Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nhận thư mời tới nhà người bạn cũ, nay đã tới ngày xuất phát. Vẫn như thường lợi, Matthias dậy từ 4h sáng, vệ sinh cá nhân sau đó gọi Wilson cùng đồng hành chung.

Trên đường đi, Matthias nhớ về quá khứ,..những người bạn thời thơ ấu của anh...Thật tiếc họ không còn trên thế gian này nữa..

"Này! Chúng ta đã đến dựa trên địa chỉ".

Giọng nói của Wilson vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Matthias.

"Chính nơi đây, hãy xuống xe và đi nào". Matthias nói trong khi nhìn căn biệt thự trước mắt.

"Ôi chao, Matthias đây sao! Vẫn cao ráo và ưa nhìn như mọi lần nhỉ!" Người bạn cũ chào đón khách trong sự phấn khởi.

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như thế Kyle" . Matthias vui vẻ trả lời.

"Đây là..?" Kyle tò mò nhận ra sự hiện diện khác.

"Richard Wilson, anh ấy là cộng sự của tớ". Matthias ung dung đáp.

"Hân hạnh được gặp ngài!" Kyle giơ tay ra chào Wilson .

"Tôi cũng vậy, thật vinh dự khi được tới đây." Wilson gật đầu và bắt tay Kyle.

"Nào nào, hãy vào thoải mái nhất có thể nhé".Kyle dẫn hai người tới phòng khách và mời họ ngồi xuống ghế sau đó đi pha trà.

"Nhà của bạn anh xa hoa thật đấy"
Wilson nói trong khi đưa mắt nhìn kiểu kiến trúc.

"Không sai, cậu ấy vốn dĩ là một quý tộc, tiện thể đam mê là kiến trúc sư". Matthias miệt mài giải thích.

Sau một hồi tán gẫu, trà đã được mang đến.

"Hãy thưởng thức thật ngon miệng nhé các quý ông!".Kyle nói với vẻ mặt phấn khởi. Sau đó từ tốn khéo léo cầm bình trà đổ vào mỗi tách trà và đưa cho họ.

"Cảm ơn" Cả hai cùng đáp rồi nhấp một ngụm trà.

"Tôi thích loại trà này, anh có thể cho tôi biết được tên gọi của chúng?" Wilson hài lòng hỏi.

"Vâng đó là loại trà Sencha của nước mặt trời mọc, tôi đã có chuyến công tác ở đó tiện thể được một vị chuyên gia về trà giới thiệu ".

"Cậu thật sự giỏi về mọi mảng đấy, Kyle" Matthias vui vẻ khen ngợi.

"Lại đánh giá cao tớ rồi Matthias, tớ luôn noi gương theo cậu đấy!".

"Thế cậu mời tớ tới đây ắt hẳn có việc?" Matthias đổi chủ đề vờ không để ý.

"Quả thật là Hartsfield, đúng tớ có chuyện muốn nhờ cậu". Kyle chuyển sang nét mặt nghiêm túc.

"Gần đây có một ai đó luôn quấy rầy sự riêng tư của tớ, hắn luôn viết những lá thư đe doạ tính mạng của tớ và thậm chí là người thân. Ban đầu tớ đã lờ đi nhưng một đêm khi tớ đang nghỉ ngơi, đã có ai đó bấm chuông cửa nên tớ đành phải xuống kiểm tra, trước cửa chỉ có một hộp quà không rõ là gì. Vì sự tò mò tột độ của mình, tớ đã mở nó ra và thứ vật phẩm ấy chính là một ngón tay". Kyle sợ hãi kể lại.

".. Ngón tay?". Matthias và Wilson chau mày nhìn Kyle.

"Mọi người không nghe nhầm đâu, thực sự là một ngón tay, có một mảnh giấy kèm theo nội dung là "Nếu ngươi không tự mình đến xxx. Tính mạng của người thân cũng như ngươi sẽ gặp nguy hiểm".

"Lại một kẻ hèn mọn chuyên đi uy hiếp".Wilson lẩm bẩm.

"Không nên khinh địch, chúng ta nên giúp cậu ấy". Matthias nhìn qua Wilson.

"Mong mọi người có thể giúp, gia đình tớ trước giờ luôn trong sạch, tại sao lại..." .Kyle buồn rầu nói.

"Hãy tin ở chúng tớ, gia đình cậu cũng như cậu sẽ được an toàn".Matthias đặt tay lên ngực thể hiện tự tin tuyệt đối trước Kyle.

"Cảm ơn cậu...Phiền 2 người có thể ở đây vài hôm được chứ? Đừng lo lắng gì cả tớ đã chuẩn bị sẵn hết phòng cho mọi người". Kyle ấp úng nhìn 2 người trước mặt như ý muốn cầu xin.

"Tớ luôn luôn sẵn sàng".Matthias đáp lại.

"Thân là một cộng sự, tôi sẽ cùng các anh tìm ra công lý".Wilson khẳng định.

"Thật lòng cảm ơn mọi người" Kyle cảm động lau nước mắt.

------------

Ngày đầu tiên không hề có gì xảy ra.

Kyle đã dẫn họ tham quan căn biệt thự...

Ngày hai.

Khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Bỗng có một người chùm khăn kín mít lẻn vào nhà của Kyle thông qua phá cửa sổ tinh vi. Kyle đang chìm trong những giấc mộng bỗng tỉnh giấc vì cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán thẳng vào mình.

Hoảng hốt, Kyle cố gắng dùng mọi cách để bắt tại trận. Nhưng kẻ gian đã biết trước hành động tiếp theo của anh, nhanh chóng dùng chân để gạt anh té nhào lăn ra đất sau đó dùng con dao cầm sẵn trên tay đâm thẳng vào tay anh, Kyle hét lên đau đớn.

AAAAA!!.

"Ngươi cả gan đến vậy sao, tên quý tộc phiền phức." Gã vừa nói vừa nhếch mép tàn nhẫn nhìn xuống.

*Tại sao hắn biết địa vị của mình.?* Kyle đột ngột hét lớn khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Aaaa!!..Đừng!!" Kyle cố gắng dùng sức ngăn người đàn ông.

Gã dùng lực đá nhiều lần vào người anh, cảm nhận cơn đau dữ dội liên tục truyền đến, Kyle chỉ có thể bất lực nằm đó ôm người chịu trận thầm cầu cứu Wilson và Matthias tới đây.

May mắn thay, như ông trời đáp lại, chỉ hai phút kể từ khi đụng độ gã, Wilson đã nhanh chóng đột nhập vào phòng như một cơn gió đứng sau lưng gã, rút cây súng với đôi mắt xiết chặt vào mục tiêu của mình như một con báo săn mồi.

"Đầu hàng hoặc chết". Wilson lạnh lùng hét lên cảnh báo.

"Xem ra ngươi không hề một mình, tên nhóc chết tiệt!" Gã chửi rủa Kyle định lấy ra một con dao khác nhằm cứa cổ anh.

Nhưng chưa kịp phản ứng, gã đã bị Matthias túm chặt lấy cổ đè mạnh xuống sàn.

"Tớ đến trễ, xin lỗi" .Matthias túm chặt mục tiêu và nhìn qua Kyle.

Kyle vui mừng nhưng vết thương khiến anh tê liệt một chỗ.

"Cái gì!?".Gã ngạc nhiên khó thở trừng mắt nhìn lên.

Trong lúc chưa kịp hiểu gì đang diễn ra, gã đã bị đánh nhừ tử.

Giữa thế gọng kiềm thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc, gã quyết định đầu hàng trước sự cưỡng ép tột cùng.

*Sau đó gã đã bị tạm giam tại nhà tù gần đó để được tra hỏi kỹ lưỡng, Kyle được mang tới bệnh viện ngay trong đêm*

-----Tại trại giam----5:45pm

Matthias ngồi đối diện gã cách lớp kính để bắt đầu công cuộc tra hỏi.

"Tại sao ông lại dùng những thủ đoạn ghê tởm như vậy?".Matthias đan xen hai tay vào nhau lạnh nhạt hỏi.

"Đơn giản thôi, có tiền tao sẽ làm tất cả!" Gã nói với vẻ hào hứng dù khuôn mặt bị biến dạng.

"Cụ thể là..?"

"Tại sao tao phải nói cho mày nghe? Tên nhóc ranh chết tiệt nhà mày lắm mồm thật!" Gã say sưa khinh bỉ nhìn anh.

"Cứng đầu như vậy ư? Có lẽ lần trước tôi hơi nhẹ tay nhỉ?". Matthias nhắm nghiền mắt nghiêng đầu nhìn gã cười.

Nhớ lại đêm đó, hắn đã bị đánh bầm dập máu me bê bết như thế nào, đã mấy ngày trôi qua mặt hắn vẫn sưng như ong chích.

"Đừng đừng!! Tôi sẽ nói!!! Tôi được một người đàn ông không rõ danh tính thuê làm việc này, nếu tôi làm thành công tôi sẽ trở nên giàu có nhanh chóng." Gã sợ hãi chắp tay đổ mồ hôi nói ra sự thật.

"Về ngón tay trong hộp quà từ đâu?"

"Nó...nó là.." Gã ấp úng.

"Mặt ông bớt sưng rồi sao?". Matthias lườm ông ta ra sức cảnh báo.

"Người đàn ông đó đã nhét sẵn trong hộp quà và yêu cầu tôi mang tới, tôi không hề biết nó từ đâu, tôi thực sự đã khai hết những gì mà tôi biết" Gã càng sợ hãi mếu máo cầu xin khóc lóc.

