Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi hoàng hôn yên bình ở thành phố London tấp nập người qua lại, mặt trời đang lặn dần để thay thế cho màn đêm xanh đậm. Có một bóng người cao ráo trong văn phòng thám tử, không ai khác chính là Matthias Hartsfield.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen và bộ gile xám mang phong thái mát mẻ, anh đang chăm chú xem xét các tài liệu và báo cáo của nhiều vụ án được thông tin từ phía cảnh sát.

CỐC CỐC!

"Mời vào"

Matthias không buồn đi tới mở cửa vì đã quen cách gõ cửa đó là ai.

Richard Wilson mở cửa tiến vào văn phòng với ly cà phê trong tay, hôm nay anh mặc một bộ vest đen cùng với chiếc khăn bịt mắt đặc trưng.

"Ngọn gió nào đã đưa anh tới đây?" Matthias cười nhìn Wilson sau khi đặt các tài liệu lên trên mặt bàn.

"Đây là nhà của tôi, không tới đây thì đi đâu?".Wilson nhấp một ngụm cà phê.

*Đã bảo không thêm sữa rồi mà...*
Wilson nhăn mày nhìn ly cà phê.

"Anh mua ở chỗ ông Clark đúng chứ? Ông ấy có vấn đề về trí nhớ nên lần sau hãy khuyên ông ấy một lần nữa".Matthias như nhìn ra suy nghĩ của Wilson.

"Được rồi,." Wilson ậm ừ định ngồi xuống sofa gần đó thì bỗng..

Cốc..cốc

Một tiếng gõ cửa khác đột ngột vang lên. Lần này Matthias đích thân đi đến mở cửa.

Trước cửa là một người phụ nữ có mái tóc đã bạc màu, cô mặc bộ áo đen từ đầu đến chân và mang theo một chiếc vali bước vào. Nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng cùng nhau, người phụ nữ nhanh chóng nói lên.

"Xin lỗi, các quý ông. Tôi tên là Maria và tôi cần sự giúp đỡ của các anh"

"Tất nhiên, quý cô Maria," Matthias đáp.
Sau đó anh bước về phía trước để giúp Maria với chiếc vali.

"Như cô có thể thấy, chúng tôi là thám tử. Cô đã đến đúng nơi. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý cô Maria đây?".

Maria cảm ơn Matthias vì sự thân thiện và nắm lấy tay anh. Cô nhìn xung quanh và gật đầu, quan sát không gian văn phòng.

"Vâng, tôi đã nghe nhiều điều tốt về văn phòng của các anh ở thành phố này và tôi hy vọng các anh cũng có thể giúp đỡ tôi."

Matthias đáp lại.

"Tôi rất vinh hạnh được giúp đỡ cô, Maria. Tôi là Matthias Hartsfield nhưng hãy gọi tôi là Matthias. Hãy cho tôi biết vấn đề của cô, cô cần tìm tung tích của một ai đó?"

Maria gật đầu trả lời câu hỏi của Matthias.

"Vâng, đó là lý do tôi tìm đến văn phòng của anh .Con trai tôi mất tích cách đây ba ngày với tư cách một người mẹ, tôi hiện tại đang rất lo lắng cho thằng bé".

Matthias nhìn sang Wilson, người đang lắng nghe với một biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt và nhâm nhi ly cà phê

"Con trai của cô?".Matthias hỏi.

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi? Cô có biết cậu ấy có thể đã đi đâu không?"

Maria bắt đầu khóc, lấy tay che mặt và run lên.

"Thằng bé chỉ mới 18 tuổi, tôi... tôi không biết thằng bé đã đi đâu. Thằng bé ấy chỉ nói là sẽ đi thăm một người bạn, nhưng cũng mất tích từ đấy."

Matthias và Wilson nhìn vào chiếc vali của Maria với sự quan tâm.

"Maria.." Matthias nói với giọng êm ái.

"Hãy tập trung vào việc tìm con trai cô trước. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra vị trí của con trai cô".

"Cảm ơn anh, Matthias" Maria nói, lau đi nước mắt và cố gắng trấn an bản thân rằng con trai cô sẽ ổn.

"Tôi... Tôi sẽ không bao giờ có thể đền đáp cho anh vì điều này".

"Đừng bận tâm. Đó là công việc của chúng tôi. Bây giờ, chúng ta bắt đầu với người bạn của con trai cô? Con trai cô đã có dự định đi thăm ai?". Matthias vừa đặt câu hỏi vừa cầm một cuốn sổ và một cây bút chờ đợi phản hồi từ Maria.

Maria lắc đầu trong sự thất vọng.

"Tôi đã cố gắng nhớ về những người bạn của con trai tôi". Cô ngừng một lát và nói tiếp.

"Tôi không chắc, đứa trẻ này luôn nói tên bạn bè của mình cho tôi, nhưng lần này, thằng bé không hề đề cập tên hoặc nơi cụ thể mà chúng hẹn nhau."

Wilson bước lên phía trước, đặt tay lên hông.

"Chờ đã, Maria, cô nói rằng con trai cô đã đi gặp bạn mà không cho cô biết nơi thằng nhóc sẽ đi? Hoặc nói ra một nơi cụ thể mà họ muốn gặp nhau?".

Maria gật đầu, gạt đi những giọt nước mắt.

"Sự thật là, tôi đã cố ngăn thằng bé ra khỏi nhà vào buổi tối đó." Maria cố gắng kìm lại cảm xúc và tự trấn an bản thân bình tĩnh.

"Nhưng thằng bé cứ nhất quyết phải đi gặp bạn. Tôi muốn đi cùng thằng bé nhưng nó lại muốn đi một mình. Tôi cảm thấy rất tồi tệ về điều đó."

Matthias gật đầu và ghi chú vào cuốn sổ với sự thông cảm.

"Tôi đã nghe nhiều câu chuyện tương tự trước đây về những vụ mất tích".

Anh nhìn sang đối tác của mình, Richard Wilson, người có vẻ vừa làm đổ ly cà phê của mình vào chiếc áo khoác của anh.

*Chết tiệt Wilson, cái áo đấy đắt hơn phí trả tiền văn phòng đấy* Matthias húc cùi chỏ vào hông Wilson trong lúc Maria không để ý.

Wilson quay sang Matthias với vẻ khó hiểu và lập tức nhận ra cú thúc kia đang gợi ý điều gì khi anh nhìn thấy phần mép áo của chiếc áo khoác bị dính cà phê.

*À..* Wilson liền đặt ly cà phê lên chiếc bàn bên cạnh.

Matthias quay lại dán mắt tập trung vào Maria và nói.

"Tôi hiểu, vậy có vẻ như con trai của cô đã rời khỏi nhà vào đêm muộn mà không cho cô biết về nơi cậu ấy đang đến. Thông tin duy nhất chúng ta có để làm việc là cậu ấy đã nói về việc gặp một người bạn".

"Đúng vậy," Maria sụt sùi gật đầu.

"Tôi đã thử gọi điện cho bạn của thằng bé nhưng không ai trong số họ có tin tức về nó".

Matthias chuẩn bị đặt thêm câu hỏi cho Maria, nhưng bị gián đoạn bởi hàng loạt tiếng gõ cửa mạnh ngoài cửa văn phòng.

Anh nhìn ra và thấy ba người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa văn phòng, mặc quần áo màu đen và kính râm. Dường như những người đàn ông ấy đang tìm kiếm cái gì đó.

"Có ba gã nhìn ăn diện khá nổi nhưng hói đang đứng trước cửa đấy"

Matthias nói thầm với Wilson.

"Anh nghĩ sao?"

Wilson lắc đầu, đi ra gần cửa để nhìn kỹ hơn vào ba người đàn ông đứng ngoài. Anh không thể nhìn rõ gương mặt cụ thể của ba người đàn ông đang mang kính râm.

Cửa lại bị gõ mạnh hơn lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn và hung hăng hơn.

"Mở cửa!" một trong những người đàn ông nói với giọng điệu cứng rắn.

Matthias nhận thấy Maria càng trở nên lo lắng, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi khi cô liên tục nhìn về phía cánh cửa và dời mắt lên anh.

"Maria hãy bình tĩnh, hít thở sâu vào" Matthias trấn an người phụ nữ sau đó đặt cuốn sổ ngay bên cạnh ly cà phê của Wilson và bước về phía cánh cửa. Anh nhìn lại phía cộng sự của mình, gật đầu.

Cạch.

"Xin chào, các quý ông!" Matthias giữ thái độ thân thiện và bình tĩnh đối với những người đàn ông bí ẩn.

"Tôi có thể giúp gì cho các quý ông? Các quý ông đến văn phòng của tôi vì lý do gì?"

"Chúng tôi đang tìm kiếm một người," Người đàn ông đeo kính râm tiến lên một bước nói, nhìn về phía Matthias và Wilson với ánh nhìn lạnh lùng.

"Chúng tôi nghe nói rằng tên đấy có thể ở trong văn phòng này."

"Thì ra là vậy... người mà ông đang tìm kiếm là ai?" Hartsfield đáp lại, nhìn qua phía Wilson trong một khoảnh khắc trước khi quay lại nhìn vào người đàn ông.

Anh không thể không để ý đến sự đáng nghi của những người đàn ông này, ngay cả khi họ đang đeo kính râm. Họ dường như không phải là những người đến đây để mang tin tức tốt.

"Một người nợ chúng tôi một vài ân huệ" Một trong những người đàn ông nói, giọng điệu lạnh lẽo như trước.

"Vì vậy tôi sẽ hỏi lần nữa, anh ta có ở đây không?"

"Tôi nghĩ là không, các ông có thể cho tôi hỏi về "Ân huệ" đó?" Hartsfield hỏi, giọng điệu của anh dần thay đổi sang thận trọng.

Wilson tăng sự cảnh giác, để tay trên khẩu súng của mình chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

"Không phải việc của anh"

Người đàn ông nói một cách dứt khoát.

"Bây giờ nói cho chúng tôi biết anh ấy ở đâu hoặc sẽ có rắc rối."

Matthias sắp trả lời, nhưng bị Maria gián đoạn khi cô bước lên phía trước trước mặt anh. Với vẻ lo lắng, cô nói mạnh mẽ với những người đàn ông.

"Quý ông, tôi nghĩ rằng quý ông đang hiểu lầm gì ở đây. Xin hãy nói cho tôi ai là người quý ông đang tìm?".

"Anh ta nợ chúng tôi rất nhiều tiền, cô chỉ cấn biết vậy" Người đàn ông nói, di
chuyển kính râm một chút để nhìn thấy Maria tốt hơn.

Matthias vẫn không thể hình dung gương mặt của người đàn ông qua kính râm đen.

Người đàn ông nói tiếp.

"Bây giờ, anh ta đang ở đâu?".

Wilson bước lên phía trước bên cạnh Maria và Matthias. Với ánh vô cảm có thể cảm nhận được qua băng bịt mắt của anh, Wilson nói.

"Có vẽ ông vẫn chưa cho chúng tôi biết tên anh ta và tại sao ông lại đang tìm kiếm anh ta tại văn phòng này?

Người đàn ông lùi lại nhưng ông ta nhanh chóng nói.

"Không quan trọng, anh ta có một thứ thuộc về chúng tôi".

Wilson đưa tay gần hơn đến khẩu súng của mình, giữ mắt mình trên những người đàn ông.

"Vậy à?".Wilson đáp, giọng điệu của anh dần thay đổi.

"Và thứ gì chính xác mà anh ta có, thuộc về ông?"

Người đàn ông tháo kính râm để nhìn khuôn mặt của Wilson.

Ông ta không trả lời, nhưng vẫn giữ ánh nhìn tỏ thái độ đối với Wilson.

*Wilson, anh mà bắn hắn là tôi phải lãnh đủ đấy, tôi không phải nhân viên dọn xác và anh còn chưa giặt cái áo chả tôi nữa đấy!!*. Matthias nghĩ thầm với khuôn mặt lo lắng.

"Chúng ta có thể thỏa thuận hoặc có lẽ chúng ta có thể trò chuyện về điều này. Tại sao quý ông đây không nói cho tôi biết anh ấy nợ bao nhiêu tiền để tôi có thể nói chuyện với anh ấy nếu chúng tôi tìm ra anh ta?". Wilson tiếp tục tra hỏi.

Người đàn ông vẫn không trả lời, ánh mắt vẫn cố định vào người Wilson, tay ông ta di chuyển dần lên khẩu súng được nhét trong túi áo.

"Tôi sẽ hỏi một lần nữa".

Giọng điệu của Wilson dần trở nên dứt khoát, ánh mắt anh lạnh đi.

"Ông là ai và tên Sebastian kia là gì của các ông?"

Người đàn ông bước một bước về phía trước, móc khẩu súng ra và đặt tay lên báng súng.

"Hãy giao tên Sebastian cho chúng tôi hoặc các người sẽ hối hận đấy!" người đàn ông gắt giọng.

Matthias bước tới kéo Maria ra khỏi cửa. Anh đút tay vào túi quần bước tới nhìn ông ta kiềm chế cơn tức giận nói.

"Nhìn này, tôi không biết ông đang nói về điều gì. Tại sao ông không nói cho tôi biết Sebastian là ai?".

Wilson vẫn để mắt tới những người đàn ông đó. Hartsfield cũng tiến từng bước về phía trước, cố gắng tránh bất kỳ ẩu đả nào. Maria lùi lại phía sau Wilson, giữ khoảng cách an toàn để tránh đối đầu.

"Ông không thể đến đây với một khẩu súng và yêu cầu chúng tôi giao nộp ai đó mà không cho tôi biết thông tin cụ thể về người ông muốn tìm".

Người đàn ông giữ thái độ tức giận của mình đối với Matthias.

"Chúng tôi không có thời gian để trả lời câu hỏi, chỉ cần giao Sebastian ra! Ngay bây giờ!"

Wilson bước lên chỗ Matthias, đưa tay lên nhưng vẫn giữ tay kia gần khẩu súng.

"Nghe này, nếu ông không nói cho chúng tôi biết quý ông là ai và quý ông muốn gì, thì chúng ta sẽ gặp vấn đề. Đây là văn phòng chính thức của thám tử Matthias Hartsfield và Richard Wilson, ông không nên gây.."

Lời nói của Wilson bị cắt ngang bởi hành động cầm súng bóp còi đột ngột của người đàn ông trước mắt.

Đoànggg!!

Tiếng súng vang lên Matthias Hartsfield phản xạ ôm Maria, nhảy về phía bàn làm việc trong khi Wilson chụp lấy tay cầm súng của người đàn ông và bẻ nó khiến ông ta la lên trong đau đớn, 2 người đứng sau ngạc nhiên với phản xạ nhanh nhẹn của Richard, vội vàng rút súng ra thì Matthias đã cầm một cây súng chỉa thẳng vào 2 gã.

Đoàng đoàng!

Hai phát súng vang lên găm hẳn vào chân, hai người đàn ông liền gục xuống đất trong khi Wilson đang túm lấy người đàn ông kia và dập ông ta bán sống bán chết. Cả 2 gã đằng sau ngồi ôm chân đang rỉ máu trong khi tên cầm đầu bị trói lại và bị tra hỏi.

"Ngậm răng mình chặt vào!" Wilson nói với ánh mắt sắc lạnh.

Trước khi người đàn ông nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ăn một cái tát mạnh vào mặt.

CHÁT!

Đầu óc ông ta chao đảo lập tức tối sầm lại và ngất đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro