ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 "Cốc cốc, có cái đầu nào rơi quanh đây không?"

                                                        ...

Tôi nghĩ mình giỏi giang hơn những con chuột cống. Chúng thường rình mò mồi ngon và chạy thoăn thoắt dưới bốn cái chân bé xíu, còn tôi rình mò một thứ mà ngay cả bản thân cũng chẳng biết để làm gì.

Lolitun.

Thời gian đâu rồi? Hay những ngọn đèn đâu rồi?

Ai mà biết được, khi nó cứ im lìm như thể hàng vạn cái đầu rơi xuống đất rồi được nhặt lại như nhặt một quả bóng, và sau đó không còn chuyện gì xảy ra.

Và tôi cũng biết, tên hầu cận hôm ấy không thấy cặp mắt rình mò của tôi, chỉ cái đầu thấy mà thôi. May quá.

Có lẽ cái đầu con bé kia đã không mách với hầu cận, hay giới thiệu về tôi như một vị khách tò mò, thế hai đã hai tuần lẻ một ngày tôi vẫn đứng sau gốc cây đối diện cửa tiệm- cánh cửa luôn đóng.

Nhưng có ba người, chỉ ba người mà thôi. Ba người trừ tôi, đã thấy và bước vào cửa tiệm, còn lại, người ta thường đi ngang qua Lolitun mà không hề ngoảnh lại, hệt như nó không hề tồn tại.

Không hề tồn tại. Một chút nào.

Vậy nên tôi quyết định gõ cửa, tức là, thôi cái trò rình mò như chuột cống và băng qua đường, băng qua nơi đầu con bé rơi ra, gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Cốc, cốc, cốc.

Cốc- cốc- cốc.

"Xin hỏi, ở đây có chiếc đầu nào rơi ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro