iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở. Không hầu gái, hay bất cứ dấu hiệu nào của sự chào đón, nhưng tôi vẫn bước vào.

Lạch cạch,

lạch cạch.

Nền gỗ đen sì và mang âm thanh meo mốc, thế mà một hạt bụi cũng chẳng mảy may tồn tại.

Tôi đưa mắt, dáo dác nhìn quanh, thận trọng song vẫn không thể giấu nổi sự tò mò. Và trái tim thì cứ đập hết công suất trong lồng ngực. Rồi tôi thấy những bức tranh.

Bức tranh khung đen như đêm và được phủ rèm ren mong mỏng, che đi nét họa vẻ như có gì đó đặc biệt, không phải một bức mà là tất cả. Chúng được xếp ngay ngắn, không đan xen hay cao thấp, mà ngay ngắn như thể người ta tạo ra bản sao của vị trí cùng khung, sau đó treo lên như một quy luật trải dài theo đường luồn sâu hun hút trong ngôi nhà.

Lạch cạch,

lạch cạch.

Lần này, tôi thề rằng không phải bước chân của tôi, cũng không phải sự thích thú của tôi khiến sàn nhà mốc meo lại kêu ra tiếng, mà là một thứ gì đó khác, tựa như đằng sau lưng và đang tiến lại gần.

Nhưng tôi không quay lưng lại.

Lạnh không?

Hình như ở đây có gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro