Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ba giờ sáng---

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Matthias tỉnh giấc, với khuôn mặt mệt mỏi, anh từ từ đứng dậy nhìn người đồng nghiệp của mình vẫn ngủ ngon lành trên ghế sofa.

"Ôi, ai lại gọi vào giờ này nhỉ?".Matthias bực bội nói với chính mình khi tiến tới chiếc điện thoại, vẫn uể oải vì mơ hồ.
"Kính mình để đâu nhỉ?" Matthias vội vã tìm khắp nơi: giường, tủ, bàn làm việc...

Reng Reng!

Tiếng điện thoại vẫn vang liên hồi...

"Rồi rồi, tới ngay."Matthias nhấc điện thoại lên, cố trả lời với giọng điềm tĩnh.

"Văn phòng thám tử xin nghe".

Một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia điện thoại.

"Thám tử Matthias, anh có vẻ rất bận rộn. Anh để tôi chờ khá lâu đấy".

"Nadia?" Matthias mơ hồ nhận thức ra giọng nói bên kia điện thoại.

"Anh vẫn nhớ tôi à? Ngài thám tử, tôi tưởng anh đã quên rồi. Nếu anh quên, chắc tôi phải 'thủ tiêu' anh mất."

"Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi?" Matthias hỏi.

"Bingo! Tôi sẽ trở về sớm hơn dự kiến. Tôi hy vọng anh sẽ chào đón người cộng sự cũ này. À, tôi nghe nói anh đã có thêm một người cộng sự mới. Tôi rất háo hức được gặp thành viên mới đấy!"

"Cô sẽ biết khi gặp anh ta. Và nhớ đừng gọi vào thời gian không phù hợp tôi là một thám tử rất cần cù với công việc nên tôi cần tám tiếng mỗi ngày."

"Ồ, chắc tôi vừa mới phá giấc ngủ của ai đấy sao? Cộng sự của anh làm việc ngày đêm mà anh dám ngủ ngon thế à? Tôi không quan tâm đến giấc ngủ của anh đâu, anh lo chuẩn bị gặp lại tôi đi."

Nadia cúp máy ngay lập tức.

Matthias thở dài và trở lại giường của mình. Nhưng khi di chuyển, anh nghe tiếng rắc của thủy tinh vỡ dưới chân. Matthias giật mình, toát mồ hôi và nhìn xuống chân mình.

"Đừng nói là...."

Dưới chân anh là chiếc kính của anh bị vỡ tan tành.

"KHÔNG!!!!!! Chiếc kính giá trị của tôi!!!"

"Im đi, tên kia để người khác ngủ!!".Wilson gào lên.

"Dậy đi, kính tôi vỡ rồi!" Matthias cũng gào lên theo.

"Im đi!"

"Anh mới im đi, chiếc kính này giá trị lắm đấy!"

"Liên quan gì tới tôi!!" Wilson nhăn mày nhìn người đàn ông đang quỳ xuống trước mảnh kính vỡ vụn.

"Sao lại không!!!"

"IM ĐI!" Wilson quát vào mặt Matthias.

----

Hai người cãi nhau suốt đêm. Sáng hôm sau, cả hai ngồi trong văn phòng với khuôn mặt thờ ơ. Matthias gắp từng mảnh kính của mình cố gắng sửa chúng, trong khi Wilson nhìn anh với vẻ khó chịu.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đang cố gắng sửa chữa lại cuộc đời và tầm nhìn của mình."

"Ý anh là sửa một chiếc kính? Vô dụng!, vứt nó và thay cái mới đi."

"Thay cái mới sao!? Đây là một chiếc kính rất có giá trị! Nó không phải là thứ có thể thay thế!!"

"Hay vì anh lại vung tiền vào thứ khác rồi?" Wilson lườm Matthias.

Matthias im lặng như thể bị nói trúng tim đen.

"Thì... tôi cũng chỉ mua một vài bộ quần áo mới thôi."

"Một VÀI Ư!!?".

Wilson cau mày đứng dậy mở chiếc tủ ngay bên cạnh anh, một đống quần áo đổ ra chất đầy thành đống che phủ gần hết chỗ anh đang đứng.

Matthias lặng thinh, chấp hai tay lên như thể đang suy ngẫm về một việc gì đó rất xa xăm.

"Chà thảo nào dạo này mình hay thiếu tiền" Matthias nói với một khuôn mặt hết sức nghiêm túc.

"Đừng có nói như thể anh không biết!!!" Wilson nói với thái độ tức giận.

"Anh biết mà. Một quý ông phải luôn đi kèm với những bộ trang phục lịch lãm, chỉ có vậy mới thể hiện được vẻ đẹp của tôi". Matthias cố giải thích với một khuôn mặt hết sức nghiêm túc.

"Anh hiểu mà phải không, Wilson!!!".

Wilson cau mày nằm xuống ghế sofa và thở dài lầm bầm về một việc gì đó.
Cốc cốc!

"Hình như có ai đó ngoài cửa, anh mở cửa hộ tôi được không, Wilson? Tôi đang bận sửa chiếc kính của mình."

"Đã kêu là thay đi, nó không sửa được đâu." Wilson đứng dậy tiến về phía cánh cửa lầm bầm.

"Không ngờ mình lại là cộng sự của cái tên phung phí tiền của này."

Wilson mở cửa ra, trước mặt anh là một người phụ nữ, tầm bằng tuổi của Matthias, mái tóc đen dài và đôi mắt màu tím pha lê với một ánh nhìn hết sức thân thiện nhưng không kém phần gian xảo trong đấy.

"Đây có phải văn phòng của thám tử Matthias không?"

"Đúng vậy, đây là văn phòng của thám tử Matthias."

"Vậy tôi đến đúng chỗ rồi. Chào anh, vì đây là lần đầu tiên gặp anh, tôi thường có thói quen tặng quà cho người lần đầu tôi gặp."

Wilson cau mày nhìn người phụ nữ với ánh mắt nghi ngờ.

"Đây của anh đây, và còn lại cho ngài thám tử Matthias."

Người phụ nữ cầm ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên tay Wilson.

"Chút tấm lòng của tôi thôi," cô ta cười.

Wilson cầm hộp quà nhưng theo bản năng, khi thấy dây cót quay, anh ném nó vào đống quần áo trên sàn của Matthias, và chiếc hộp phát nổ bắn keo ra khắp sàn nhà và dính vào quần áo của Matthias.

Matthias ngồi trên bàn như chết lặng, anh há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng điều anh lo không phải là tại sao chiếc hộp phát nổ, mà là đống quần áo anh mới mua còn chưa kịp xài. Matthias lặng im , anh quỳ xuống sàn như thể đã mất tất cả.

"Cô có mục đích gì?" Wilson nhìn người phụ nữ với ánh mắt lạnh như thể anh đã chuẩn bị hành động nếu cô ta giở trò một lần nữa, anh sẽ không ngần ngại quật cô ta xuống sàn. Người phụ nữ cười.

"Xin thứ lỗi vì trò đùa của tôi. Tôi chỉ muốn xem cộng sự mới của thám tử Matthias ra sao thôi."

Wilson nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nadia. Tôi làm tình báo cho văn phòng này và cũng như là làm cho người đang quỳ đằng kia."

Nadia cười nhẹ và chỉ tay về phía Matthias, người đang trong dáng vẻ suy sụp của mình. Matthias ngước đầu lên và nhìn thấy Nadia.

"Nadia!? Cô..."

"Chào sếp, lâu rồi không gặp. Anh có nhớ tôi không?"

"Cô phải đền cho tôi đống quần áo đấy!!!"

Nadia bị bất ngờ trước câu trả lời của Matthias, cô gật đầu cười và đáp lại.
"Anh luôn là anh nhỉ, Matthias? Thời trang luôn là hàng đầu."

Matthias cau mày đứng dậy, tiến tới phía Wilson và Nadia, đặt tay lên vai Nadia.

"Đúng vậy, tôi là thám tử luôn chăm chỉ với công việc của mình và xứng đáng có một sở thích riêng của mình. Nên tôi hy vọng cô hiểu được sự cần cù của tôi."

Nadia cười. "Hình như anh không đeo kính hôm nay, phải không sếp?"

"Đúng, nhưng tại sao cô lại hỏi vậy?"

Nadia chỉ tay về phía Wilson. Matthias nhìn ra phía Wilson và nhận ra người mà anh đang để tay trên vai và đang nói chuyện với lại là Wilson, chứ không phải Nadia.

"Cái tên mù này".Wilson cau mày.

Matthias giật mình, bỏ tay xuống và phủi quần áo, tóc tai của mình.

"Ahem, có lẽ tôi thực sự phải thay chiếc kính mới."

Nadia từ từ lôi ra một tấm giấy từ túi của mình và đưa cho Matthias.

"Của anh đây, để đền bù cho chiếc hộp của tôi."

Matthias cầm tờ giấy và nhìn thấy số tiền được ghi trên giấy, nhưng thay vì vui mừng, anh lại trưng ra bộ mặt lo lắng.

"À, tôi chỉ đưa anh số tiền để anh thay kính mới thô sếp, không phải để đền anh toàn bộ chỗ quần áo xa xỉ của anh đâu."

Matthias cầm tờ giấy ủ rủ, bước về chỗ ngồi làm việc như người mất hồn anh vừa đi vừa lẩm nhẩm. Wilson thở dài và ôm đầu trong khi Nadia che miệng và cười thầm.

Một ngày mới lại trôi qua, nhưng trước mắt họ, bức tranh cuộc sống văn phòng dường như sắp sửa trở nên rối ren hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro