Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên khắp con hẻm tối.

"Phải tìm ra tên phản bội! đừng để hắn thoát kiếm bằng được hắn Bằng mọi cách!!!"

Trong khi những tên Mafia đang truy tìm đuổi theo tên phản bội đã ra tay giết hại ông trùm đầu não của tổ chức, từ con hẻm tối một người đàn ông ung dung bình tĩnh bước ra và không đâu xa tên hung thủ chính là anh, Richard Wilson.

Dù anh là một người có tín nhiệm cao và xuất sắc trong mắt ông trùm của băng đảng nổi tiếng thời bấy giờ nhưng những kẻ hèn mọn cấp dưới vẫn luôn không ngừng xì xào bàn tán những lời không hay về anh, thế nên việc cấp cao của chúng bị sát hại thì bọn chúng sẽ nghĩ ngay người đầu tiên là anh.

"Chậc..đúng là hắn không dễ xơi"

Người đàn ông lầm bầm trên đường đi.

Lí do anh xuống tay với tên thủ lĩnh cũng khá đơn giản, anh tham gia băng đảng danh tiếng này vì muốn trở nên mạnh mẽ nhưng thời gian trôi qua, những việc băng đảng này làm càng làm anh thấy mệt mỏi and ghê tởm vì chúng hết sức vô nhân đạo. Anh không thể chấp nhận được việc những người dân vô tội phải quỳ xuống trước nòng súng và ra đi đầy đau đớn và anh càng chán ngấy với mỗi nhiệm vụ mà tên bù nhìn đề ra càng lúc càng vô nhân đạo.

Thoát khỏi những suy nghĩ đầy tiêu cực, Wilson thở dài một hơi và ngước nhìn lên bầu trời.

"Tuyết đã rơi rồi Cũng phải, người như ta thì làm gì tìm được lý do gì để trở nên tốt hơn"

Dưới dòng người đông đúc trên con đường London. Bỗng có một ai đó vội vã tông trúng anh. Wilson chau mày quay đầu nhìn lại người mà mình mới va phải.

Đó là 1 người đàn ông trẻ tuổi đeo kính mái tóc màu nâu nhạt, trên bộ vest xanh đậm của anh ta có vài vết máu đang rỉ ra nhưng dường như anh ta không hề cảm nhận được cơn đau.

"Này! Nhìn đường đi chứ, mù à!?" Anh quát người mới va vào anh.

"Xin lỗi nhé" Người đàn ông đứng lên phủi tuyết trên người mình ra rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

 Khi nhìn kĩ lại, anh nhận ra mắt phải của người đàn ông bị mù.

Anh im lặng một hồi.

..Chết tiệt...

"...Lỗi của tôi vả lại anh nên chú ý tới vết thương trên người, anh đang gây sự chú ý cho mọi người xung quanh đấy nhất là những tên cảnh sát"

"Oh..Tôi quen cảm giác này rồi. Cảm ơn anh". Người đàn ông lắc đầu cười một cái. 

"Quen sao? Quen với việc đi bộ xung quanh với máu dính đầy trên áo vậy ư?" Wilson nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt và khoanh hai tay lại.

"À đấy không phải máu của tôi, dù sao thì đúng là đi xung quanh chốn đông người với máu trên áo như vậy cũng không được bình thường cho lắm."

"Tôi sẽ nói là anh bị điên hay không được bình thường nhưng có vẻ là anh còn nhận thức" Wilson nhún vai nói.

"Anh là một người rất thẳng tính, tôi phải công nhận điều đó có thể cho tôi biết tên anh được chứ?"

"Oliver Dempsey" Wilson nói bừa một tên ngẫu nhiên.

"Thì ra đó là tên anh. Tên tôi là Matthias Hartsfield, hân hạnh được gặp anh nhưng đôi khi nói thẳng ra hết có thể khiến anh mất mạng đấy"

 Wilson nhìn Matthias với ánh mắt lạnh như dao.

 "À ý tôi là thành phố này dầy rẫy những tên tội phạm nên tôi chỉ muốn nói anh là chúng khá lộng hành và 1 vài thói quen xấu có thể khiến ta mất mạng tôi không có ý gì hơn đâu" Matthias gật đầu và mỉm cười.

 "Cảm ơn vì ý tốt của anh nhưng có lẽ tôi sẽ không cần nó"

"Chà, dù sao thì tôi cũng phải đem cái áo này đi giặt vì anh biết đấy nó là 1 chiếc áo được làm từ chất liệu tốt và khá đắt đỏ"

"Nhìn như anh mới trộm được của ai đấy trong 1 vụ ẩu đả nào đấy không cần phải tự hào về 1 thứ mà anh lấy trộm" Richard mỉa mai Matthias.

"Có vẻ anh không tin nhưng chiếc áo này là thứ mà người cha đáng kính của tôi đã tặng tôi khi tôi lớn lên nên tôi rất trân trọng nó" Matthias tự hào khi kể lại.

Từ trong hẻm có 3 tên mafia chạy ra và 1 tên hét lớn"Thằng chó kia chính hắn!! Hắn đã trộm áo của TAO!!!"

