17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè Thư Hân, đợi tôi với. Làm gì chân ngắn đi nhanh quá vậy.

Giai Kỳ không màng hình tượng vừa chạy đuổi theo Thư Hân đi phía trước vừa nói vọng theo.

- Là tại cậu đi chậm thôi, đồ chân dài!

Hai người đi đến đâu, đám đông trong công ty xì xầm đến đó. Xem kìa xem kìa, Ngu tổng của họ đang đi với cô gái vào vậy, xem cách nói chuyện có vẻ là rất thân thiết a. Không phải đó là người yêu của Ngu tổng đó chứ?! Không thể nào... Vậy còn đại tỷ giao cafe thì sao? Không phải hai người họ mới là một cặp sao, hai người họ rất là đẹp đôi a?

- IM LẶNG!

Thư Hân bỗng dừng lại sau đó gắt lên, bọn họ đang làm cái gì vậy chứ? Bọn họ nghĩ nàng là ai mà đem ra làm chủ đề bàn tán vậy hả?! Giai Kỳ thấy vậy từ xa đi tới choàng vai Thư Hân kéo nàng tới thang máy.

- Thôi nào thôi nào Tiểu Hân, đi thôi! Mọi người cứ làm việc đi nha, tôi là Hứa Giai Kỳ, chủ nhân tương lai của mọi người, tôi đi trước đây~

Đám đông lại bị hành động thân mật câu nói của Giai Kỳ mà càng trở nên nháo nhiệt sau khi hai người họ đi khuất vào thang máy. Chủ nhân tương lai?!?!? Không lẽ công ty này sắp bị bán cho cô gái đó sao? Còn hành động choàng vai khi nãy, cảm thấy Ngu tổng không một chút gì gọi là né tránh hết.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây a. Nhưng mà công nhận... cô gái đó ngầu thật! Trong một ngày mà có tới hai mỹ nhân đặt chân tới công ty này, mà có phải hai người họ là tình địch của nhau không ta?

Thôi bỏ đi, tốt nhất là nên đi làm việc. Sau một hồi luyên thuyên bọn họ cũng tản ra việc ai nấy làm, nhưng lâu lâu vẫn có người lên tiếng hỏi này nọ, mà nội dung đương nhiên là liên quan đến cuộc tình tay ba của đại boss và vị chủ nhân mới của công ty. Từ hôm nay, Hứa Giai Kỳ chính thức là kẻ thù của Đại Ngu Hải Đường shipper trong công ty này. Nhưng bọn họ không hề biết rằng những chủ đề mà họ bàn tán nãy giờ quả thực rất vô nghĩa.

Vừa bước vào thang máy, Thư Hân giãy giụa thoát ra vòng tay của Giai Kỳ, một tay nàng đặt ở eo người bên cạnh nhéo mạnh.

- Ai uiiii đau đau!!!!!

- Biết đau sao? Chủ nhân tương lai? Nhảm nhí! Tôi vẫn còn ở đây cậu ảo tưởng cái gì? Phật lòng tôi ngay cả chức vụ lao công nhỏ bé nhất ở đây cậu cũng không được nhận vào!

Thư Hân bỏ tay ra, hai tay ra sức phủi phủi khắp người giống như sợ lây bệnh truyền nhiễm từ Giai Kỳ vậy.

- Hì hì, Hân Hân, tôi chỉ đùa với bọn họ một chút cho thỏa đam mê thôi mà, cậu không cần phải tức giận tổn hại sức khỏe. Cậu xem, một thiên tài như tôi mà lại làm lao công không phải là quá uổng phí sao? Người ngoài nhìn vào lại nói cậu có mắt mà như mù... à không, là không có mắt nhìn nhân tài... haha.

- Muốn vào làm ở đây thì im lặng một chút đi thưa ngài NHÂN TÀI.

Thư Hân cố tình gằng giọng hai chữ nhân tài như để chế giễu Giai Kỳ. Hai người này không gặp thì thôi mà đã gặp thì như chó với mèo vậy.

Ting. Thang máy mở ra, không đợi Thư Hân dẫn đường Giai Kỳ đã tự ý bước ra đi nhanh tới căn phòng trên cửa có chữ tổng giám đốc. Không ngại mở cửa bước vào, đập vào mắt Giai Kỳ là một căn phòng làm việc hết sức lý tưởng và hoàn hảo. Đúng chuẩn căn phòng làm việc mơ ước của cô.

- Whoahhhh Ngu Thư Hân, phòng làm việc của cậu đẹp thật, đúng sở thích của tôi luôn nè. Cậu có thích tôi thì nói đại đi, làm mấy kiểu này chi cho tôi thấy thích vậy? Nhưng mà dù sao tôi chỉ yêu mỗi mình Tuyết Nhi thôi nha... haizz thật tội nghiệp cậu. Cậu là trang trí sẵn để chào đón tôi có phải không hả bạn hiền?

Thư Hân bị nói đến đen mặt, khoanh hai tay nhướn mày nhìn Giai Kỳ nói:

- Đây là phòng làm việc của tôi, mắc mớ gì trang trí cho cậu? Bớt ảo tưởng! Tiêu chí của tôi là nhân viên khiêm tốn, giới hạn và da mặt mỏng. Cậu xem ra đều không đáp ứng được ba cái trên!

- Xí... đùa chút thôi mà.

Giai Kỳ đi tới đi lui khắp phòng, sờ soạng lên những nội thất sang trọng. Sau đó dừng chân ở chiếc ghế tổng giám đốc to tướng êm ái kia, không kiêng nể mà đặt mông ngồi xuống.

- Aaaaaaaa êm thật nha~ trở về đây đầu quân cho cậu quả thật là điều đúng đắn! Mà cũng phải thôi, người tài phải làm cho công ty có tiếng chứ haha~~

- Cậu tự luyến đủ chưa? Không biết bên đó làm được trò trống gì mà về đây mở miệng ra là đòi vào công ty tôi, tôi khinh!

- Nè nè, tôi lấy được bằng tiến sĩ chuyên môn rồi mới về đây nha, tôi đã rất cực khổ đó. Tất cả là vì tương lai của tôi với Tiểu Tuyết của tôi, cho nên cậu phải nhận tôi vào làm cho cậu. Nếu không... nếu không... tôi ngày nào cũng đến đây gây sự với cậu đó! - Giai Kỳ phi đến trước mặt Thư Hân nói sang sảng.

- Haizz, xem như tôi bất đắc dĩ nhận cậu là vì Khổng đại nhân của tôi vậy... - Thư Hân đặt tay lên trán lắc lắc đầu làm động tác bất lực.

- Phải vậy chứ! Cậu tính để tôi vào làm chức vụ gì đây?

- Tôi tính để cậu như bao người khác phải vượt qua vòng tuyển chọn trước đã rồi vào làm như những nhân viên bình thường. Nhưng mà... tốt nhất là để cậu quản lý ngân sách vậy. Có được không? Tiến sĩ đại nhân?

- Quá được luôn ý, duyệt! Mà nè, phòng làm việc của tôi có sang trọng được như của cậu không?

- Đòi hỏi một tiếng nữa là về nhà!

- Ây ây không không, không đòi nữa. - Giai Kỳ lắc đầu lia lịa.

- Không lôi thôi nữa, cậu mau về đi, tôi đuổi cậu đó. Tuyết Nhi nói khi nào cậu về tới thì mau về nhà.

- Không cần cậu nói, tôi cũng tự biết đi a, tôi nhớ cậu ấy làm rồi. Tuyết Tuyết ơi chị về với em đây~~ Bye cậu!!!

Nói xong, Giai Kỳ ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra khỏi phòng làm việc. Cái con người này, mỗi lần nhắc đến Tuyết Nhi là lại khẩn trương như vậy đó...

.

.

Cốc cốc

- Mời vào !

- Hey tổng giám đốc, có cô Triệu đến gặp em.

- Lại đến nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro