Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ , quả thật chuyện này cũng không có gì bất thường. Em là người vốn suy nghĩ nhiều mấy năm gần đây điều đó tăng lên rất nhiều khiến em có nhiều ngày thức trắng không ngủ.

Đồng hồ điểm lúc 12h đêm , em rời khỏi giường nhẹ nhàng đi xuống tầng. Đèn hành lang tắt cả chỉ có 1 vài ánh sáng le lói từ phía tầng trệt. Do không ngủ được , em pha 1 cốc cà phê nóng rồi mang nó lên sân thượng.

Thói quen của em là vậy , mỗi lần như thế em đều nhớ tới Malo , người trước đây luôn nhắc nhở em việc uống cà phê nhiều không tốt.

Không khí vào mùa đông có chút lạnh , gió se phả vào người em khiến em run lên vì rét. Em không thích mặc thêm áo vì nó làm em khó chịu , em cứng đầu lắm ai bảo cũng chẳng nghe.

" Phương "

"A-"

" Là chị Malo "

Hoàng Phương xoay người lại , đúng thật người sau lưng em là Malo.

" Sao chị chưa ngủ , khó ngủ sao ?"

" Ừm..thế còn em , cũng muộn rồi"

" Chắc do em lạ chỗ "

" Ừm."

"..."

Em im lặng , cuộc trò chuyện của 2 người tưởng rằng sẽ kết thúc từ đó.

" Malo nè "

" Hửm?"

" Từ khi nào mà đối với em , chị chỉ có ừm ừ e ngại đến thế vậy ?"

Em không nhìn Malo , ánh mắt chứa nhiều điều vẫn nhìn phía xa vô định.

" Chị..không phải chỉ là "

" Chị đừng lo , việc hôn ước sẽ không diễn ra , chuyện của chị và Luci em ủng hộ mà."

" Em biết chuyện đó sao ? "

" Ừm.."

" V..Vậy năm đó em đột nhiên muốn sang nước ngoài là vì-"

" Em chỉ muốn trải nghiệm thôi

"Chị không cần nghĩ nhiều về việc đó , em nói rồi chị cứ yên tâm đi"

"À Ừm."

" Muộn rồi em về phòng đây , chị cũng mau về đi , trời rét lắm rồi"

Em bỏ lại 1 câu nhẹ tênh rồi về đi , Malo dù không rõ sự tình , vì sao năm đó em nhất quyết dù có cãi lời ba mẹ cũng phải hoãn hôn ước mà ra nước ngoài biệt vô âm tính.

_____

Sáng hôm đó , em chuẩn bị ra ngoài rất sớm , em đang đi ra khỏi cửa thì bắt gặp 1 gia nhân.

" Cô Phương , cô có việc gì ạ ? Cô có đói không hay cô nén lại ăn chút rồi hẳn đi"

" Thôi ạ , lát con sẽ ăn ở ngoài , cảm ơn dì "

Em bước nhanh ra cửa , rồi e dè bước lên chiếc xe ô tô , em thở hắt ra rồi cố lấy lại bình tĩnh.

" Chạy đến nhà họ Lê "

" Vâng thưa cô "

Xe dừng cách nhà em 1 vài mét , em e dè bước khỏi xe , bao nhiêu năm không nhìn thấy bây giờ nơi này có chút thay đổi rồi.

Em đi đến trước cửa rồi ôn tồn bấm chuông cửa 'Ting' , vài giây sau có người ra mở cửa

Là dì Xuân , dì phụ việc ở nhà em cũng đã khá lâu.

" Ai đ- , Hoàng Phương là cháu sao ? "

" Vâng dì , là con "

" Vali của con đâu ? Sao chỉ-"

" Con về nhà 1 chút thôi ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lelelolo