Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Luci "

" Hả ? Sao cậu không nghỉ ngơi"

" Malo chị ấy lên công ty rồi à "

" Ừm , chắc Malo cũng sắp về rồi đó "

"..."

Hoàng Phương nghe xong cũng yên tâm hơn đôi chút , em định quay gót trở lại phòng thì cánh cửa được mở ra.

" Aa chị Malo !!"

Luci đang nằm chễm chệ trên ghế sofa vừa thấy Malo trở về thì đột nhiên reo hò vui vẻ. Em cũng phản xạ quay lại nhìn.

Malo ấm áp xoa đầu Luci , ánh mắt chị nhìn phải người đang đứng bất động ở phía cầu thang. Sao người này quen thế.

" Ph..Phương em ấy.."

" Phải rồi là Hoàng Phương đó , cậu ấy bí mật về đây đó nha , mau đến đây Malo "
Luci tiếp lời

Khi nãy em bất động như vậy đều có
lí do của nó , vài năm trước em đem lòng yêu Malo , gia đình em và gia đình người em yêu hợp tác làm ăn vì thế cả 2 gia đình đã lên hôn ước cho em và Malo.Ai mà không thích cưới người mình yêu nhỉ ? Em cũng không ngoại lệ.

Chỉ là vừa hay lúc đấy em mới ngờ ra , tình cảm Malo trao cho Luci cũng vô cùng sâu đậm. Từ ánh mắt cử chỉ của chị đều ấm áo vô ngần khi ở bên Luci. Cũng vì nhận ra tình cảm đó mà em đã sang nước ngoài định cư để trốn tránh tình cảm của bản thân , hôn ước cũng bị hoãn đến hiện tại.

" Phương..em về khi nào vậy ?"

"H..hì chị làm gì ấp a ấm úng vậy ? Chỉ vài năm không gặp thôi sao giờ gặp lại chị lại e ngại thế hửm."

" Không có..em ăn gì chưa , vào ăn cùng chị và Luci đi"

"Được thôi"

Vào đến bàn ăn , gia nhân dọn xong thức ăn trên bàn rồi e dè lui ra. Cả 3 cùng ngồi xuống bàn thưởng thức bữa ăn.

" Lần này em có đi nữa không ?"

Malo đột nhiên hỏi , khiến em có chút khựng lại nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản rồi đáp lời.

" Không biết nữa , em cứ ăn nhờ ở đậu thôi. Còn chuyện đó , chị không phải lo để em giải quyết."

Malo sau khi nghe em nói , sắc mặt trầm xuống , không rõ nguyên do.

Thật ra , trong câu hỏi của Malo , em hiểu rất rõ , chị ấy đang hỏi về chuyện hôn ước. Cảm thấy bức bối , em ăn xong phần của mình thì cũng lấy lí do muốn đi dạo rời khỏi nhà.

Đến 1 điểm hẹn , người bạn thân của em vẫy tay ra hiệu . Em từ từ bước đến.

" Êyy , cô gái mấy năm không gặp xinh hơn nhiều rồi."

" Linh tinh , nhiều năm mày vẫn vậy "

" Plè linh tinh gì hả " y bỉu môi

"..."

" Nè , Mày về đây Malo đã biết chưa ?"

" Chị ấy biết rồi , tao mới từ nhà chị ấy em đến đây."

" Sao rồi ? Buông được chưa ?"

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lelelolo