"Người cha đáng kính của anh...." chưa nói dứt câu Wilson ngó qua đã không thấy Matthias đâu.

 Tên Mafia tiến tới đặt tay lên vai anh khinh bỉ nói.

"Mày là bạn của tên khốn kia phải chứ!! Nếu bạn mày không trả lại đồ cho tao thì mày không yên với tao đâu"

Wilson nhăn mặt đấm 1 phát thật mạnh vào mặt tên Mafia khiến hắn ngã xuống đất, hai tên theo sau thấy vậy liền rút súng ra .

"Nếu anh còn cả gan đụng đến dân thường thì đừng trách chúng tôi không nương tay! ĐẦU HÀNG ĐI!!" Từ đằng sau hàng loạt cảnh sát đã vây quanh 2 tên Mafia và trấn áp chúng ngay lập tức.

 "Chà có vẻ anh vẫn ổn tôi không tới muộn chứ?"

Wilson quay đầu lại và thấy Matthias đang đứng đằng sau lưng anh.

"Chuyện này là sao.?" Wilson khó hiểu nhìn về phía Matthias.

"Tôi đặc biệt ghi nhớ rõ vị trí nơi đây nên đã chạy đi gọi viện trợ tới"

"Tôi cứ nghĩ anh là tên ăn cắp vặt hèn nhát thôi chứ" Wilson thở dài với 1 chút mỉa mai trong lời nói

"Tin tôi đi tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy đâu nhất là khi tôi muốn làm quen với 1 ai đấy" Matthias nói với 1 khuôn mặt đầy tự tin

"Xe của tôi ngay kia thôi anh cần đi nhờ chứ?"

"Được, mà không phải xe trộm đấy chứ?" Wilson hoài nghi.

"...Tất nhiên là không rồi" Matthias khẳng định chắc nịch.

....

"Richard Wilson" Sau một hồi Wilson tiết lộ tên thật của mình.

"Richard Wilson..Tên đẹp đấy, tôi sẽ ghi nhớ".Matthias trả lời như anh không hề quan tâm lời nói dối trước đó.

 "Ờ..ừ sao cũng được".Wilson không tỏ thái độ ngạc nhiên trước phản ứng của Matthias.

°°°°°°°°°°

"Này Richard, dậy mau!"

Wilson nhíu mày mở mắt nhìn rõ ai đang quấy rầy giấc ngủ của mình.
MATTHIAS HARTSFIELD!

"Chúng ta được mời tới nhà của một người bạn cũ của tôi đó. Anh muốn tham gia không?"

Wilson chỉ ậm ừ vài cái rồi tiếp tục nhắm mắt.

*Dù sao thì kể từ lần đó gặp anh ta thì mình cũng ít khi đi giao du với người lạ*

"Văn phòng của anh bé thật." Wilson lầm bầm tỏ vẻ thất vọng.

"Nể tình anh trong quá khứ tôi mới bỏ qua nhé!" Matthias đen mặt nói.

"Sao cũng được nhưng hãy nhìn xem có vẻ như ai đó đang đợi anh ngoài cửa đấy."

Trong cơn tức giận, Matthias nhận ra có tiếng đập cửa nhè nhẹ vang lên. Anh nhanh chóng quay về một Matthias Hartsfield của mình đi tới mở cửa.

Một người đàn ông cao ngang ngửa anh, hắn ta mang một cái áo chàng to che hết từ đầu tới chân và nhìn chằm chằm vào anh.

"Mời ngài vào trong" Hartsfield lịch sự đón chào vị khách lạ mặt.

"Không cần thưa ngài, tôi sẽ đứng đây để hỏi ngài vài câu hỏi lặt vặt thôi" Giọng vui tươi đằng sau lớp mặt nạ đó càng làm Matthias tăng sự cảnh giác.

"Ngài cứ nói"

"Chà...Dạo gần đây tôi đang tìm một người đàn ông đang lẫn trốn trong khu phố này, diện mạo của hắn là mái tóc trắng và chiếc khăn buộc mắt đặc trưng, ngài đã thấy người đó chưa?" Người mang mặc nạ tra hỏi.

*Diện mạo đó..chẳng phải là... Wilson..? Dù mình chưa biết nhiều về anh ta nhưng chắc hẳn tên này có ý không tốt*

"Thật thứ lỗi nhưng e rằng tôi không giúp được ngài , ngài nhìn xem thân là một thám tử, tôi sẽ không để một tên truy nã lọt khỏi tầm mắt" Matthias nhanh chóng trả lời câu hỏi một cách khéo léo.

"Không sao, nếu có thông tin gì hãy liên lạc tới tôi." Người đeo mặt nạ lấy trong áo khoác ra một tấm bưu thiếp. Sau khi tạm biệt người bí ẩn đó rời đi, Matthias đóng cửa lại quay về văn phòng của mình đã không thấy Wilson đâu.

"Lại đi đâu nữa à?" Matthias nghĩ.

"...Lachlan.."

"Cái gì!?"

"Tên hắn là Lachlan" Wilson đứng dậy sau ghế sofa lạnh lùng nói.

"Hai người không thân nhau à, sao anh lại trốn vậy?" Matthias hỏi.

