12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao... sao ạ?

Cái đệt? Để con nhỏ này đi chung với cô lên đó sao? Không phải cũng xin cho ở nhờ luôn đó chứ?

- Vì con bé lần đầu tiên đi xa nên đi một mình bác không an tâm, còn bác thì bận công chuyện ở dưới này rồi không thể đi cùng nó được. Nếu được thì ngày đầu con cho nó đi cùng rồi giúp con bé tìm địa chỉ trường dùm bác. Về chỗ ở thì bác đã lo rồi, nó sẽ ở tạm nhà dì nó trên đó, địa chỉ thì lên đó nó sẽ nói với con.

- Ừm... con không phải là rảnh rỗi... nhưng được, 4 ngày nữa con sẽ lên Bắc Kinh sẽ cho em đi cùng.

Tiểu Đường thầm thở phào trong lòng, cô cũng là một người hiểu chuyện nên không thể từ chối bác Mai, dù gì thì cũng chỉ cho đi chung thôi chắc không sao.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn con nhiều lắm Tiểu Đường.

Bà Mai nắm tay Tiểu Đường cảm ơn.

- Không sao đâu, hàng xóm cả mà, giúp được thì cháu giúp thôi, bác không cần khách sáo!

- Thôi Tiểu Đường đừng đứng đây nữa, đi chơi với em đi.

Đan Thy kéo tay Tiểu Đường ra khỏi tay mẹ mình rồi mè nheo làm nũng bắt cô phải dẫn mình đi chơi.

- Ờ... ừm... hôm nay chị bận rồi, để ngày mai ha. Bận thiệt đó...

- Đường~~~

- Này con bé kia, đừng ép Tiểu Đường nữa, con bé bận rồi. Con mau đi ra siêu thị mua ít đồ cho mẹ.

- Mẹ.

- Mau!

Đan Thy dậm chân tại làm mặt xấu rồi đùng đùng bỏ đi vào nhà.

- À dạ... thưa bác con về ạ, khi nào chuẩn bị đi con sẽ thông báo trước cho em chuẩn bị.

- Ừm, nhớ cho bác gửi lời cảm ơn mẹ con.

- Dạ.

Thoát được con bé ngỗ ngáo đó khiến Tiểu Đường mặt cười hớn hở tung tăng nhảy chân sáo về nhà.

.

.

.

Hôm nay là ngày thứ 10 Thư Hân không được gặp Tiểu Đường, thật sự là những ngày qua nàng buồn chán vô cùng, ai đến gần cũng không vừa mắt mà nạt nộ lớn tiếng, không biết hiện giờ cô đang ở đâu nữa. Lần này thật sự nàng đã bực rồi, sáng giờ ai làm gì cũng không vừa mắt. Điển hình là sáng nay có một anh bảo vệ vừa mới bị đuổi việc vì mở cửa chậm trễ cho nàng. Xem có quá đáng không chứ, cũng may là hôm nay không có văn kiện gì cần ký nên không cần đi lên phòng tổng giám đốc, chứ nếu không đã có người lên cơn đau tim rồi. Ngay cả Tinh Kiệt người thân nhất và có tiếng nói nhất trong công ty hôm nay cũng ngại bắt chuyện với nàng. Duy chỉ có một người ngây thơ không biết tâm trạng âm u của tổng giám đốc ngày hôm nay.

Cốc cốc. Đang vò đầu bức tóc lầm bầm chửi con người bỗng dưng bốc hơi kia thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Nàng vuốt vuốt lại mái tóc rối rồi nén giọng nói.

- Vào!

Có sự cho phép của người trong phòng, người phía bên ngoài cũng đẩy cửa vào.

- Chào tổng giám đốc...

- Anh có việc?

Là trưởng phòng Ngô, hôm nay bản kế hoạch của anh ấy đã tiến hành thành công ngoài mong đợi nên anh có ý định lên mời nàng đi dùng tiệc để chúc mừng. Nhưng xui xẻo cho anh là hôm nay anh mời không đúng lúc rồi.

- À ừm... không...

- Không có việc thì đi ra!

Trưởng phòng Ngô bắt đầu cảm thấy bối rối, thật là anh không ngờ chưa nói được gì đã bị đuổi thẳng ra ngoài như thế, mất mặt quá, trong tình huống này anh không nên biết làm gì.

- À... có... tôi...

- Có việc thì mau nói!

Thư Hân mệt mỏi lên tiếng, ngước mặt lên thấy bộ dạng thấp thỏm bối rối của trưởng phòng Ngô thì càng tức giận. Con người nàng rất ghét những người ấp úng chậm trễ, mà trong trường hợp này thì lại càng không thích.

- Chuyện là, tối nay chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc ăn mừng về doanh thu vượt mong đợi của dự án lần này, tôi có thể mời tổng giám đốc cùng tham gia không?

Anh nắm hai tay hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Thư Hân, anh hy vọng Thư Hân đồng ý, anh thật sự muốn gần Thư Hân hơn để có nhiều cơ hội tỏ tình với nàng ấy. Sau cái hôm mà được trò chuyện với Thư Hân và được nàng khen thì anh cảm thấy tự tin hơn phần nào.

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng. Một người hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ đối phương, còn một người thì vẫn đang trầm mặt từ nãy đến giờ. Mồ hôi bên hai thái dương của trưởng phòng Ngô cũng bắt đầu đổ xuống.

- Ra ngoài đi, tôi không đi.

Lời nói Thư Hân phát ra nhẹ hẫng nhưng lại vô tình. Đã bị từ chối vậy rồi anh cũng không nán ở đây nữa, hôm đó nói chuyện với Thư Hân anh cứ tưởng là mình đã thân được với nàng ấy nhưng hóa ra chỉ là do anh ảo tưởng thôi. Càng muốn gần thì càng thấy cô gái trước mặt càng khó gần. Anh lặng lẽ cúi mặt bỏ lại ba chữ "Chào giám đốc." sau đó mở cửa ra ngoài.

Thư Hân trong này thở dài. Nói thật là ban đầu nàng định quát anh ta ra ngoài nhưng cố gắng bình tĩnh lại nên mới nhẹ giọng như thế. Thở dài lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi bấm vào hàng số được lưu trên đầu.

.

.

.

- Nè nè chị đi đâu vậy? Đợi em với, đang chơi vui mà.

Đan Thy thấy Tiểu Đường bỏ đi thì chạy theo kéo tay lại giật giật.

- Em đi một mình đi, chị không đi đâu.

- Yahhhh Triệu Tiểu Đường!

Renggg.

- Suỵt! Chị có điện thoại.

- Alo?

- Triệu...Tiểu...Đường? Em có sao không?...

- Chào?...sao là sao?

- TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG CHẾT TIỆT, EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?!?!? MAU VỀ NGAY CHO TÔI! CÓ BIẾT TÔI LO CHO EM LẮM KHÔNG?!?!EM CHẾT CHUI CHẾT NHŨI Ở XÓ NÀO RỒI?!?! CÓ CẦN TÔI ĐẾN VÁC XÁC EM VỀ KHÔNG?!?!? TÔI CHO EM 3 TIẾNG ĐỒNG HỒ PHẢI CÓ MẶT CHO TÔI NGAY!!!

Vừa mở điện thoại cô đã nghe đầu giây bên kia tra tấn lỗ tai bằng chất giọng giận dữ cực độ làm cô nhất thời kinh ngạc nhưng khi nhận ra được giọng nói của người đó thì nụ cười bấc giác nở lên. Cũng là biết gọi cho cô sao?

Vì Đan Thy đứng kế bên và với tiếng nói lớn sang sảng của Thư Hân thì em cũng nghe được. Em khẽ nhíu mày.

- Đường? Ai vậy?

Tiểu Đường chưa kịp trả lời câu hỏi của Đan Thy thì đầu dây bên kia lại có tiếng phát ra.

- CÔ TA LÀ AI?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro