II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i,

Mọi thứ thuộc về anh đều xoay vần quanh cái tên Park Dohyun.

Siwoo có thể đã lỡ bỏ xó ký ức tăm tối về những tháng ngày sống trong khu ổ chuột mục nát với mùi thối rưỡi luôn sộc thẳng vào khoan mũi, chẳng nhớ được mình đã trải qua những điều kinh khủng thế nào để có thể sống sót trong thế giới mà mạng người được xem như thức ăn. Sinh ra với chức năng bị thống trị cũng như không có nhà để về, cuộc đời anh dường như đã được định sẵn sẽ sớm ngày tàn lụi. Dẫu thế, có đôi điều anh vĩnh viễn chẳng quên. Chẳng hạn như cái ngày trên cổ tay anh đột ngột xuất hiện ký tự Latin đầy nguyền rủa được khắc lên hệt một vết sẹo lồi, và rồi những cư dân lởn vởn gần đó nhìn chằm chằm anh tựa một vật thể kỳ lạ. Siwoo tin mình mình có thể nhớ rõ họ thủ thỉ tai nhau điều gì, tai hoạ ập đến, điềm gở, liên kết bạn đời vốn dĩ nên biến mất, chung quy là vậy. Chuyện tay anh có thêm một ký tự lạ lẫm nhanh chóng lan rộng khắp khu ổ chuột nghèo đói, để rồi bánh xe vận mệnh cuộc đời anh cũng lăn bánh sang một con đường khác.

Mãi sau này, khi được học chữ, anh mới biết ký tự trên tay mình là một cái tên nghe thật kêu – Park Dohyun.

ii,

Vào cái ngày mưa tầm tã của một năm sau khi ký hiệu xuất hiện, Park Dohyun mới tìm đến anh. Không hề có chút lãng mạn hết, bởi bọn họ đồng loạt ném về đối phương những ánh nhìn hình viên đạn. Sấm chớp vang rền, mây đen giăng kín, còn thân ảnh  người thống trị nọ hiện lên ngay trước mắt anh – rõ ràng hơn cả tiếng lộp bộp ngoài kia. Thực lòng mà nói, Siwoo không tài nào nhớ ra câu đầu tiên người kia nói với anh là gì. Có lẽ hai người đã nhìn nhau một hồi lâu, giống như một cuộc đọ mắt ngầm, cho đến khi kẻ bị trị dần dần buông bỏ khỏi cuộc chơi và đặt sự chú ý lên ký tự Latin ghi tên của anh được in khắc trên cổ tay đối phương. Đoạn, anh thoáng thở dài đầy não nề, con ngươi nhìn về phía xa xăm, quan sát bầu trời dần trở về trạng thái nguyên thuỷ của nó với những áng mây trắng uốn lượn bồng bềnh.

"Có định giết tôi không?" Hình như chính anh đã nói thế.

Siwoo đã đặt cược cho một canh bạc sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời anh. Với sự thông minh và xảo trí của Park Dohyun vào thời điểm đó, việc kết liễu một người sống ở khu ổ chuột còn đơn giản hơn chuyện dẫm chết một con gián. Sẽ không có một luật sư nào đứng ra biện hộ hay một phiên toà nào xử phạt cho vụ giết người này hết, bởi lẽ sinh sống ở nơi đây đã đồng nghĩa với chuyện từ bỏ đi quyền căn bản của một con người. Chỉ cần bắn một phát đạn vào tim anh, rồi kể từ đó Park Dohyun sẽ chẳng có bất kỳ một điểm yếu nào nữa. 

Anh nhớ khi đấy tên nhãi kia đột nhiên bật cười, đôi đồng tử giãn to ra, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên lắm. Thể như chẳng muốn nghe Siwoo nói thêm câu nào vô nghĩa, người nhỏ tuổi hơn đưa bàn tay hướng về phía anh, tựa một lời ngỏ ý yêu cầu anh đi theo mình. 'Kẻ bị trị' trong một vài giây đã thất thần đến ngẩn người, sự liều lĩnh của mấy phút trước dường như đã tan biến theo cơn mưa  nọ. Đoạn, Siwoo lên tiếng một cách đầy ấp úng, "Là không định giết tôi thật à?"

"Đi về với em đi." Người kia đã đáp lời như thế, với những ngón tay đan lấy tay anh, siết đến phát đau. Như một lẽ hiển nhiên của mọi kẻ phục tùng trước người phục tùng của riêng cuộc đời mình, Son Siwoo đã gật đầu ngay tắp lự.

Và đó là cái cách cuộc sống của anh bị buộc chặt vào Park Dohyun, tựa như nút thắt mà chẳng có cách nào gỡ bỏ.

iii,

Dẫu sao thì, ít nhất đó là những gì tri âm của anh đã nghĩ – cũng là điều mà anh luôn cố để người kia tin.

Đã có vài bận người lớn tuổi hơn tự hỏi liệu tên Thủ lĩnh tổ chức Mafia này có quá thơ ngây so với một tràng dài thành tích hắn có được kể từ lúc nắm giữ ngôi vương của một đế chế đã trường tồn bao đời hay không. Chẳng phải Siwoo chưa từng thấy mặt tàn nhẫn của hắn, bởi ắt hẳn anh là người duy nhất vinh dự được chứng kiến điều đó mỗi ngày. Park Dohyun hay lải nhải bên tai anh rằng thẩm vấn cũng là một loại nghệ thuật thao túng, và hắn cũng chứng minh điều đó cho anh thấy, vì tên điên này còn chẳng cần tốn quá mười lăm phút để bắt những nạn nhân xấu số khai ra toàn bộ tất thảy.

Tri âm của anh rất ngông cuồng ở một phương diện nào đó, thậm chí đối với những thủ hạ khác, hắn luôn là hiện thân của cơn ác mộng thường trực trong những giấc mơ. Dẫu thế, Park Dohyun qua lăng kính của anh hoàn toàn không giống thế. Đôi lúc, người thống trị trẻ tuổi hơn hoàn toàn có thể trở thành một kẻ điên, chỉ muốn bảo vệ 'lãnh thổ' của mình giống như bản năng đến từ loài hoang dã. Đôi lúc, hắn thật sự chỉ giống như một người bạn đời, theo đúng nghĩa đen của nó. Hắn dựa cằm vào vai anh, ôm anh thật chặt, để anh nghẹt thở trong muôn vàn âu yếm chẳng thể nào diễn tả bằng lời. Hắn hôn lên mắt anh, dịu dàng như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước, hôn lên vết tri âm mà người ngoài vẫn luôn bảo nhau là lời nguyền rủa không thể hoá giải. Hắn không cần nói yêu anh, và có lẽ giữa hai người sẽ chẳng bao giờ có mấy câu sến súa kiểu đấy. Dù vậy, ánh mắt chứa đầy dáng hình anh mỗi lúc họ hôn nhau của người kia có lẽ đã luôn là câu trả lời xác đáng nhất.

Son Siwoo cũng sẽ không mong cầu thêm.

iv,

Vì khi hôn Park Dohyun, tay anh vẫn luôn run rẩy, mắt đôi lúc vẫn luôn nhắm chặt trong vô thức, rồi nhịp thở theo đó cũng bị người kia đánh mất trong những chiếc hôn thật sâu. Quyền chủ động chắc chắn sẽ nằm trọn trong tay người thống trị, bởi lẽ hai người sẽ chỉ ngừng hôn khi vị thủ lĩnh cảm thấy thực sự thoả mãn.

Bị chiếm thế thượng phong luôn khiến Siwoo có đôi chút bực mình, và mỗi lúc như thế, anh luôn phải tự an ủi chính mình rằng hôm nay vẫn chưa là ngày thích hợp để cầm súng.

v,

Ghi chú hôm nay: Còn mười ngày.


A/N: Tôi quá lười nhưng thôi giả vờ chăm (vì sinh nhật bạn) =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vihends