"Ra là vậy, công việc của tôi tới đây kết thúc. Các anh có thể xử lý hắn rồi".Matthias đứng dậy nhìn về phía các viên cảnh sát, họ gật đầu.

"Đừng mà, xin anh!! Tôi không thể ngồi tù được, tôi đã nói hết rồi cơ mà!!" Người đàn ông gào khóc cố gắng năn nỉ cầu xin anh.

Matthias không buồn quay lại nhìn gã

"Ông nghĩ việc ông làm là đáng tha thứ lắm sao? Vì số tiền bẩn thỉu chết tiệt mà dám hành hạ tinh thần một thời gian dài cũng như sức khoẻ nạn nhân? Ông lầm rồi!  Số của ông chỉ có thể ở trong ngục tối!"

Matthias nói xong rời khỏi phòng trong tiếng thét bất lực của người đàn ông.

*Được thuê sao...thêm rắc rối rồi đây.. dù sao  gần đây có bến xe...* Matthias mệt mỏi nghĩ.

BÍP!! BÍP!!

Một tiếng còi xe vang lên mang anh lại thực tại.

"Cần một tài xế chứ?" Một chiếc xe đã dừng sẵn trước mặt, giọng nói quen thuộc cất lên,..Đó là Richard Wilson!.

"Anh đã ở đây bao lâu?" Anh nhìn Wilson với vẻ khó hiểu.

"Không lâu, lên xe trước rồi nói" Wilson trả lời.

-Trên xe-

"Chúng ta đi đâu vậy?" Matthias tò mò.

"Bạn của anh, Kyle..Để tôi đoán xem, anh dường như quên mất anh ta, đúng chứ?" Wilson trêu chọc.

"Cái tên chết tiệt này, Kyle tin ở tôi! Và chắc chắn sẽ ổn với sự điều trị của các vị bác sĩ ở đấy". Matthias cố kiềm cục tức trong người giải thích.

"Vả lại tên đó không phải là kẻ chủ mưu, một kẻ bí ẩn nào đó đã thuê hắn làm điều này, đó là những gì tôi biết".

"Như thế nào bí ẩn?". Wilson hỏi.

"Theo như lời gã kể, tên đó bịt kín khuôn mặt và yêu cầu hắn ta làm những việc thiếu đạo đức với số tiền khổng lồ" Matthias trình bày.

"Chậc, lại là thủ đoạn bản thỉu".Wilson nhíu mày bóp chặt vô lăng.

"Anh biết gã đó?".Matthias nhìn Wilson qua kính.

"Không, theo tôi người có thể nắm bắt thông tin một cách chính xác và rõ ràng nhất về Kyle Albadie cũng như kiến trúc của ngôi nhà.., chỉ có thể là một người thân cực kỳ lân cận của cậu ta".Wilson lập luận.

Matthias ngẫm một hồi chợt nhớ ra một sự tồn tại mơ hồ của ai đó.

"Kyle đã từng kể với tôi rằng, cậu ấy có một người em trai cùng cha khác mẹ nhưng cậu ấy không vì lí do đó mà đi ghét đứa em ngoài giả thú, ngược lại còn rất thương yêu cậu ta. Chỉ là họ từng rất thân thiết cho tới khi cậu ấy được thừa kế toàn bộ tài sản của cha cậu cũng như được ông ấy cử đi du học một thời gian, cậu em dần lạnh nhạt với gia đình và biệt tăm, tới cả việc Kyle cố liên lạc cậu ta cũng không thành". Matthias bày tỏ sự thương cảm trong lời nói.

"Thế chúng ta cũng có thể đoán ra ai đã làm điều này rồi đấy!". Wilson khẳng định.

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?" Matthias nhíu mày nhìn tấm lưng rộng của Wilson hoài nghi hỏi.

"Suy cho cùng con người vẫn luôn luôn coi trọng và đặt vật chất lên hàng đầu, tình cảm anh em dù có thắm thiết như thế nào nhưng một khi họ càng trưởng thành, những sự thay đổi về suy nghĩ và tư tưởng cũng thay đổi rõ rệt, đôi khi một trong hai bên bị tác động bởi yếu tố đó cũng dẫn tới tranh chấp rồi rạn nứt, dù gì đây chỉ là suy đoán của tôi, chúng ta vẫn có thể tìm manh mối khác". Wilson phân tích.

"Theo tôi biết, ngoài kia không ít người đố kỵ với những gì Kyle làm và đạt được". Matthias trầm ngâm.

"Nói sau đi". Wilson chuyển chủ đề và nói tiếp.

"Bệnh viện không còn xa nữa, đừng ngủ đấy Hartsfield".Wilson nhìn con đường rồi liếc Matthias qua kính.