"Lại một con chó bẩn thỉu chỉ biết nghe theo tổ chức" Wilson đứng dậy đằng sau sofa nói giọng lạnh như băng.

Matthias khó hiểu nhìn về phía anh.

"Hắn là một tên cấp dưới trong băng đảng, hắn thực sự có thính giác nhạy bén tìm dấu vết của tôi từ nơi này sang nơi khác không khác gì một con chó, tôi đã tính đến việc xử lý luôn hắn nhưng vì tình hình bị truy đuổi nên tôi đã không xuống tay!"

"Đúng là hắn rất giỏi nhưng cũng không gọi là hơn tôi" Wilson vuốt cằm tự tin nói.

"Anh tự tin vậy thì ít nhất thử kiếm chút tiền đi"

"Tôi mà kiếm được tiền cho anh ở ngoài kia thì anh cũng lo dọn tới nơi mới là vừa"

"Haiz tên chết tiệt nhà anh bị cả thành phố này truy nã không bằng"

"Thì đúng là vậy mà" Wilson cười thầm

"Anh nổi tiếng thật đấy." Matthias giả vờ ngưỡng mộ.

"Tôi biết, thế nên anh không cần phải ganh tỵ với tôi" Wilson nhún vai nhìn Matthias.

"Cho phép tôi từ chối được nổi tiếng như anh." Matthias nhếch mép.

"Tiếc thật!, Tên thám tử quèn như anh làm sao hiểu được khái niệm của một người nổi tiếng." Wilson tỏ vẻ khinh thường Matthias.

....

Reng Reng!

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Hartsfield nhanh chóng đi tới trả lời cuộc gọi.

"Văn phòng thám tử xin nghe"

"..À..vâng.., tôi sẽ tới ngay" Matthias cúp máy sau đó quay sang Wilson.

"Phiền anh xem giúp tôi đống tài liệu này." Matthias chỉ xấp giấy khá cao trên bàn làm việc sau đó mặc áo choàng, đội mũ.

"Đi đâu?" Wilson tò mò hỏi.

"Tôi nhận được cuộc triệu tập tham gia một cuộc họp khẩn cấp giữa các nhà văn, không cần chờ tôi." Matthias dặn dò Wilson về các tài liệu sau đó rời khỏi văn phòng.

Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn Wilson cùng với xấp tài liệu chờ được xử lý. Anh chán nản đi đến ngồi xuống ghế làm việc.

"Đêm nay sẽ dài đây" Anh nhấn đầu bút bắt đầu coi tài liệu vừa lẩm bẩm.

......

Từ lúc bắt đầu xử lí tài liệu là 8h30 tối, hiện tại đã 4 giờ sáng vẫn không thấy mặt Matthias đâu. Wilson nhìn đồng hồ sau khi nghỉ ngơi 2 tiếng, đống tài liệu đã được hoàn thành từ 10h tối, anh quyết định dọn dẹp văn phòng.

5 giờ sáng. Wilson ra ngoài mua đồ ăn cho hôm nay. Không khí sáng sớm thật mát mẻ Richard thư giãn trên đường đi. Sau khi mua hết những gì cần cho hôm nay, anh ghé vào một công viên gần đó nghỉ ngơi. Quan sát bầu trời đang dần chuyển sang bình minh, Richard ngắm nhìn con sông chảy tỉnh lặng...Tỉnh lặng như đôi mắt vô hồn của anh. Thở dài, sau đó anh đứng lên đi ra khỏi công viên và chọn con đường dài hay vì ngắn hơn về văn phòng.

*Nơi đây thật yên bình* Wilson khen thầm.

Không lâu sau anh đã đứng trước cửa văn phòng, Wilson mở cửa nhận ra có một sự hiện diện khác trong căn phòng tối như mực, anh đành bật đèn lên thì thấy Matthias đang nằm ngủ trên sofa gần đó.

Tiếng bước chân đến gần sofa đã mang Matthias ra khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Anh ngáp một cái rồi ngồi dậy đã thấy Wilson đang đứng trước mặt, tay đang ôm túi đồ ăn.

"Ngủ tiếp đi, tôi sẽ gọi anh khi đồ ăn sẵn sàng" Wilson hướng tới nhà bếp.

"Để tôi phụ anh một tay" Matthias nói với khuôn mặt tỉnh táo.

"Sao cũng được, dù sao tôi cũng không chờ tới lúc anh gục xuống như con rối bị cắt dây đâu". Wilson cười thầm.

"Tôi không yếu tới vậy đâu, Wilson" Matthias đi tới nhà bếp nói tiếp..

"Anh đã nghĩ ra món điểm tâm nào chưa?"

"Risotto, món cơm Ý cổ điển này được chế biến với nhiều loại nước dùng thịt, cá hoặc rau với hành tây, dầu ô liu hoặc bơ hoặc thậm chí là mỡ lợn, rượu vang trắng và pho mát Parmesan." Wilson giải thích cặn kẽ.

"Được rồi, hãy hướng dẫn tôi hỗ trợ anh". Matthias gật đầu tán thành.

Một ngày mới trôi qua an nhàn như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro