Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người đàn ông bị trói nằm trên sàn nhà, Wilson tiếp tục giữ vị trí của mình, vẫn đối mặt với ba người đàn ông.Matthias nói nhằm tiếp tục thuyết phục họ.

"Chúng tôi sẽ không thể làm gì cả nếu không biết ông là ai và ông đang yêu cầu gì và hãy giải thích rõ ràng ai là Sebastian".

Người đàn ông không đáp lại, tiếp tục nhìn về phía Wilson. Matthias thở dài, cố gắng làm dịu tình hình.

"Các ông, chúng tôi có thể giúp đỡ các ông. Chúng tôi đã giúp đỡ nhiều người xung quanh thành phố này." Matthias đưa tay ra lấy đi khẩu súng của người đàn ông.

"Các ngươi không cần biết hắn ta là ai, ta không đến đây để bị sỉ nhục như này". Người đàn ông nói

Wilson cau mặt tát hắn ta một phát thật mạnh khiến một cái răng của hắn bay khỏi miệng.

"Lòng nhẫn nhịn của tôi có giới hạn, ông tốt nhất là nói cho chúng tôi biết ai là Sebastian nếu không muốn ăn cháo cả đời" Wilson đáp

"Ngươi...Tê".

Chưa nói dứt câu ông ta lại bị tát 1 cú thật mạnh từ phía Wilson và bay thêm hai ba chiếc răng, Wilson cười khinh và tiếp tục nhìn ông ta.

"Được rồi, ta sẽ nó..." chưa dứt câu ông ta lại bị tát lần nữa.

Người đàn ông thốt lên trong đau đớn.

"Chờ đã...!!"

Một cái tát nữa lại được trao cho ông ta và cứ thế 15 phút trôi qua ông ta đã không thể thốt lên dc câu nào.

"Có vẻ ông vẫn không chịu khai đúng không?".

Nói xong Wislon tiến tới lại chỗ người đàn ông nhìn xuống ông ta trong sự khinh bỉ

"Ta đã cho ông cơ hội cơ mà" Anh ấy bắt đầu đánh đập người đàn ông, đánh mạnh vào khuôn mặt của ông ta.

Wilson đánh vào khuôn mặt và bụng của người đàn ông trong vòng 15 phút tiếp theo, trong khi Matthias thì tra hỏi 2 tên còn lại. Cuối cùng, Wilson đã đánh người đàn ông bất tỉnh . Anh ấy lùi lại thở dài

"Ta nghĩ là ta đã thỏa mãn". Wilson nói, nhìn về phía Matthias.

Hartsfield gật đầu đồng tình, nhìn vào người đàn ông bất tỉnh trên sàn.

"Tôi nghĩ anh đã gửi một thông điệp, Wilson. Bây giờ hãy nói chuyện để xem chúng ta có thể thu thập thêm thông tin nào."

Matthias và Wilson dành thời gian tiếp theo trong vòng một giờ để thẩm vấn người đàn ông bất tỉnh mà họ vừa đánh đập, cố gắng lấy thêm thông tin từ ông ta. Nhưng người đàn ông lúc tỉnh lúc mê, máu chảy từ mũi và miệng và rõ ràng não của ông ta đã bị ảnh hưởng bởi những đòn đánh mà Wilson đã gây ra.

"Nghe này!" Wilson nói, đứng dậy và nắm cổ áo của ông ta.

"Ta có thể đã đánh ngươi quá nhiều lần, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có quyền giả ngu, ta có thể làm lại điều đấy cả ngày nên hãy thành thực mà nói ta nghe ai là Sebastian".

Người phụ nữ đột ngột thốt lên.

"Đấy là con trai tôi!" Maria khóc thật to.

"Vậy sao cô lại im lặng từ đầu đến cuố? Tôi là một người rất bình đẳng nên tôi nghĩ là tôi nên cho cô nghe một câu chuyện về một người mất đi vài chiếc răng sẽ như nào" Wilson nói và cười lạnh.

Matthias thở dài và xịt hơi cay vào mặt Wilson.

"Anh hơi quá trớn rồi đấy! Tôi nghĩ anh không có hiếu hài hước đâu, Wilson"

"Thế nó liên quan gì đến cái việc anh xịt cái thứ chết tiệt đấy vào mặt tôi, tên khốn này!!" .Wilson túm lấy cái áo khoác của Hartsfield trên bàn và dùng nó lau đi hơi cay.

"Cái tên chết tiệt, cái áo đắt tiền của tôi!!!!".Matthias gào lên và gục xuống ôm chiếc áo như thể đời anh ta tan vỡ.

Maria chỉ biết lặng im vì không biết nên làm gì. Matthias nuối tiếc nhìn chiếc áo dưới sàn sau đó đứng dậy nhìn người phụ nữ nói.

"Thế cô nói Sebastian là con trai của cô phải ko, thưa cô Maria"

"Đúng vậy, thưa anh" Maria đáp

"Vậy cô có biết lý do tại sao những người đàn ông này lại kiếm con trai cô không thưa cô Maria"

"Tôi không biết, có thể thằng bé đã mắc nợ với một tổ chức Mafia nào đấy". Maria trả lời với khuôn mặt đầy lo lắng.

Matthias gật đầu và tiến tới chỗ Wilson.

Trong khi Matthias và Wilson thẩm vấn người đàn ông bất tỉnh, Maria nhìn xuống ông ta với tâm trạng tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Cô tự trách về những gì đã xảy ra với con trai mình. Nhưng Matthias và Wilson bắt đầu nhận ra rằng câu chuyện này không chỉ đơn thuần là về một người mẹ lo lắng cho con trai mình. Sau một thời gian, Hartsfield quay sang hỏi Maria một câu hỏi.

"Maria, cô thực sự có con trai không?"

"Tại sao anh lại có ý đó?" Maria đáp với vẻ mặt bồn chồn

"Ý tôi là cô Maria đây thực sự có con trai chứ?".

Matthias nói với khuôn mặt điềm tĩnh như thể anh đã phát hiện ra điều bất thường trong lời nói của cô.

"Tôi đã kể với anh từ đầu rồi mà thưa anh!, tôi đang tìm kiếm con trai tôi!!!".Maria đáp lại.

"À chỉ là tôi tò mò thôi, cho tôi hỏi cái vali của cô đang cầm đựng gì bên trong được không thưa cô Maria?"

"Chỉ..chỉ là vật dụng cá nhân của tôi thôi" Maria trả lời ấp úng.

"Cô định đi đâu à? Vì tôi không nghĩ nếu ghé thăm chỗ chúng tôi cô lại cần xách theo cái vali đấy đâu nhỉ và nhìn nó cũng khá nhỏ nên tôi cũng không nghĩ cô đang đi du lịch hay tới một nơi khác chỉ với một vài món đồ vật dụng cá nhân đâu".

....

Maria im lặng một hồi lâu.

"Maria, có điều gì cô muốn nói với chúng tôi không?"

Matthias tiếp tục hỏi người phụ nữ, chú ý đến cách cô đã im lặng trong suốt cuộc thẩm vấn.

Người đàn ông tiếp tục khạc máu trên sàn nhà, nhưng ông ta không thể nói nhiều trong tình trạng bất tỉnh. Maria không nói gì, vẫn theo dõi Matthias và Wilson với vẻ lo lắng. Matthias bước gần tới cô và vỗ nhẹ vào vai cô, thu hút sự chú ý của Maria.

"Maria, chúng tôi cần biết..." Anh nhìn cô bình tĩnh nhưng rất kiên quyết.

"Ai đã sai những người đàn ông này đến?"

"Tôi, ưm, tôi không biết anh đang nói về gì" Maria phản đối, lùi lại khỏi Matthias.

"Cộng sự của tôi cần nghe một câu trả lời thành thực từ cô đấy, Maria" Matthias nói xong nhìn về phía Wilson.

"Những người đàn ông... Tôi không biết họ là ai. Tôi thậm chí còn không biết tên họ. Họ đến đây và bắt đầu hỏi về con trai tôi". Maria bắt đầu trở nên hoảng sợ trước áp lực của hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô.

"Sebastian ở đâu?" Matthias nhăn mày, bắt đầu nghi ngờ Maria. anh nhớ cách cô đã chặn cửa ban đầu, ngăn anh và Wilson đi ra khỏi cửa và muốn giữ chân họ ở lại văn phòng.

Matthias nhìn vào Wilson trong một khoảnh khắc, sau đó nói với Maria bằng một giọng điệu nghiêm nghị.

"Maria, cô là đang nói dối chúng tôi?"

Maria hoảng hốt trong giây lát, như thể một đứa trẻ bị phát hiện đang che giấu điều gì đó.

"Tôi không biết gì về những người đàn ông này, tin tôi! Xin anh hãy tin tôi." Maria nhìn Matthias với ánh mắt cầu xin.

Matthias nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, giọng điệu của anh trở nên kiên quyết .

"Maria, cô phải biết nhiều hơn những gì cô đang nói cho chúng tôi, hãy cho tôi xem bên trong cái vali có gì, nếu là đồ đạc của cô thì tôi sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền vì xúc phạm sự riêng tư của cô".

"Tôi... Tôi..." Maria nói vấp, vẫn nhìn Matthias với vẻ lo sợ trong đôi mắt.

"Tôi không sai người đàn ông này đến đây!". Cô nói, nhanh chóng lấy lại sự tự chủ.

"Anh phải tin tôi!!"

Matthias cười nhẹ , nhìn Maria."Có vẻ cô đang rất lo lắng?".

Anh vừa nói vừa bước thêm một bước gần cô.

"Cô sợ ai? Những người đàn ông ở ngoài kia, hay điều gì khác? không sao tôi ở đây để giúp cô, tôi tin cô Maria"

Matthias đặt tay lên vai của Maria vỗ nhẹ, Maria mừng rỡ.

"Cảm ơn anh nhiều cảm ơn anh vì đã tin tôi"

Nhưng bất chợt cô thấy vali mình bỗng nhẹ đi nên nhìn xuống và thấy chiếc vali của mình đã bị mở ra bên trong rơi ra rất nhiều tiền và bột trắng, khuôn mặt Maria trắng bệch liếc lên nhìn Matthias đang cười với mình và quát lên.

"Thằng khốn khiếp thằng đê tiện!!!"

"Không không, phải là một ngài thám tử tài giỏi"

Matthias cười và nói.

"Thế quý cô Maria đây thật chất là đồng bọn của ba tên này đúng chứ và nhìn vào thứ bên trong vali thì tôi thấy có lẽ cô đã được trả tiền để phối hợp với ba tên này đánh úp chúng tôi và sau đấy cô sẽ tẩu thoát sau khi đã thành công làm nơi này sụp đổ và tiếp tục kế hoạch của cô ở nhiều nơi khác?"

Matthias nhìn biểu cảm thất thường đang giận dữ tột điểm của Maria và tiếp tục vạch trần kế hoạch của cô.

"Tôi nói phải chứ và cô sẽ nói với cảnh sát là cô chỉ đi nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi nhưng không ngờ chúng tôi bị tấn công bởi một nhóm Mafia và may mắn thay cô vô tình trốn thoát được hoặc được chúng tha mạng? Cô sẽ thành công thoát với số tiền đấy, tôi nói phải không cô Maria?" Hartsfield cười nhạt.

"Nếu không phải tại mày thì tao đã thoát khỏi đây, kế hoạch của tao đã trọn vẹn thằng khốn thám tử".

"Thế nên kế hoạch của cô đã thất bại". Matthias khoanh hai tay lại nhìn người phụ nữ.

Maria nhanh chóng rút con dao trong túi ra lao tới phía Matthias nhưng Wilson từ xa cầm sẵn súng đợi khi Matthias né đầu qua, Wilson nổ súng viên đạn găm vào tay Maria khiến cô gục xuống hét lên đau đớn.

"AAA!!" Maria trừng mắt nhìn lên Wilson đầy oán sự căm thù.

"Chúng tôi sẽ giao nộp cô và đồng bọn cho cảnh sát và số tiền này coi như trả công vì làm mất thời gian quý báu của tôi".

Hartsfield nhặt đống tiền bỏ vào vali với bột trắng nhăn mày nói tiếp.

"Nhưng...tôi không cần số tiền bẩn này nên cô có thể ngắm nó lần cuối trước khi vô tù"

"Anh không thể làm thế với tôi!!" Maria ứa nước mắt gào thét trong sự tức giận.

"Đây là bổn phận chúng tôi nên làm, thưa quý cô". Wilson bước tới trước mặt nhìn người phụ nữ nằm trên sàn với ánh mắt lạnh thấu xương.

Không lâu sau các viên cảnh sát đã được triệu tập bởi Matthias và mang những tên tội phạm tới nơi mà chúng nên thuộc về.

Vài ngày sau maria và đồng bọn bị tống vào nhà ngục với nhiều tội danh và một lần nữa văn phòng thám tử đã thành công thêm một vụ án tại văn phòng, Matthias ngồi trên ghế thở dài

"Nói chứ tôi biết cô ta nói dối từ đầu rồi chỉ là tôi diễn theo thôi"

"À..ừ". Wilson đáp và tận hưởng cốc cà phê của anh ấy nhưng vô tình làm đổ nó vào chiếc áo mới của Matthias trên ghế.

"WISLON TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro