bệnh Malo có lo cho mình như thế ?.

Đến tối , mẹ em đến phòng nghỉ nói cho em về việc ba em đã tỉnh lại , lúc đấy em thật sự rất vui , em tức tốc vào phòng bệnh của ba. Ba em quả thật là đã tỉnh lại , chăm sóc và hỏi han 1 chút ông bà khuyên em nên về nghỉ ngơi vì biết em khó ngủ chỗ lạ với cả từ sáng tới tối muộn thế này em cũng mệt lắm rồi.

" Malo , con đưa Phương về hộ bọn ta được không ? Bệnh tình của bác trai cũng đỡ rồi , ta ở lại chăm sóc thôi không cần nhiều người."

" Vâng , có gì bác cứ gọi con ạ "

Malo cùng Hoàng Phương ra bãi đỗ xe của bệnh viện , do khóc nhiều em có
hơi mệt và đau đầu nhưng cũng chỉ âm ỉ nên em chẳng nói gì. Chị thấy rõ nhưng cũng chẳng dám lên tiếng hỏi vì nghĩ có lẽ do lo cho ba mà em suy sụp như vậy.

" Hoàng Phương , em có muốn chúng ta lái xe đi dạo 1 chút cho khuây khoả không?"

Thấy em buồn bã chị cũng không nỡ , trước giờ Malo không giỏi an ủi ai nên chỉ có thể dùng cách này mà mong tâm trạng em tốt hơn.

"Ừm.."

Trên đường đi , em bỗng cất tiếng

" Malo.."

" Sao đấy , chị nghe "

" Nếu em và Luci đổi vai cho nhau vào tình huống lúc nãy chỉ có chạy về "phía" em không ? "

" Phương , em nói gì vậy chắc chắn m-"

" Ha được rồi , em chỉ muốn nói vậy thôi chị cũng không cần phản hồi bản thân em tự hiểu."

Chị im bặt

Không khí quá nỗi nặng nề , được 1 đoạn đường nữa bọn họ quay trở về nhà.

/Cạch/

Luci ngồi co ro trên sofa , hình như là chờ bọn họ trở về. Thấy Malo mở cửa vào Luci hình như rất vui.

" Ây..Malo cuối cùng chị cũng về rồi , mà sao hôm nay 2 người đều hốt hoảng chạy ra khỏi nhà mà chẳng nói gì vậy làm em lo chết"

" Ba của Phương gặp 1 chút vấn đề bây giờ ổn hơn rồi , nếu em muốn ngày mai chị đưa em đến thăm bác"

" Em biết rồi "

" Bụng em sao rồi , có phải ăn linh tinh nên mới đau bụng phải không ? "

" Hì..em ăn nhiều đồ ăn vặt nên.. "

" Em đúng là.."

Cuộc nói chuyện của họ diễn ra , họ quên lãng đi em cũng có mặt ở đó. Từ lúc vào nhà em chưa mở miệng nói bất cứ câu gì nhìn Malo và Luci nói chuyện 1 cách vui vẻ như vậy em lại thêm khó chịu.  Tại sao người đó không phải là em.

"Ừm..Muộn rồi chị và Luci cũng ngủ sớm đi , em lên phòng"

"..."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lelelolo