Mải mê suy nghĩ , khi giọng nói mẹ em cất lên em mới hoàn hồn.
" Hoàng Phương , con này..con nhìn xem sức khoẻ của 2 ông bà già này đã không còn tốt , bệnh hoạn mãi con cũng đã lớn chúng ta chỉ muốn con kết hôn rồi hạnh phúc thôi , nếu còn kéo dài ta nghĩ.."
" Mẹ..hiện tại cứ lo cho ba khoẻ , con sẽ nghĩ chuyện này sau."
Nghe em nói thế , bà gật đầu rồi nở 1 nụ cười không rõ ý nghĩa
Em và bà canh chừng ba đến tận xế
chiều , nửa ngày trời không ăn gì bụng em réo liên hồi.
" Phương , con đói cứ đi mua gì đó ăn ở đây ta canh chừng ba con."
" Vâng "
Em nhẹ nhàng khép cửa phòng rồi bước ra ngoài , em suy nghĩ về chuyện của em và Malo.
Mấy năm qua , em trốn tránh tình cảm của mình , bây giờ ba mẹ em như thế muốn em kết hôn cùng Malo em yêu Malo và em muốn kết hôn cùng chị ấy.
Hiện tại Malo không yêu em , nhưng sau này thì sao ? Làm sao chắc chắn Malo cũng sẽ không yêu em.
/Cạch/
" Malo , chị về rồi hả "
" Ừm , Hoàng Phương không xuống nhà xem phim cùng em hả ? "
" Dạ , cậu ấy có chuyện gì mà khi nãy chạy ra khỏi nhà như bị ai đuổi ấy "
" Hả ? chuyện gì gấp vậy "
" Em kh- "
Điện thoại từ trong túi Malo vang lên , là mẹ chị.
"Malo , ba của Hoàng Phương nhập viện con đã đến chưa ? ta và ba con có tí trục trặc hiện giờ chưa thể đến."
" Ba của Phương nhập viện ? con đến ngay "
Malo lập tức lái xe đến bệnh viện , chạy đến dãy phòng bệnh , hình ảnh đập vào mắt chị chính là Hoàng Phương , em đang ngồi thẫn thờ trước cửa phòng bệnh.
Nhanh chân tiến lại rồi ngồi bên cạnh em , Hoàng Phương chẳng biết có thấy Malo đến không , em cứ ngồi đờ đẫn nhìn 1 khoảng không vô định. Malo không biết nên làm gì , chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai em xoa xoa vài cái rồi cất lời.
" Ph..Phương , ba em sẽ không sao. Chú sẽ hồi phục nhanh thôi mà em."
"M..Malo , em không biết làm sao nữa.."
Cứ vậy , cả 2 người ngồi cả buổi chiều ở hàng ghế chờ của bệnh viện.
Đến tối , Malo định ở cùng Hoàng Phương để tiện chăm sóc cho ba em. Vì nhận thấy tinh thần của em đang không ổn.
Điện thoại từ người quản gia gọi đến.
" Alo "
" A..Alo , cô ch..ủ , cô Luci bị đau bụng tôi đã làm mọi cách có thể nhưng vẫn không hết. Ở nhà bây giờ không còn ai , tài xế cũng không có..tôi cũng không biết lái xe. "
" Sao..Luci đau bụng ? Được tôi về ngay "
" Hoàng Ph-"
Hoàng Phương bỗng oà khóc , em ôm chặt Malo như không muốn chị rời đi. Bộ dạng của em bây giờ như 1 đứa trẻ không muốn xa mẹ.
" Hức..hức em sợ lắm , ba em..ba em sẽ ổn mà phải không ?.."
"Em..ba em sẽ ổn , chị phải đi-”
" Đến chị cũng bỏ em đi sao.. "
" Ý chị không phải mà , được rồi chị sẽ ở lại cùng em , em đừng khóc nữa "
Malo ôm em vào lòng , ở phía không đối mặt cùng chị Hoàng Phương nở 1 nụ cười lạ lẫm , khác với vẻ hiền lành , lành tính như trước kia , nụ cười này có phần tâm cơ hơn rất nhiều.
End chap
Hú , chương 6 phờ lóp quá tui nản xỉu huh không biết có nên viết tiếp k nữa , mng cho tui ý kiến với. Ban đầu tui k định up chương 7 này nhưng lỡ viết rồi nên tui up luôn hehe.
Chúc mng năm mới vui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro