I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i,

"Đi mà. Anh hãy đeo một cái nhẫn nhé. Mệnh lệnh đấy." Người cao hơn lên tiếng với giọng điệu có chút hờn dỗi, đôi mắt của hắn dán chặt vào người anh như một chú chó đang khát khao miệng thịt trên tay chủ nhân. Siwoo thoáng nhướn mày, anh đưa tay vuốt tóc đối phương, lòng rủa thầm thủ lĩnh của mình là một kẻ không đứng đắn. Anh đã chẳng tài nào đếm nổi những thứ vớ vẩn mà kẻ nọ bắt mình phải đeo như một cách để kẻ thống trị đánh dấu lãnh thổ của mình nữa, bởi đơn giản là chúng quá nhiều. Park Dohyun có thể rất keo kiệt khi ngồi trên bàn đàm phán những vụ buôn bán chất cấm, nhưng lại chẳng hề chớp mắt khi mua trang sức cho anh. "Màu sáng luôn hợp với anh nhất.", hắn đã nói thế, và chỉ một cái gật gù khen đẹp khi đeo lên một cái vòng tay đính đá Citrine đã kéo theo hệ luỵ không mấy nghiêm trọng: anh có cả một bộ sưu tập từ vòng tay đến lắc chân chỉ toàn đá Citrine mà thôi. Dẫu thế, là người dưới quyền của Dohyun trong mối quan hệ, Siwoo chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ và đeo những gì hắn muốn, bởi phải như thế thì kẻ cầm quyền mới thoả mãn được bản năng đánh dấu trong mình.

Đối với những cặp thống trị - bị trị khác, mọi thứ có thể sẽ chẳng nặng nề như thế. Họ chỉ đơn thuần đánh dấu nhau bằng một - hai món trang sức nho nhỏ, đôi ba dấu hôn trên cổ tay, cơ mà vì kẻ thống trị của anh là một thằng điên, nên hắn cảm giác chỉ vòng tay hay lắc chân thì vẫn chưa đủ để người khác biết anh thuộc về ai. Anh khó lòng trách được hắn, bởi hơn ai hết, anh thấu rõ được nguyên do đằng sau sự chiếm hữu khác thường ấy. Thứ nhất, ngay từ đầu, Park Dohyun đã được sinh ra và nuôi dạy để trở thành thủ lĩnh của tổ chức đình đám ở thế giới ngầm, nên tâm lý của hắn không bình thường. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, bọn họ là bạn đời của nhau. Ký tự latin ghi tên đối phương hằn lên cổ tay cả hai, tựa vết sẹo lồi không thể xoá bỏ, đính kèm thêm lời nguyền rủa rằng chỉ có họ mới được trao quyền kết liễu lẫn nhau. Hay nói cách khác, tính mạng của anh cũng là của Dohyun. Điều này đã phần nào thôi thúc bản năng thống trị trong hắn lên mức đỉnh điểm, đến nỗi Siwoo cảm tưởng nếu mình chỉ quên đeo cái lắc chân hắn thích, hắn sẽ giam anh lại đến khi nào hắn cảm thấy đủ mới thôi.

Căn bản thì, đủ của Dohyun luôn là quá mức đối với anh. Khái niệm 'được rồi' của người bé tuổi hơn luôn khiến anh phải rùng mình.

ii,

"Em đang vòi vĩnh đấy hả?" Siwoo lên tiếng, cố ngăn lại tiếng thở dài não nề trong lòng. Anh đưa những ngón tay lên không trung, ngắm nhìn nó trong giây lát trước khi 'kẻ bị trị' trong anh một lần nữa đưa ra quyết định, "Dù sao thì anh cũng chả thể từ chối được em." Anh nói tiếp, rồi ngả lưng hẳn về phía sau, tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc sô pha đắt tiền mà văn phòng thủ lĩnh mới tậu. Park Dohyun bật cười trong giây lát, hắn dịch người lại gần phía anh, những ngón tay ngả ngớn vuốt ve ngón áp út còn trống trơn của kẻ lớn tuổi hơn một cách đầy kính cẩn. "Em vẫn cho anh chọn mà.", hắn đáp, nhưng sự đắc ý trong đáy mắt đối phương cho Siwoo biết được rằng đấy chỉ giản đơn chỉ là một câu bông đùa.

"Em cứ như thế thì anh sẽ giết em thật đấy." Anh chau mày, cảm giác như đang bị thằng nhãi bé tuổi hơn nắm thóp và trêu chọc khiến anh hơi khó chịu. Dohyun không trả lời vội, thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm vào ký tự latin in tên mình trên tay anh một cách đầy thoả mãn, "Anh biết không, thật ra lúc mới phát hiện ra mình có bạn đời, ý tưởng đầu tiên em nảy ra là tự mình kết liễu anh." Đoạn, những ngón tay mảnh khảnh của tên thủ lĩnh trẻ dần di chuyển lên mặt người đối diện, trao tặng những lọn tóc đen những cái vuốt ve đầy ân cần, "Dù sao thì lúc đấy mình vẫn chưa biết nhau. Nếu giết anh rồi thì chướng ngại lớn nhất đời em sẽ không còn nữa." Hắn tiếp tục nói, bàn tay dần chuyển hướng xuống vùng eo, đôi môi cũng áp sát lại gần vành tai người lớn tuổi hơn, thành công khiến anh thoáng run rẩy.

"Nhưng anh biết không, lúc thấy được anh thì em đã đổi ý." Park Dohyun cười khúc khích khi nhận ra tri âm của mình đang dần trở nên nhạy cảm trước những đụng chạm quen thuộc, hắn quyết định tiến tới bước nữa khi dần gặm nhấm vành tai của người kia. Ngón chân Siwoo co quắp lại trong vô thức, rồi tiếng leng keng của lắc chân lọt vào tai kẻ thống trị một cách đầy êm ái và vui tai.

"Khi đấy em đã nghĩ—", hắn lẩm bẩm, ngắm nhìn bạn đời đang vùng vẫy như một con mồi đáng thương trong vòng tay mình, đôi môi vô thức lại nở một nụ cười, "—rằng làm sao anh có thể giết nổi em đây, khi trời sinh ra anh ra đã định sẵn sẽ thuộc về em rồi."

Vào thời khắc bị người cao hơn để lại vết cắn trên cần cổ mình, mà bản năng nguyên thủ không cho phép anh được quyền chống cự, Son Siwoo mới nhận ra mình đã lỡ triệu hồi ra một con quỷ. Một khi Park Dohyun tự dưng nổi điên, sẽ chẳng có đường lui nào cho anh hết. Anh chỉ có thể cố gắng xoa dịu hắn với cái vòng tay nhẹ nhàng qua cổ, với đôi mắt nhắm nghiền lại mỗi lần có nụ hôn nào sượt qua mi mắt, cùng lời khẩn cầu thiết tha vang vọng nơi đáy lòng rằng mình sẽ sớm thoát ra khỏi thảm cảnh.

Khi đầu óc trắng xoá chẳng nghĩ ngợi nổi gì nữa, anh chỉ có thể gật đầu vô điều kiện trước những mệnh lệnh đến từ người kia, lời cầu xin cũng chẳng thể nào trượt ra khỏi miệng. Người lớn tuổi hơn khi đấy có lẽ chỉ có thể nghĩ được duy nhất một điều, đúng là mình chẳng thể nào giết nổi em ấy.

iii,

Sau tất cả, vẫn có một cái nhẫn đính đá Catrine được đeo trên ngón áp út của Son Siwoo vào sáng hôm sau, hoàn toàn vừa khớp với bàn tay anh, và tất cả chỉ để khiến cho bản năng đánh dấu của tên thủ lĩnh trẻ tuổi nào đó được yên lòng. Khi được người nắm quyền cao nhất tổ chức tự tay đeo nhẫn cho mình, anh cảm tưởng mình đang chấp nhận tròng thêm vào cổ tay mình thêm một cái còng nữa. Dù vậy, Park Dohyun đã cười rất vui, hắn vuốt ve mặt nhẫn mãi không thôi, thể như chuyện lỡ lời doạ giết hắn của anh đã được quên sạch. Đoạn, con ngươi đen láy của người trẻ hơn dán chặt vào mắt anh trong giây lát, khiến Siwoo phải giật mình mà né tránh.

"Anh đừng bao giờ tháo nó ra nhé." Hắn lên tiếng, giọng điệu vòi vĩnh như một đứa trẻ, điều thường thấy mỗi khi kẻ thống trị của anh đưa ra một yêu cầu nào đó. Không có thời gian để lưỡng lự đâu, anh nghĩ thầm, bởi anh khá chắc nếu mình tỏ vẻ chần chừ thì có thể sẽ khiến lửa giận trong lòng người đối diện bừng lên một lần nữa. Vì thế, anh đã gật đầu ngay tức khắc, đổi lấy một nụ cười trên môi của Park Dohyun.

Có lẽ đeo nhẫn cũng không phải sự lựa chọn tồi, ít ra thì mình cũng sẽ không dùng tay trái trái để giết em ấy. Son Siwoo đã nghĩ thế, trên dọc hành lang từ văn phòng thủ lĩnh trở về chỗ làm việc của bản thân.

A/N: chương mở đầu siêu nhẹ nhàng để đón chờ điều kinh hoàng (hoặc không) ở phía sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vihends