Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

" Lâu như vậy , tình cảm của mày dành cho Malo cũng chẳng thuyên giảm sao ?"

" Ừm. "

" Thế lần này , về đây làm gì ?'

" Hả..Tao"

Em bỗng nhiên nghi ngờ về quyết định của chính bản thân , lí do em về đây là gì ? Chính em là người gián tiếp tác hợp cho 2 người họ. Bây giờ về đây có phải lại là chính em phá hỏng mọi chuyện.

" Tao không biết , chỉ là muốn về đây."

Hoàng Phương là 1 cô gái trẻ , ở nước ngoài nơi đất khách quê người , mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu lòng mà tủi thân. Trong vài phút yếu lòng cộng với nỗi nhớ nhà nhớ tất cả mọi thứ mà em yêu , em quyết định trở về.

" Tao không nói nổi mày , mày muốn làm gì tao cũng chẳng biết."

Y có vẻ buồn bực lấy cớ có việc bận mà rời đi , nhưng làm bạn cũng đã nhiều năm dĩ nhiên em có thể nhìn thấu tâm can của y , là y đang giận em.

Em ở thêm 1 chút rồi cũng rời đi, em đi bộ qua những con đường , bây giờ cũng đã xế tà bầu trời vì thế mà càng tăng vẻ đẹp não nề. Đi đến gần cuối con đường vừa chuẩn bị rẽ sang hướng khác em bắt  gặp cảnh vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo.

Ở phía cuối đường , có 1 cặp đôi họ nhìn trạc tuổi nhau tay trong tay vui vẻ cùng nhau bước đi , trông họ có vẻ rất hạnh phúc vui vẻ. Em có thể nhìn thấy rõ trong mắt người thanh niên đó , chỉ có mỗi người cậu ta yêu là cô gái bên cạnh.

Hệt như trong mắt em chỉ có Malo.

Có điều so với tình yêu của bọn họ , em còn thiếu. Bọn họ , đều là duy nhất trong mắt đối phương.

Khung cảnh ấm áp , chỉ có lòng em là rét

/Cạch/

" Phương , cậu đi đâu về muộn vậy ? 7 giờ hơn rồi đấy "

Em nhìn Luci đang " chất vấn " thì bật cười , cô bạn này trước giờ vẫn luôn đáng yêu như thế , bảo sao...bảo sao Malo lại thích.

"Tôi ra ngoài thôi , có chuyện gì cần tôi sao ?"

" Không có , hay vào ăn cùng tôi đi "

" Đúng rồi đó , muộn rồi em đi dạo chắc cũng mệt rồi vào ăn cùng đi Hoàng Phương." Malo lúc này từ trên tầng đi xuống.

" 2 người cứ ăn đi , em hơi mệt với cả không đói , em đi nghỉ đây."

Nói rồi , em không nhanh không chậm trở về phòng của mình.

" Malo , chị thấy cậu ấy khác lạ không ? "

" Hả ? "

" Cậu ấy vốn trầm tính , nhưng từ khi từ nước ngoài trở về hình như độ trầm tình của cậu ấy tăng lên nhiều rồi"

"..."

Em cẩn thận khoá cửa phòng , rồi nằm uể oải xuống giường. Sao việc ngắm nhìn hạnh phúc của người khác cũng khiến em chẳng vui nhỉ ?

Điện thoại em reo lên , dòng tin " Ba đang gọi đến " hiện lên. Lòng em có chút bất ngờ , mấy năm kể từ khi em sang nước ngoài trốn tránh hôn ước cãi lời ba mẹ thì hình như ba mẹ chưa từng gọi cho em trong những năm đó.

" Alo ạ ?"

" Hoàng Phương , mày có xem tao là ba mày không ? , mày có xem nhà họ Lê này là gia đình của mày không hả ?!"

"..."

" Mấy năm trước , mày cả gan dám cãi lời tao và mẹ mày mà bỏ đi , bây giờ vác xác về cũng chẳng thông báo cho ông bà già này 1 tiếng."

" Con..con cũng chỉ mới về.

" Ngày mai mày về đây , tao và mẹ mày có chuyện muốn nói , còn không về coi như chính mày đã từ mặt tao"

"Vâng."

Em tắt máy rồi quăng điện thoại 1 xó , cuộc sống luôn khiến em mệt mỏi nhỉ ? rất mệt.

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lelelolo