Matthias gật đầu, nhận ra sự mệt mỏi của cơ thể, anh chỉ có thể dựa người vào ghế thư giãn nhìn khung cảnh thành phố qua cửa xe.

---------Tại bệnh viện--------6:00pm

"CÁC ANH ĐÂY RỒI!!!" Kyle vui vẻ chạy tới chào đón hai người nhưng không may bị vấp ngã. Matthias nhanh tay đỡ Kyle nhẹ nhàng bảo.

"Cậu mới là người bị thương đấy. Nào nào về phòng bệnh thôi."

"Được được" Kyle vui vẻ đáp lại, choàng tay qua vai Matthias, Wilson đi theo sau.

-Tại phòng bệnh-

"Vết thương cậu phục hồi như thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều lắm rồi!, cỡ này chỉ mất tớ 2 ngày nữa là được ra viện rồi đấy!" Kyle trả lời nhanh chóng.

"Người thân cậu đã tới đây?" Matthias liếc nhìn qua nhiều thức ăn dinh dưỡng trên bàn.

"Tớ phải năn nỉ dữ lắm họ mới về đấy, thật sự họ đã và vẫn luôn lo lắng tớ như vậy" Kyle rưng rưng mềm mỏng nói.

Matthias nhanh miệng đổi đến chủ đề cần thông báo.

"Chúng tớ đã giải quyết hoàn tất vụ án này rồi, chắc chắn rằng cuộc sống của cậu sẽ được bình yên như trước đây!" Anh cười tươi trước Kyle.

"Về ngón tay bí ẩn đó..Là sao vậy, Matthias?" Kyle tò mò hỏi.

"Chỉ là món đồ giả được tỉ mỉ tinh xảo" Wilson trả lời thay anh.

"Ra là vậy, tôi đã rất lo lắng" Kyle thở dài đáp.

"Hoà bình đã trả lời anh, hãy nghỉ ngơi".Wilson trấn an Kyle.

*Ít ra là ở hiện tại*

"Tớ.. Thật sự rất biết ơn mọi người!!" Kyle cảm động vỡ oà lạy hai người.

"Đây không phải là cách một quý ông nên làm đâu, Kyle".Matthias an ủi xen lẫn một ít trêu chọc.

"E hèm.. Này nhé!, tớ là một quý ông, cậu không nên an ủi một quý ông cao cả như tớ!". Kyle ngưng khóc khoanh 2 tay lại tự tin phản bác.

Sau một hồi Kyle nhận ra nét mặt của Matthias thiếu sức sống hơn mọi ngày nên anh nhân cơ hội hiếm hoi này chọc cậu bạn.

"Cậu nên biết trân trọng sức khỏe của mình hơn đấy, khuôn mặt đẹp trai này bị gì sẽ khiến nhiều quý cô đau lòng lắm, Matthias à"

Sau đó căn phòng tràn ngập tiếng cười của cả hai.

Wilson đứng nhìn từ đầu tới cuối khung cảnh trước mặt mình và ngẫm nghĩ.

*Thì ra đây là cách bạn bè chân chính đối xử với nhau, cảm giác thật khó tả nhưng tốt hơn nhiều so với quá khứ nghiệt ngã của ta*

Wilson nhìn đồng hồ, đã tới lúc kết thúc buổi gặp mặt.

"Matthias, thời gian có giới hạn". Giọng Wilson vang lên.

*Tới giờ về nhà rồi*

"Kyle đây là một chút đồ biếu cậu, chúng tớ có việc phải đi rồi, tạm biệt". Matthias vỗ nhẹ vào vai Kyle và đặt đồ lên bàn.

"Mọi người ở đây là niềm vui của tớ, hẹn gặp lại , các quý ông!" Kyle trao anh một cái ôm sau đó vẩy tay chào cả hai.

---Trên xe-----6:31pm

"Anh nghĩ Kyle Albadie là người như thế nào?" Wilson hỏi.

"Hiền lành, rộng lượng, bao dung, ấm áp là những điều tôi cảm nhận được từ cậu ấy, Kyle đã ở bên tôi khoảng thời gian chả có ai để tôi có thể chia sẻ nỗi niềm của mình, cậu ấy như đi ngươc lại các quy tắc của thế quý tộc và sẵn sàng bảo vệ bạn của mình".

Wilson im lặng trong suốt quá trình nghe câu chuyện về Kyle thông qua lời kể chân thành của Matthias. Sau một lúc anh lên tiếng.

"Tôi sẽ dùng tiền của mình đền cho anh một chiếc áo khoác khác"

"Anh có tiền à?".Matthias cau mày nhìn anh.

"Không, tiền của anh cũng là tiền của tôi". Wilson dùng tay chỉnh kính lại và thất cằm tỏ vẻ.

"Được lắm tên chết tiệt nhà anh, WILSON!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro