i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường nhầm lẫn giữa những con cừu và nỗi sợ , bóng đêm và  cái chết, ánh trăng và sói tru. Thế nhưng Lolitun chẳng khiến tôi phải học cách phân biệt, hay đánh dấu để nhớ nó là thứ vừa tồn tại trong thị trấn này. Bởi nó là Lolitun, chỉ là Lolitun.

Đúng vậy, nó riêng lẻ, khác biệt một cách dĩ nhiên.

Nó khiến con muỗi tò mò trong tôi lại vo ve một cách chết tiệt, và điều này có nghĩa là tôi sẽ rình sau gốc cây đối diện cửa tiệm cũ kĩ ấy quan sát tất thảy.

Hàng người mục ruỗng lê những bước chân như trứng chảy vào cửa tiệm, đẩy cánh cửa gỗ đen ngòm mà không có tiếng chuông reo. Họ không cười, không đùa, không khoác tay quý ông của mình hay dắt những đứa trẻ tinh nghịch cùng vào. Họ lặng lẽ, vô hồn, chỉ là hình dáng của những người phụ nữ mắt sưng húp vì khóc nhiều.

Tất nhiên, đi theo sau lúc nào cũng có một cỗ xe ngựa.

Đúng là bọn nhà giàu. Tôi đảo mắt, rồi không quên dẹp đi cảm giác kinh tởm để con muỗi tò mò tiếp tục vo ve, đặt toàn bộ sự chú ý vào đứa bé tóc vàng hoe từ xe ngựa xuống, nói đúng hơn là được bế từ xe ngựa xuống.

Tại sao nó được bế nhỉ?

Chân nó què chăng? Hay nó đang ngủ say và người mẹ giàu có sai hầu cận đưa nó xuống và không được làm nó tỉnh? Nhưng làm sao mà nó không tỉnh được khi bị xốc lên như một con mèo thế kia?

Tôi thắc mắc lắm, thắc mắc đến mức con muỗi tò mò cứ loạn lên trong óc. Nhưng chắc chắn rằng cái thắc mắc này đã biến mất ngay sau đó, bởi cái đầu con bé bỗng lăn lông lốc xuống đất, như quả bóng mất kiểm soát lao ra vệ đường.

Ô, thì ra nó chết rồi.

Nó không chết vì bị bế xốc như một con mèo mà có lẽ đã chết từ trước đó, chết vì chặt đầu hay đại loại. Dẫu vậy, tôi chẳng được nhiều thời gian để nhìn kĩ đầu con bé vì gã hầu cận đã nhanh chóng nhặt nó lên rồi túm tất cả vào trong cửa tiệm, thật gọn gàng.

Thế nên, Lolitun là nơi để khâu đầu con bé ư?

Tôi đoán, và con muỗi tò mò vẫn chưa hề chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro