Chương 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London cuối ngày khoác lên mình một nét đẹp lạ. Không lộng lẫy, hào nhoáng như thiên đường thời trang Paris, Pháp, Không náo nhiệt, ồn ã như New York Mĩ, London của Anh đẹp theo một nét riêng biệt - nét đẹp của sự cổ kính.

Hoàng hôn nhuộm lên dòng sông Thames êm đềm một màu đỏ rực,ánh tà dương trải dọc khắp các nẻo phố, quét lên mái vòm của nhà thờ St.Paul màu sắc của ngày tàn. London cuối tháng càng thêm lạnh, người đi đường giống như những con gấu bông to sụ, thu mình vào trong lớp quần áo ấm áp.

Dọc theo con đường dẫn lỗi tới nhà thờ, Harvey cau mày khó chịu né đi từng đợt khói mù cuốn theo đằng sau chiếc ô tô vừa chạy qua. London rất đẹp, nhưng đường phố mỗi khi phủ đầy bụi của London thì chẳng đẹp tí nào. Ít ra thì theo Harvey là vậy.

Là một con người theo chủ nghĩa hoàn mĩ và mắc bệnh "ưa sạch sẽ" - trích theo lời của người chung nhà Hadria, Harvey nhận xét mình sắp sửa đạt tiêu chuẩn của một trạch nam đương thời. Không thích giao tiếp, không thích đông người và không thích ra đường - Đây chính là quy tắc "ba không" của Harvey mà Hadria đã nhìn ra sau một thời gian không ngắn không dài ở chung. Và có lẽ chính vì nhận ra tiêu chuẩn này mà người "anh trai" mắc dịch ấy cứ luôn tìm cách đá hắn ra ngoài đường bằng mọi giá, điển hình như buổi chiều hôm nay chẳng hạn.

.

- Harvey, nếu cậu không muốn mấy ngày nữa người ta phát hiện ra hai cái xác trong căn nhà này thì nhấc mông lên và đi ra ngoài mua đồ ăn tối đi!

- Tôi không đi! Ngoài đó vừa bụi vừa lạnh, có ngu mới ra ngoài!

Hadria khịt mũi, suýt chút thì bị lời của Harvey chọc cho bùng nổ. Hắn ta nói vậy ý chỉ bây giờ cậu mà ra ngoài thì chính là thằng ngu đúng không? Chân phải hết giơ lên lại hạ xuống, bàn tay hết co lại rồi duỗi ra, cuối cùng sức chịu đựng cũng chạm mốc, Hadria liền bất chấp tất cả mà giật tung chăn, mạnh bạo đạp lăn con sói tóc vàng nào đó khỏi ổ chăn, giận dữ gào lên ầm ầm:

- Lạnh cũng phải đi cho tôi!!! Cậu muốn ở lại làm kì đà sao hả??

Cái gì hình tượng, cái gì khí chất, bạn giáo hoàng nhà chúng ta bây giờ đã chẳng thèm để tâm đến nó, chỉ mải quan tâm xem làm sao để đạp con sói này ra khỏi nhà càng mau càng tốt. Đừng đùa, tên nhãi kia đã làm tổ trong nhà sắp được một tháng rồi đấy, đến nỗi mà cái ổ của hắn ta cũng sắp mốc lên theo chủ nhân của nó luôn rồi.

- Lăn ra ngoài mua đồ ăn!

Sau khi dùng hết sức bình sinh mà "một - con - người - có - thể - dùng" để đóng sập lại cánh cửa trước mũi Harvey, Hadria không chút khách khí khóa luôn chốt bên trong, bá đạo ban chỉ rồi cứ thế xách mông vào nhà, để lại một mình mỹ nam tóc dài đứng quạnh hiu trong gió, hai mất nhầm nhèm chưa tỉnh ngủ. Vậy là trong ánh tà dương cuối ngày, người đi đường bỗng bắt gặp một anh đẹp trai tay xách theo cái túi thực phẩm bán trong siêu thị, chậm chạp lê bước chần tìm đến nhà thời.

.

Thời gian Harvey chuyển đến sống cùng Hadria tại London này chưa lâu, có lẽ nhiều nhất cũng mới chỉ hơn nửa năm. Trong nửa năm ấy, số lần hắn chính thức bước chân ra khỏi cửa có thế nói là xấp xỉ số không, đường phố ở đây trừ đường đến siêu thị ra thì hoàn toàn mù tịt (cơ bản vì nhà của bọn họ chỉ cách siêu thị hai con phố), ấy thế mà không hiểu sao vị trí của mấy cái nhà thờ tại London thì Harvey lại có thể đọc vanh vách. Nhiều khi đến Hadria cũng phải trợn mắt há mồm trước cái "siêu năng lực" này của hắn.

Sáu giờ chiều, nắng mai lặng lẽ khuất sau đường chân trời nhường chỗ cho đêm đen ngự trị. Đường lên đồi quanh co uốn khúc, hàng cổ thụ vào đông dần trở nên xác xơ, thảm cỏ xanh thấm ướt sương đêm lạnh lẽo. St.Paul về đêm không còn vẻ nhộn nhịp của ban ngày, thay vào đó là sự nghiêm trang cổ kính pha chút cô độc, dấu ấn của thời gian như in hằn lên từng khối đá, từng viên gạch xây dựng. Harvey liếc mắt nhìn lũ thực vật đang trong thời kì úa tàn, những bước chân vốn dĩ thẳng hướng cổng chính rất nhanh lại chuyển ra phía sau. Sáu giờ là khoảng thời gian mọi người đều trở về trong ngôi nhà ấm áp của mình, quây quần bên gia đình và cùng ăn bữa cơm đoàn viên cuối ngày, cũng là giờ mà nhà thờ đã đóng cửa từ lâu. Harvey không thường đến nơi này, chỉ là hôm nay hắn bỗng muốn tới đây tĩnh tâm một chút. Trên bản đồ có ghi đằng sau nhà thờ là một khu ổ chuột nghèo nàn - một mặt khác của thành phố London lung linh, cổ kính. Tuy nói nếu có lựa chọn khác Harvey thà rằng không phải tìm tới nơi đó, nhưng oái oăm làm sao cửa sau của khu nhà thờ lại đối diện với "một-mặt-khác" này, bởi vậy hắn không còn cách nào ngoài việc tiếp tục cuốc bộ tìm ra sau.

Càng về muộn không gian xung quanh càng trở nên tĩnh mịch hơn, những cơn gió đông lạnh lẽo khẽ lay động từng nhành cây trụi lá, mái tóc dài dấu dưới lớp khăn bôn dày sụ của Harvey cũng bị gió thổi bay loạn. Hắn đưa tay cào cào tóc, cả người run lên vì lạnh, vừa siết chặt lấy túi đồ ăn vừa lần mò trong tối chậm chạp bước từng bước một trên con đường trải đầy đá sỏi. Có một may mắn nho nhỏ ở đây là nguyên thần của mỹ nam tóc vàng vốn là một con sói lớn, mà sói thì không mấy gặp trở ngại trong việc đi đường đêm, không những thế còn là loài dã thú có cái mũi cực kì thính.

"Khịt"

Harvey nghi ngờ đứng lại, đôi mày mỏng khẽ nhíu, hắn xoay đầu nhìn về phía con ngõ nhỏ dẫn lối ra khu ổ chuột sau nhà thờ. Trong không gian tối tăm và lạnh giá của trời đông London, lẫn với mùi rác ngai ngái hối hám tỏa ra từ khu phố nghèo nàn hắn bỗng cảm thấy có một mùi hương tanh ngọt đặc trưng cứ luẩn quẩn bên cánh mũi mình. Là mùi máu, không những thế còn là máu người!

Bản tính dã thú mạnh mẽ trỗi dậy trong người Harvey, lẫn trong khoảng không lặng ngắt hắn dám chắc mình đã nghe thấy một tiếng rên rỉ mơ hồ yếu ớt, tiếng bước chân người bỏ chạy trong đêm. Sức mạnh không biết từ khi nào đã tự hiển lộ ra, những cái bóng đồ dài trên đường bỗng trở nên méo mó vặn vẹo, chúng quyện lẫn lại với nhau rồi lại như không có gì suy chuyển. Harvey nghe thấy tiếng bản thân lầm rầm đọc bản kinh thánh, những bóng đen của người, của vật chất chồng lên nhau rồi sau đó như một mũi tên, mạnh mẽ bứt khỏi vật chủ lao nhanh vào trong con ngõ tối tăm ẩm thấp. Chàng trai tóc vàng đứng lặng người nhìn theo mấy cái bóng, lại ngó ngó cái bóng của bản thân vẫn còn đổ dài trên đường, cuối cùng nhấc chân tiến sâu vào vùng tối, hoàn toàn gạt ý định tìm tới nhà thờ sang một bên.

Con ngõ nhỏ nằm khuất sau khu nhà thờ nguy nga tráng lệ, ban ngày không đón ánh mặt trời, ban đêm hoàn toàn nằm ngoài phạm vi chiếu sáng của mặt trăng bởi vậy mà hai bên tường, dọc đường đi đều phủ lên một lớp rêu xanh và nấm mốc dày đặc, rác rưởi chất thành từng đống bốc mùi hôi thối khó chịu. Harvey khó chịu khịt mũi, bởi vì lúc ra đường là bị Hadria đạp khỏi cửa mà hắn quên lấy theo khẩu trang, lúc này muốn tránh khỏi cái "mùi hương đặc trưng" của nơi đây chỉ còn cách chỉnh lại khăn quàng cổ để nó che hết nửa mặt dưới. Con ngõ không dài, chỉ đi khoảng vài ba phút là đã tiến ra một vùng không gian khác quang đãng hơn nhiều, chỉ có điều đến đây mùi máu bất ngờ trở nên vô cùng gay mũi. Harvey khịt mũi, đôi mày cau lại khó chịu. Dù sao cũng là sói, đối với mùi máu sẽ có nhiều lúc hắn không làm chủ được bản thân mình.

Chậm chạp bước dọc những ngôi nhà xiêu vẹo phủ đầy rêu, mốc, gạch trát, sơn vữa gì cũng bong tróc ra từng mảng lớn, cuối cùng đôi dày đen của Harvey cũng dừng lại bên một đống rác chất cao ngang người nằm khuất dưới một tán cây trơ trụi lá. Sức mạnh của Harvey từ khi tiến vào phạm vi khu phố này đã ngừng lại. Hắn đoán hung thủ có lẽ đã chạy mất từ lâu vì "bóng" của hắn không cách nào tìm ra điểm khả nghi trên bất cứ kẻ nào lang thang, lảng vảng quanh đây. Nếu đã như thế, chi bằng thu hồi lại sức mạnh, không phải tốn công làm điều vô bổ. Lại quét mắt nhìn xuống cái xác nằm chỏng chơ trong bãi rác, sâu trong đôi mắt đỏ của loài sói hiện lên một tia khinh miệt kín đáo. Dựa theo trang phục và độ cứng của cơ thể, Harvey phỏng đoán người này là một linh mục trong nhà thờ, thời gian tử vong có lẽ không quá ba mươi phút, cơ thể hãy còn ấm, hiện tượng căng cứng tử thi vẫn chưa xuất hiện, gương mặt nhìn qua tuy có hơi nhợt nhạt nhưng nếu không để ý kĩ sẽ không mấy ai phát hiện ra là người này đã chết.

Đưa tay vào lần mò trong túi áo một hồi cuối cùng Harvey cũng quyết định gọi điện cho cảnh sát. Dù sao có người chết cũng không phải lĩnh vực mà hắn có thể quản, như vậy cứ dứt khoát gọi người có quyền hạn với ca này tới đi. Sau khi cúp điện thoại hắn chưa vội vã rời khỏi hiện trường mà còn loanh quanh tại đó một lúc như đang tìm kiếm cái gì, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng còi hụ của xe cảnh sát vọng tới từ tít đằng xa mới giật mình sực tỉnh. Người ta thường hay bảo đặc điểm chung của mấy ngài thanh tra cảnh sát lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo đó là khi bạn cần thì họ sẽ không bao giờ xuất hiện ngay lập tức, nhưng khi bạn không cần chắc chắn họ sẽ cố tình xuất hiện bên cạnh bạn như thể bạn vừa xài lệnh triệu hồi gọi bọn họ tới vậy. Và đương nhiên lần này Harvey đã tự mình kiểm chứng được tính đúng đắn của câu nói đó. Hắn thầm rùa một tiếng trong lòng, sau đó vội vã lẩn vào trong tối, lúc đi ra thì mỹ nam tóc vàng đâu không thấy chỉ còn thấy một con sói lông đen to lớn, cổ đeo túi thức ăn mua từ trong siêu thị đang ngẩng cao đầu, vươn mũi đánh hơi gì đó. Cuối cùng khi những tiếng bước chân dồn dập đã đến gần trong khu tập kết rác thải sói đen mới xoay người hối hả chạy đi.

Sói nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng người hò hét quát tháo, tiếng chân người hối hả chạy quanh, tiếng bánh xe lăn lọc cọc trên đường và cả tiếng chửi bới khe khẽ của tay cảnh sát nào đó. Nó cũng chẳng buồn quan tâm đến lũ con người nọ, sau khi dừng lại một lần để đánh hơi thì cũng tìm ra phương hướng thoát khỏi khu ổ chuột, trở lại bên hông của nhà thờ. Bây giờ mà tiến ra ngoài thì chỉ có nước bị tóm gọn đưa về sở thú hoặc về bốt uống nước ấm nói chuyện cùng với mấy ngài thanh tra, cuối cùng nó quyết định tạm thời ẩn thân. Chỉ thấy trước khu vực chăng dây vàng bảo vệ ở công sau của nhà thờ St. Paul, nhân lúc tất cả đều lơ là cảnh giác một bóng đen lớn bất ngờ vụt qua, đáp vào sân sau nhà thờ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm...

.

.

Theo sách vở ghi lại, St Paul's Cathedral là một nhà thờ chính tòa Anh giáo nổi tiếng tại nước Anh. Giáo đường khổng lồ này tọa lạc trên đồi Ludgate, nơi cao nhất tại thành phố Luân Đôn. Nơi đây đã có nhà thờ đầu tiên để dâng hiến Thánh Phaolô Tông đồ từ năm 604. Tòa nhà hiện nay có niên đại từ cuối thế kỷ 17, được thiết kế theo phong cách Baroque Anh bởi kiến trúc sư Sir Christopher Wren.

Tiến vào trong, những hàng ghế dài xếp dọc suốt sảnh chỉnh, những cột đá cẩm thạch chạm khắc tinh xảo kéo dọc theo những lối rẽ trong nhà thơ cổ kính, ánh trăng men theo lớp kính cửa sổ, đổ vào phòng từng mảng sáng lung linh. Sói đen dừng lại trước bậc thềm, cái đuôi lông xù to lớn ve vẩy qua lại, từ trong cổ họng nó vang lên tiếng gầm gừ nho nhỏ. Sau khi xác định chắc chắn quanh đây không có người, sói ta liền cúi thấp người, lủi vào trong một góc khuất. Lẫn trong ánh trăng bàng bạc, một vài tia sáng lọt qua khỏi bóng đêm, một lát sau, vị trí mà sói đen vừa đứng bất ngờ xuất hiện một mỹ nam tóc vàng.

Harvey đứng lên từ mặt đất, sau khi chỉnh trang lại mái tóc và quần áo của mình hắn mới thoáng ngửa đầu, quét mắt nhìn không gian bên trong nhà thờ đang chìm vào một mảnh tối tăm hôn ám. Nhà thờ về đêm không còn vẻ tấp nập nhộn nhịp như ban ngày, thế vào đó là bầu không khí lặng ngắt và pha chút gì đó ngột ngạt. Những hàng ghế gỗ nặng nề xếp dọc sảnh chính, con đường tối tăm không nhìn thấy điểm cuối, vài món đồ bạc phản chiếu ánh sáng, hơi lóe lên một chút trong bóng đêm. Không tốn nhiều thời gian để ngắm nghĩa khung cảnh quá đỗi quen thuộc nơi đây Harvey cất bước, rẽ vào một lối rẽ nhỏ, tiến nhanh đến phòng xưng tội phía xa. Mắt sói không bị bóng tối làm khó dễ, chỉ ít phút sau, bóng lưng gầy thẳng tắp của chàng trai tóc vàng đã hoàn toàn khuất trong góc, bỏ lại phía sau một đôi mắt đang nheo lại đánh giá với đầy vẻ hứng thú.

.

7:00pm...

Harvey sâu sắc cảm thấy thời gian mình ra khỏi nhà lúc này chắc đủ khiến Hadria ở nhà chờ đến nóng nảy, thậm chí rất khó để đoán xem lúc hắn trở về người anh trai này liệu có lao đến và quật ngã mình ngay tại cửa không. Nhưng muốn trách cũng không thể trách hắn, ai bảo cảnh sát ngoài kia đông quá làm gì, loạng quạng bị lôi về đồn hỏi cung thì càng phiền hơn. Không muốn dây dưa với mấy quý ngài đó chỉ còn cách tìm chỗ mà lánh đi thôi.

Ngoài sảnh chính vẫn tối đen như vậy, trong không khí thoảng qua mùi máu gay mũi. Harvey nhăn mày, cố kiềm xúc động lấy khăn choàng che đi nửa khuôn mặt lộ ra ngoài hòng xua bớt mùi trong không gian. Ai nói có dị năng là tốt, bản thân là một con sói biến hình, Harvey cũng rất nhiều khi ước mình đừng có cái mũi thính như vậy.

Không gian lặng ngắt không tiếng động, ngoài trừ nhịp thở và tiếng đế giày gõ "cồm cộp" trên sàn nhà hầu như không còn gì khác. Lúc đi ngang qua hàng ghế, Harvey vô tình trông thấy một bóng đen cao cao đứng lẫn trong đó. Không mấy để tâm, đơn giản vì hắn chỉ nghĩ người ta là nhân viên nhà thờ mà thôi, ai mà ngờ được, cái tên "nhân viên nhà thờ ấy" ngay lúc hắn định nhảy cửa sổ ra ngoài bất ngờ lớn tiếng gọi giật hắn lại:

- Này!

Cánh tay đặt trên ô cửa thoáng chốc khựng lại, chàng trai hơi nghiêng đầu, những lọn tóc dài theo động tác mà rủ xuống, che đi vầng trán gầy và đôi mắt đỏ rực trong đêm. Người từ trong tối bước ra, mái tóc hơi dài nương theo bước chân của gã mà lay động, cái kính gài trên tóc hơi hơi phản quang ánh sáng mờ mờ từ ngoài chiếu vào.

Harvey lom lom nhìn gã, đôi mắt hổ phách nheo lại, cẩn thận đánh giá con người này. Tóc màu bạch kim tùy ý thả, đuôi tóc không dài mấy, chấm tới cổ một chút, phần tóc mai phủ xuống che đi phần trái, cái kính phi công tròng dày cộm đeo trên đầu. Tầm mắt dịch xuống một chút dừng lại ở mấy bông hoa hồng đính trên cổ hai bên tay áo, không biết là hàng đính nổi hay là hàng thật, áo choàng ngoài lửng đến khuỷu tay, vừa vặn che đi những vệt đỏ khả nghi dính trên đó. Lại dịch xuống một chút, nhìn đến cái cưa kéo lê trên mặt đất, chất lỏng nóng hổi còn chưa kịp đông theo đó mà rỏ tong tong trên sàn nhà. Harvey nhìn gã, trong lòng tổng thể cho ra một kết luận "Là một ké khá đẹp trai, nụ cười mỉm dịu dàng kia nhìn tuy đáng ghét nhưng xét trên góc độ thẩm mỹ thì vẫn rất hợp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù tên này cố tỏ vẻ đến đâu cũng không đẹp bằng Celine, không có vẻ tri thức quý tộc trầm ổn như Azura, lại càng không quyến rũ bằng một góc Hadria." Chung quy lại, trong cái đầu chứa đầy suy nghĩ "nhân loại ngu xuẩn" của sói đen, vị khách bất ngờ nhảy ra ngáng đường này chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bình thường hơi chút đẹp trai hơn người mà thôi. Nghĩ như vậy, Harvey lại quay lại với cái cửa sổ, lần thứ hai lấy đà chuẩn bị nhảy ra ngoài.

Có vẻ như đối phương cũng nhận ra anh đẹp trai nào đó cung phản xạ hơi dài, đến tân bây giờ vẫn chưa ý thức được bản thân đang đối mặt với ai nên cuối cùng không khỏi trầm giọng gọi hắn lại lần thứ hai:

- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.

Harvey khựng lại, giơ tay chỉa chỉa về mình như đang xác nhận lời gã, đến khi nhận được cái gật đầu khẳng định vẫn không khỏi có chút mù mờ. Gọi hắn lại làm gì?

Mandell đảo cặp mắt trắng dã, sâu sắc cảm thấy sự kiên nhẫn mấy năm qua của mình sắp sửa bị đốt cháy khi đối mặt với con người này. Gã không nói gì, ngón tay nửa như vô tình, nửa như cố ý gõ gõ lên cái cưa dựng bên cạnh. Âm thanh "coong coong" vang lên trong nhà thờ yên tĩnh, có chút chói tai lại có chút vi diệu. Harvey cau mày nhìn người thanh niên này, có chút không kiên nhẫn mà đảo mắt nhìn nhìn cái cưa rồi sàn nhà. Trong một thoáng đo, đôi đồng tử hổ phách thoáng chốc co rụt.

Mùi mau tanh gay mũi quanh quẩn trong không gian rộng lớn, sát khí nhè nhẹ lởn vởn quanh phạm vi chưa tới năm mét, cả cái giá lạnh mà một nhân viên nhà thờ bình thường không nên có cuối cùng cũng kéo cho cung phản xạ chạy lệch của Harvey về đúng đường đi của nó. Hắn thoáng ngẩn ra, có chút không tin tưởng vào mắt mình.

- Ngươi là kẻ đã giết người kia?

Mandell nhướn mày nhìn chàng trai, nụ cười như có như không treo trên khóe miệng, có chút hứng thú vừa đánh giá hắn vừa trêu chọc nói:

- Cậu nói xem?

Giọng của người này rất dễ nghe, những âm thanh lọt vào trong tai Harvey hết sức dịu dàng, mang theo một chút ấm áp và ôn nhu. Nhưng nội dung câu nói thì không dễ nghe tí nào. Harvey mím môi, lạnh lùng nhìn gã, bàn tay đang buông hờ bên hông chậm rãi lấy ra di động. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng, không thèm nhìn trực tiếp bấm số gọi cảnh sát. Hiển nhiên, mỹ nam tóc vàng không có nhã hứng uống trà đàm đạo nhân sinh với một tên sát nhân. Nhưng ngay lúc ngón tay vừa sượt qua phím gọi, phía bên kia cũng từ từ giơ ra trước một cái điện thoại.

Xuyên qua bóng đêm, đôi mắt đỏ của loài dã thú nhanh chóng phân tích được hình ảnh chiếu trên màn hình mỏng, theo giọng điệu đều đều vang lên của người lạ mặt mà động tác ngay tay của Harvey thoáng chốc cứng đờ. Hắn không thể tin mở lớn mắt nhìn cảnh tượng trong điện thoại: một mỹ nam tóc vàng đứng trong hẻm tối, cả người hơi cúi khom xuống, dần dần tứ chi đều chạm đất. Một luồng ánh sáng lóe lên, xé rách không gian tối mờ xung quanh, ẩn phía sau ánh sáng chói mắt là hình dạng một con người đang dần biến đổi. Tóc ngắn lại, lông trên người mọc dài ra, từ phía xương cụt một chiếc đuôi xù to dần dần thành hình, mặt bị kéo nhọn, tai dựng lên,... tất cả đều mô tả kĩ càng quá trình từ một người hóa sói mà cái "người đó" không nghi ngờ gì chính là hắn. Tâm Harvey trong nháy mắt lạnh đi, hắn tránh nặng tìm nhẹ cười nhạt:

- Kĩ xảo giống đấy.

- Chỉ cần cậu chịu giữ bí mật, tôi cảm đoan đoạn vid "kĩ xảo không tệ" này sẽ chỉ là quá khứ.

- ...

Harvey nhìn gã, không nói gì. Biểu tình dửng dưng của hắn giống giống như không mấy quan tâm tới việc gã lạ mặt này tính làm gì với đoạn video. Hắn nhún vai:

- Ngươi nghĩ nó có thể làm gì ta? Đã nói rồi mà, thời nay photoshop rất phổ biến.

Mandell hơi khựng lại. Quả thật gã có quên mất vấn đề này.

- Nói vậy tức là cậu không ngại nó xuất hiện trên mạng? - Gã cười nhẹ nhàng. Gương mặt điển trai nếu bỏ đi mấy phụ kiện còn nhuốm máu trên người thì quả thật chẳng khác gì một tri thức trẻ bình thường lúc này không hiểu sao nhoáng qua một tia sát ý. Gã tiếp - Dù cho đây thực là kĩ xảo đi nữa thì tôi nghĩ chắc mọi người cũng khá hứng thú với "diễn viên chính" đấy nhỉ?

Cả người Harvey cứng lại, sát khí trong phút chốc bao phủ quanh thân hắn, khí tức lạnh lẽo và nguy hiểm của loài dã thú không chút che dấu bộc lộ ra ngoài, đôi mắt và nụ cười nhạt hờ hững ở khóe môi thoáng chốc lạnh đi. Những cái bóng đổ dài trong nhà thờ động đậy, chúng uốn éo vặn vẹo dưới chân vật chủ, chậm rãi, chậm rãi xô cả về phía gã thanh niên cả người vương đầy máu tanh đang hơi hơi mỉm cười.

Mandell nhìn hắn, ngón tay đẩy lùi thanh phát sóng về vị trí đầu, tua lại một lần nữa cảnh tượng biến hóa kì ảo vừa rồi, ngữ điệu đều đều nhẹ nhàng. Nếu trong hoàn cảnh khác, không nghi ngờ đây chính là giọng điệu tiêu chuẩn của một quý ông lịch lãm đáng kính, chỉ tiếc ở vào lúc này, giọng nói đó nghe vào tai Harvey như đang cố tình trêu cợt hắn, càng kích thích hơn bao giờ hết sát ý đang không ngừng dâng trào của loài sói:

- Đừng có giở trò, anh bạn trẻ. Tôi mong cậu nhớ, ngón tay tôi chỉ cáh cái nút "post" này có vài milimet thôi. Nếu cậu làm tôi sợ, khiến tôi không cẩn thận trượt tay thì...

Vừa nói Mandel vừa chuẩn xác nghiêng người né đi cái bóng của chính bản thân gã đang mưu toan vồ chụp chủ nhẫn của mình, nụ cười trên môi càng dịu dàng hơn.

- Muốn gì? - Giọng Harvey khản đặc cả đi do cố kiềm nén xúc động muốn ngay lập tức trở lại nguyên thần, lao lên và dùng chính móng vuốt sắc nhọn của mình xé nát cái vẻ mặt tươi cười giả tạo kia.

- Giữ im lặng. - Mandell nhún vai thoải mái trả lời. Gã thu điện thoại về, thoải mãi dựa trên một cái ghế gần đó, cái cưa nặng trịch bị gã kéo lê một đoạn đường dài dựng bên cạnh, một nửa gương mặt điển trai gần như chìm hẳn vào trong bóng tối của tòa thánh đường khiến cho con người này càng nhiều thêm vẻ thâm sâu khó dò.

Harvey mím môi nhìn gã. Bình sinh hắn ghét nhất là dây vào chuyện rắc rối, lại càng ghét dính phải rắc rối không thể giải quyết. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn đối phương phía bên kia lộ ra nụ cười thỏa mãn và dòng chữ "biết ngay mà" như muốn dán đầy lên mặt gã không khỏi càng khiến Harvey nóng máu.

- Đưa máy đấy! - Hắn giơ bàn tay không phải cầm túi đồ ăn ra phía trước, lạnh lùng yêu cầu. Mandell nhìn chàng trai, lại nhìn nhìn cái máy, cuối cùng hết sức hào phóng mà ném di động của mình qua.

Harvey bắt lấy nó, sau khi xóa hết mấy cái video về mình đi, lại cẩn thận kiểm tra bộ nhớ mới yên tâm tắt máy. Hắn nhìn về đối diện, trong một thoáng hơi hơi mỉm cười. Không phải là cái cười nhạo ngạo mạn lạnh lùng mà là một nụ cười mỉm đúng nghĩa. Sau đó nhân lúc người kia chưa kịp hoàn hồn, giơ tay quăng thẳng di động xuống sàn.

Cái máy điện thoại thực hiện một đường parabol hoàn hảo, thân mật tiếp xúc với sàn đá, sau đó xác một nơi, pin một nẻo, chính thức kết thúc cuộc đời cần mẫn của mình.

Harvey không buồn liếc thành quả của mình, xoay người đi thẳng, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu với theo của tên giết người:

- Lão ta, sống cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

"Lão ta" đương nhiên là chỉ vị cha sứ xấu số nào đó, nhưng xin lỗi, nhìn hắn có giống như quan tâm xem lão già đó là người tốt hay xấu không? Câu trả lời là không!!

.

Mandell yên lặng nhìn bóng lưng thẳng tắp khuất dần trong đêm, từ từ lôi trong túi ra thêm vài cái thẻ nhớ nữa, nụ cười trên môi không những không tắt đi bởi sự hi sinh của cái điện thoại mà càng sâu thêm:

- À, tôi quên nói. Thực ra mình còn sao đoạn video đó ra mấy cái thẻ nhớ khác nữa rồi...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro