Quyển hạ - Chương 24: Dụng tâm kín đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Hi năm thứ ba, Kim Triều dưới sự cai trị của hoàng đế Kim Tử Long vẫn phồn vinh hưng thịnh, thậm chí có thể nói là hùng mạnh nhất từ trước đến nay.

Vào ngày Đoan Ngọ, gia yến được tổ chức ở Lâm Uyên đình, mọi người có thể nhìn được hết toàn bộ cảnh sắc ở trên mặt hồ.

Hiện tại Đế Hậu đang đi trên cái hành lang gấp khúc, phía dưới hành lang là từng mảng lá sen xanh biếc, những đóa hoa sen trắng tinh duyên dáng yêu kiều đong đưa trên mặt nước. Như người xưa có nói, hoa sen "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", trơ trọi trên mặt nước mà không ẻo lả.

Nhưng mà, bóng dáng yểu điệu đang đứng cạnh bờ hồ kia so với những đóa sen trắng trong hồ còn thanh lệ rung động lòng người hơn. Thoại Mỹ đứng một lúc nhìn về phía nữ nhân kia.

Nàng còn chưa lên tiếng, Đức công công vội nói: "Hoàng thượng, nương nương, vị cô nương phía trước hình như là thiên kim của An Dương quận chúa."

Mắt thấy đoàn người Đế Hậu sắp lại đây, vị cô nương kia tựa hồ hơi luống cuống một chút, rồi sau đó cúi người hạ bái: "Thần nữ Thẩm An Thiến, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Kim Tử Long tựa hồ không có nghe thấy, bước chân cũng chưa từng dừng lại, trực tiếp đi lướt qua nàng ta.

Thoại Mỹ đành phải nói: "Thẩm cô nương miễn lễ."

Nàng nghĩ đến lễ tiết gặp mặt, đang chuẩn bị hỏi lại hai câu liền thấy Kim Tử Long dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng: "Sao nàng còn chưa đi?"

Nàng đành phải bỏ qua cô nương Thẩm An Thiến này, theo hắn rời đi.

Thẩm An Thiến ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hai người rời đi không chút lưu luyến, cắn môi dưới.

[...]

Trong Lâm Uyên đình xếp đặt lần lượt từng bàn tròn, phân ra chỗ ngồi nam nữ. Ở trung tâm bàn tròn lớn nhất, lấy vị trí của hoàng đế làm đầu, nhóm các vị thân vương hoàng thúc theo sau, một chỗ khác lấy vị trí hoàng hậu làm đầu, cùng với chư vị vương phi, quận chúa.

Hai bàn tròn này mỗi cái hướng ở hai bên, còn có riêng những cái bàn nhỏ, là dành cho dòng họ hoàng tộc. Mọi người trước làm lễ với Kim Tử Long và Thoại Mỹ, rồi mới từng người ngồi xuống.

An Dương quận chúa là đường tỷ của tiên đế, nhìn Thoại Mỹ cười nói: "Thái tử đâu rồi? Sao không bế đến đây cho ta nhìn một chút."

"Vừa rồi nó quấy khóc nên đã để cho nhũ mẫu bế dỗ ngủ". Thoại Mỹ khẽ đáp.

"Mấy năm trước gia yến còn đông vui. Bây giờ vắng lặng hẳn đi. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ còn có những lão nhân chúng ta. Thiết nghĩ hoàng hậu cũng nên khuyên hoàng thượng chiêu mộ hậu cung, để chúng ta còn nhìn được thêm nhiều gương mặt mới, sẵn tiện vì Kim Triều kéo dài con nối dòng nhiều hơn mới đúng."

Thoại Mỹ nghe vậy, trên mặt vẫn cười nhạt: "Quận chúa nói đúng lắm, chỉ là chuyện hoàng thượng không muốn làm, ai dám buộc người chứ?"

An Dương quận chúa lại nói: "Không thể nói như vậy, hoàng thượng có muốn làm hay không là một chuyện, hoàng hậu có khuyên hay không, có hết lòng với chức trách hay không, lại là một chuyện khác."

Thoại Mỹ liền nói: "Là bổn cung vô lực, thấy quận chúa lo lắng như vậy, trong lòng bổn cung cũng thập phần sốt ruột. Chỉ là hoàng thượng chưa chắc đã nghe bổn cung, không bằng quận chúa thay bổn cung đi khuyên nhủ đi? Nói không chừng hoàng thượng nể mặt mũi cô mẫu như người mà đồng ý, như vậy không phải toàn bộ hoàng thất sẽ cảm tạ một mảnh tâm ý chân thành của người hay sao?"

An Dương quận chúa nghe lời nói này, trên mặt liền có vài phần mất tự nhiên. Người nào không biết lúc trước có người khuyên hoàng đế chiêu mộ hậu cung, từng người một đều bị hoàng đế phát giận. Nàng ta sao có thể tự mình đi tìm hoàng đế để thảo luận vấn đề không được tự nhiên này chứ?

Thoại Mỹ khẽ nhếch mép cười, nàng biết rõ vì sao An Dương quận chúa lại thúc giục nàng đi khuyên Kim Tử Long nạp hậu cung. Nàng nghe nói nữ nhi của nàng ta tài mạo song toàn, năm nay đã mười lăm mười sáu, còn chưa có hôn phối. Ban nãy, lại còn "ngẫu nhiên" gặp mặt, chỉ sợ bọn họ cũng đang ôm tâm tư giống như rất nhiều người trong kinh thành có nữ nhi vậy.

Từ khi đăng cơ, Kim Tử Long đã năm lần bảy lượt gạt hết tất cả tấu chương đề nghị mở rộng hậu cung. Với một hoàng đế mà nói, việc chỉ có duy nhất một nhi tử quả thực quá ít ỏi. Huống hồ, suốt ba năm là một mình hoàng hậu nàng độc sủng, nhưng Vị Ương cung cũng không truyền ra được tin tức hoài long thai. Chính điều này làm cho tất cả thế gia trong kinh thành có nữ nhi đến tuổi cập kê phải sốt sắng chạy đôn chạy đáo để nữ nhi của mình được bước chân vào hậu cung.

[...]

Sau khi gia yến kết thúc thì trời đã vào chiều, Thoại Mỹ quay trở về Vị Ương cung. Vừa bước vào điện bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng che miệng ngáp một cái, nói với Vụ Châu: "Ta đi ngủ một chút, nếu có chuyện gì cứ gọi ta."

Vụ Châu vội hỏi: "Nếu như hoàng thượng tới thì sao?"

Thoại Mỹ cười nói: "Nếu hoàng thượng tới, cứ mời vào đây."

Nàng vốn chỉ muốn chợp mắt một chút, nhưng không ngờ đã ngủ một giấc thật ngon lành. Khi tỉnh lại, càng thỏa mãn lười biếng duỗi eo một cái, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là mấy ngày nay bị hắn làm ầm ĩ nên khó có được một buổi yên tĩnh, liền ngủ lâu như vậy.

"Nàng tỉnh rồi" Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Kim Tử Long.

Nàng vừa quay đầu lại đã thấy hắn ngồi ở mép giường, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm nàng.

Nàng có chút động tâm, hỏi: "Chàng ngồi ở chỗ này đã bao lâu rồi?"

Kim Tử Long cười nói: "Nàng mới vừa ngủ thì ta đã tới rồi."

Thoại Mỹ liếc mắt nhìn cái đồng hồ nước, nàng đã ngủ hơn một canh giờ. Nói cách khác, hắn ở chỗ này ngồi hơn một canh giờ rồi.

Nàng có chút bất đắc dĩ nói: "Sao chàng lại lãng phí thời gian ở đây? Một canh giờ này có thể phê duyệt bao nhiêu tấu chương, xem được bao nhiêu sách đó."

Hắn lại nói: "Ta nhớ nàng, muốn đến gặp một lát rồi đi ngay."

Thoại Mỹ cười lên tiếng: "Không phải vừa rồi còn ở cùng nhau sao?"

Nói xong liền chui vào lồng ngực hắn nhúc nhích để tìm một vị trí thích hợp, lại chuẩn bị ngủ.

Hắn sờ mặt nàng: "Hôm nay nàng làm sao vậy? Trời còn sớm lại muốn ngủ tiếp à?"

Nàng nhìn hắn: "Chàng còn dám hỏi sao? Thiếp còn muốn hỏi lại chàng đó. Ban ngày thì con của chàng quấn lấy, ban đêm lại đến lượt phụ hoàng nó liên tục làm phiền không cho người ta ngủ."

Kim Tử Long á khẩu không trả lời được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy