Chương 2: Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wisdom, giáo sư Wisdom?

London trời chiều đẹp lạ lùng. Bầu trời cao vời vợi với những đám mây lững lờ trôi và nắng nhạt màu nhẹ nhàng bao phủ lên vạn vật một chút sắc vàng ấm áp khiến lòng người càng thêm yên ả. Mandell ngồi yên vị trên chiếc ghế quen thuộc của mình trong phòng y tế, lơ đãng thả hồn theo những cơn gió vờn lá khô ngoài kia. Gã đang nhớ đến buổi tối của tuần trước, hay chính xác hơn là nhớ đến mỹ nam tóc vàng với đôi mắt đỏ rực khát máu nọ. Những đường cong cơ thể hoàn hảo, cặp chân dài thẳng tắp và trên hết là dáng người chuẩn đến từng centimet khiến dòng máu nóng trong người gã sát nhân giống như đang sôi trào. Gã chỉnh lại cặp kính gác trên sống mũi, một tay rảnh rỗi xoay nhẹ cây bút chì gỗ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Gã đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp, thậm chí đã giết vô số kẻ sở hữu sắc đẹp làm lòng người điên đảo, nhưng đây lại là lần đầu tiên có một người khiến gã phải chú ý nhiều như thế. Trong mắt Mandell, mỹ nam kia khi ở trong dạng thú thì là một con sói xinh đẹp đầy kiêu hãnh và thông quá đôi mắt sáng nhìn xuyên màn đêm, gã trông thấy rõ ràng cái sự hung tàn của loài dã thú ẩn hiện trong đó, thậm chí gã đã tưởng tượng ra khi những răng năng sắc nhọn, trắng lóa của chàng sói nọ cắm phập vào da thịt mình,sẽ trông như thế nào. Nhưng khi hắn hóa trở lại làm người, mái tóc vàng óng, dài mượt đó kết hợp cùng đôi mắt màu rượu đỏ thực sự khiến dục vọng trong người Mandell mãnh liệt trỗi dậy. Dục vọng nguyên thủy nhất của một gã đàn ông thôi thúc gã phải nắm lấy người này, gã muốn có hắn trong tay, vân vê chơi đùa hắn như chơi đùa với những tên đáng chết mà gã đã giết. À, nhưng đương nhiên là gã sẽ không để một người đẹp như kẻ đó phải chết sớm như vậy, gã còn chưa có đùa đủ...

- Thưa giáo sư Mandell Wisdom?

Những dòng suy nghĩ bị nhấn chìm trong dục vọng mãnh liệt khiến Mandell gần như không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác. Gã cứ ngồi lặng ở đó, khóe môi như ẩn như hiện kéo lên một độ cong hoàn hảo, mãi cho đến khi có một bàn tay lạnh ngắt vỗ nhẹ lên vai mới kéo được Mandell ra khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân. Trong một thoáng, vị giáo sư trẻ của trường đại học hơi đờ ra, gã đưa mắt nhìn người vừa quấy rầy mình với ý hỏi đã xảy ra chuyện gì.

- Giáo sư... đã vào giờ rồi.

Người vừa gọi gã là một sinh viên có lẽ năm nhất năm hai gì đó. Cậu thanh niên đương độ đẹp nhất của tuổi thanh xuân, đôi mắt khuất sau cặp kính gọng tròn và trên mặt lấm tấm tàng nhan. Mandell hơi gật đầu, không nhịn được nhìn cậu ta nhiều thêm một chút, bóng lưng thẳng tắp của cậu trai bất chi bất giác làm gã nhớ đến bóng lưng của mỹ nam nọ. Gã xoay nhẹ bút chì trên tay, trong đầu không biết nghĩ đến gì đó mà hơi mỉm cười, sau đó trước cái nhìn sửng sốt của cậu bé liền thong dong bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên xoa nhẹ một đầu tóc bồng bềnh hơi rối của sinh viên nhà mình.

"Ừm, mình làm vậy có tính là quấy rối không nhỉ?" - Mandell tự hỏi trong đầu, vừa ngâm nga theo một giai điệu không biết tên vừa giơ sổ giảng lên che nắng, mái tóc trắng để dài hơi bay bay trong cơn gió cuối mùa.

- Ừm, trời hôm nay đúng là rất đẹp. - Để lại một câu nhẹ bẫng như vậy, vị giảng viên đáng kính thong dong bước xuống sân trường, mỉm cười chào hỏi với các giáo sư hoặc ngược hoặc chung đường với mình, hòa vào nhịp sống hối hả, náo nhiệt của trường đại học, gần như hoàn toàn lột bỏ đi những kí ức đẫm đầy máu tanh của bản thân.

.

- Chào, Lilith. Cho tôi môt phần như mọi khi nhé!

Tan trường, sinh viên từ các lớp học ùa ra khỏi phòng như nước lũ tràn đê, chỉ trong một thoáng mà thanh âm của họ đã làm xáo động cả một khoảng yên tĩnh. Nắng nhạt màu nhẹ nhàng ve vuốt những khoảng sân rộng, gió vờn những chiếc lá khô, lay nhẹ cành cây khẳng khiu run rẩy trước giá rét. Đám sinh viên cười cười nói nói, đi tới đâu ồn ã đến đó, hòa vào nhịp sống có phần trầm lắng của London khiến mọi thứ như bừng lên sức sống sôi động.

Mandell nép mình trong một quầy thực phẩm, vừa tươi cười dịu dàng vừa nhỏ giọng cùng cô bé con trông quầy nói chút chuyện linh tinh. Lilith năm nay mới mười bốn, mái tóc vàng kim hơi rối buộc lên thành một cái đuôi ngựa khỏe khoắn, mỗi khi con bé cười rộ lên sẽ lộ ra chiếc răng khểnh và má lúm dễ thương. Mandell nghĩ gã khá thích cô nhóc này. Sạch sẽ và có chút gì đó giống cô ấy, chưa kể còn rất lễ phép.

- Của chú ạ, vẫn như mọi hôm! - Lilith lễ phép đưa ra cái túi thực phẩm, lại nhận tiền rồi đếm cẩn thận, sau đó mới đưa lại tiền thừa cho Mandell. Hôm nay tinh thần cô bé có vẻ không tốt lắm, không cười với gã và cũng không liến thoắng như mọi khi. Mandell hơi lạ:

- Có chuyện gì sao cô bé?

- Dạ... Ừm... - Lilith hơi ngần ngừ. Nó xoắn nhẹ một ít tóc mai trước chán, như suy nghĩ gì đó rồi mới nhỏ giọng nói ra điều bận tâm. Cũng không có gì to tát, chỉ là mẹ nó, bà Rosalen sau khi tình cờ đọc báo sáng nay đã đặt giờ giới nghiêm mới cho cô con gái nhỏ. Bà nói cô bé không được phép về trễ hơn chín rưỡi tối, nếu ra ngoài vào buổi đêm hay về muộn thì phải báo cho gia đình, và vân vân mây mây đủ loại quản thúc khác. Lilith không thích điều này tí nào! Đương nhiên, vào cái tuổi của con bé, bóng đêm mới là sự ngự trị cho các cuộc vui.

- Mẹ cũng chỉ lo lắng cho cháu thôi. - Mandell bâng quơ bình luận một câu, sau đó chỉnh lại áo gió, phất tay chào cô bé, trở về căn hộ của mình. Bóng lưng cao ngạo, cô độc của gã rất nhanh hòa cùng dòng người ngược xuôi, mấy sợi tóc bạch kim không được mũ trùm che hết bay loạn trong gió, điểm tô thêm chút gì đó ngạo nghễ cho cái vẻ nghênh ngang của một ông hoàng hết thời. Lilith nhìn theo bóng lưng ấy, không biết nghĩ gì mà thoáng ngẩn ra, hai má ửng đỏ. 

Và đương nhiên Mandell hoàn toàn không nhận ra điều ấy, bởi thứ nhất là gã đã xoay người bỏ đi rồi, và thứ hai có lẽ là bởi tầm mắt của gã đang bận đuổi theo một bóng lưng nửa lạ nửa quen nào đó.

Mái tóc vàng xinh đẹp như nữ thần Aphrodite trên đỉnh Olympus năm nào cùng với mùi hoa hồng nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi khi người đó vượt qua gã để tiến vào cửa hàng hoa bên kia đường khiến những mạch máu nóng trong người Mandell giống như sôi sục lên. Gã nhận ra mùi hương này! Bản năng của một kẻ sát nhân mách bảo với Mandell rằng chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn và nụ cười rực rỡ như nắng xuân đó chắc chắn phải có liên quan gì đó tới "con mồi" mà gã đang tìm kiếm, hoặc ít nhất nếu hai người ấy không có quan hệ, Mandell nghĩ rằng gã có thể từ từ vờn chơi với cậu ta giống như cách mà gã đã từng làm với rất nhiều thiếu niên ngây thơ trước đây.

Trong đầu xẹt qua một vài tính toán, Mandell dựa lưng vào bức tường phủ đầy rêu xanh của một ngôi nhà gần đó, ánh mắt thâm trầm giống như sâu thêm rất nhiều khi nghĩ đến điều gì đó. Gã nhìn túi thực phẩm trong tay, lại liếc mắt nhìn tiệm hoa nhỏ nằm khuất trong một góc ít người để ý, quyết định vẫn băng qua đường để tiến về bên ấy. 

Bước đầu tiên trong việc xác định con mồi chính là cần phải hiểu rõ về kẻ đó trước tiên!

Mà ngay lúc này, con mồi mới nhắm của Mandell - Hadria - thanh niên với mái tóc vàng xinh đẹp và nụ cười rực rỡ như nắng xuân vẫn hồn nhiên không biết rằng bản thân vừa rơi vào tầm ngắm của một kẻ mặt người dạ thú. Cậu ta giống như bị ai đó truy đuổi mà chạy bạt mạng trên con đường đông người qua lại, hết đâm phải người nọ lại xô phải người kia, tiếng "oai oái" và trách mắng cứ không ngừng vang lên khiến cho con đường giờ tan tầm vốn đã ồn ào nay lại càng ồn ào hơn.

- Xin lỗi, cho tôi nhờ một chút! - Câu xin lỗi phát ra không chút thành ý, Hadria vội vàng ngoặt vào một con ngõ nhỏ ít người, trước khi cái mái tóc bạch kim hết sức nổi bật của ai đó hoàn toàn biến mất sau cánh cửa giản dị của một tiệm hoa thì cuối cùng Hadria cũng bắt kịp người cần gặp.

- Lucian! - Cậu thanh niên đưa tay giữ lấy cửa kính, vừa chống gối để ổn định nhịp thở vừa rối rít vẫy tay gọi một người áo đen khác vừa bước vào tiệm.

Lucian ngạc nhiên nhìn lại, giống như không tin mà vội vã chạy lại nơi phát ra tiếng nói, sửng sốt nhìn chằm chằm Hadria vẫn còn đang thở dốc. Người này... sao lại ở đây nhỉ?

Suy nghĩ trong cái đầu nhỏ nhắn lượn một vòng, Lucian dám cam đoan rằng lần này ra ngoài cậu chưa hề báo cáo bất kì điều gì với hai vị "anh trai không chung huyết thống" này hết, làm sao Hadria lại có thể tìm được cậu ở đây?

- Hadria? Sao anh lại ở đây? - Levi là người đầu tiên đến bên Lucian sau khi cậu tách khỏi bọn họ, khoảnh khắc nhìn thấy rõ người gọi tên nhóc con ngốc nghếch kia là ai, không hiểu sao trong lòng hắn bỗng nhen lên chút khó chịu. Bàn tay hữu lực từ từ nắm chặt lấy cố tay Lucian ý đồ muốn kéo ngược người lại về phía mình, Levi một bên thay cậu nhóc hỏi ra nghi vấn, một bên đề cao cảnh giác như gặp phải kẻ địch.

- Tình cờ nhìn thấy các cậu nên đuổi theo. - Hadria cười cười, giống như không phát hiện địch ý thoáng hiện lên trong đôi mắt xanh màu trời của Levi, vừa tùy tiện trả lời vừa vẫy tay chào người thứ ba từ từ "lết" ra trình diện mình từ sau mấy giá để cây cảnh cao ngất. - Hi, Vincent!

"Hẳn là tình cờ ghê cơ" - Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt đến giờ hai kẻ luôn nhìn nhau không vừa mắt Levi cùng Vincent đều có chung một suy nghĩ. Nói rằng tình cờ gặp mặt chi bằng nói rằng tình cờ được người tiết lộ thông tin lần này bọn họ du lịch ba người đến Anh nghe có khi còn hợp lí hơn! Ai chẳng biết hai anh em nhà này mắc bệnh cuồng em trai cơ chứ! Anh đẹp trai, kiếm lí do thì cũng nên kiếm cái lí do gì nó bớt củ chuối một tí chứ!

Nhưng sự thật chứng minh, lí do dù củ chuối đến đâu thì chỉ cần là người ngây thơ vẫn sẽ tin sái cổ. Lucian thật sự tin rằng Hadria chỉ tình cờ gặp phải bọn họ, và tình cờ đuổi theo đến đẩy để "mua hoa". Lúc được hỏi mua hoa làm gì Hadria chỉ nháy mắt tinh nghịch.

- Còn nhớ nhóm nhạc trước đây anh kể với cậu chứ? Tối nay bọn anh sẽ diễn ở Old England đấy, nhớ đến xem nha! Harvey nhớ cậu lắm đấy!

Hadria hoàn toàn giấu nhẹm việc Old England thực chất là một quán bar giới hạn độ tuổi với Lucian, nhiệt tình mời mọc, lôi kéo cậu em trai bé nhỏ của mình tối nay tới xem bản thân biểu diễn để tiếp thêm sức mạnh, còn sức mạnh gì thì chỉ có bản thân Hadria biết. Trong trường hợp này, nếu là người khác chưa chắc họ sẽ đồng ý, nhưng rất tiếc ở đây không có người khác mà chỉ có một Lucian thật thà, ngoan ngoãn bởi vậy nên cuộc nói chuyện còn chưa kéo dài được mươi phút cậu sinh viên "nhà quê lên tỉnh" lâu lắm mới gặp các anh đã thành công bị bán đi. Hadria đắc ý xoa đầu cậu nhóc, trước khi chính thức biến mất khỏi tầm mắt của cả ba người còn không quên ngoái lại tặng bọn họ một cái nháy mắt đầy mị lực. Chỉ là cái nháy mắt ấy rơi vào mắt Vincent cùng Levi ngoài trêu tức thì cũng chỉ có trêu tức mà thôi.

"Tên khốn kiếp!" - Lần thứ hai trong cùng một ngày cả hai người lại cùng chung suy nghĩ...

.

Hadria đã đi xa, nhóm ba người Lucian cũng đã rời đi được một lúc, đến khi ấy Mandell mới chậm rãi lách mình rời khỏi chỗ đứng nãy giờ. Gã trả tiền cho một bó hoa hồng đỏ to sụ, ôm đóa hoa vào ngực và tham lam hít lấy mùi hương nồng nàn của loài hoa tượng trưng cho tình yêu và dục vọng. Mandell không quá xác định nếu tối nay gã đến quán bar Old England mà Hadria nhắc tới thì sẽ gặp được kinh hỉ gì, nhưng chí ít  hiện tại gã có thể khẳng định người thanh niên tóc vàng vừa rồi cùng với con sói xinh đẹp mà gã gặp khi trước chắc chắn có quan hệ. Mùi hoa hồng nhàn nhạt vấn vít trên cơ thể, sườn mặt nhìn nghiêng hoàn mĩ đến mức khiến tâm tư của gã nhộn nhạo của người thanh niên ấy khiến Mandell có cảm giác bản thân đã quay lại cái buổi tối trong nhà thờ hôm ấy. Chỉ là ở người này gã không tìm ra được nét xa cách lạnh lùng kia mà thế vào đó là vẻ dương quang ấm áp khiến lòng người vui vẻ. Thực ra Mandell tự thấy bản thân mình khá có hảo cảm với mấy người lạc quan, chỉ là lần này sự chú ý của gã nghiêng về bên lạnh nhạt nhiều hơn. Dù sao thì lâu lâu đổi khẩu vị một chút cũng không có gì là không tốt cả!

.

London về đêm khoác lên mình một nét đẹp riêng biệt khác hẳn với ban ngày. Đường phố lung linh ánh đèn điện đủ màu sắc, xe cộ đông đúc chạy trên đường lớn, và sâu trong những con hẻm tối tăm, thế giới của những kẻ lắm tiền bắt đầu được mở ra...

Old England ngày đầu tuần thường không quá đông khách, số lượng người đến quán chỉ vừa đủ lèn chặt mấy cái ghế xếp sát nhau ở khu vực dưới sân khấu, tuy nhiên cũng nhờ thế mà Mandell có thể thoải mái chọn cho mình một chỗ ngồi thuận tiện cho việc quan sát người đến kẻ đi.
Chưa đến giờ cao điểm, trong bar chỉ mở vài bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Tiếng ca ngọt ngào của Ella Fitzgerald quanh quẩn trong không gian tạo nên một bầu không khí đầm ấm hiếm khi xuất hiện trong những quán bar ồn ã. Mandell nâng ly Bourbon ít đá của bản thân lên lắc nhẹ khiến cho những viên đã va đập vào nhau tạo thành tiếng lanh canh thanh thúy. Gã cười nhẹ, mái tóc bạch kim buộc gọn lại sau đầu khiến đôi mắt màu rượu đỏ càng thêm nổi bật. Mandell không dám nhận bản thân mình có mị lực hay có cái gì đấy tương tự như vẻ đẹp quyến rũ người khác nhưng gã dám tự tin vào đôi mắt của bản thân. Đôi mắt ấy của gã mỗi khi cười đều hơi cong lại, hàng mi dài rủ xuống che đi sắc đỏ vừa giống màu máu vừa giống màu rượu, quả thực mang một nét đẹp gì đấy vừa dịu dàng vừa trầm ổn khiến người ta tin cậy.

- Harvey, em đến muộn!

Lần thứ hai trong ngày nghe thấy cái tên này vang lên cùng thanh âm có chút quen thuộc, Mandell đảo mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng phàn nàn, trong một thoáng gã đã nghĩ rằng mình vừa bật cười thành tiếng.

Quả nhiên trực giác của một thợ săn chưa bao giờ là sai lầm, Mandell đặt cái ly của mình xuống bàn, trong vô thức bàn tay không khỏi siết chặt một chút như muốn nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Và quả thật Mandell đã bình tĩnh lại. Gã tinh mắt phát hiện ra đi đằng sau con sói nhỏ của gã hình như còn có một người đàn ông nữa, một người đàn ông mà chỉ qua một cái liếc mắt cũng đủ khiến Mandell chắc chắn kẻ này không phải người dễ chọc vào. Nhưng Mandell không quá lo lắng về việc hai người này đi chung, thay vào đó gã lại có chút hiếu kì với mối quan hệ tam giác ba người này.

Gã có thể phỏng đoán cái người tên Hadria kia cùng Harvey chính là anh em, nhưng còn người đàn ông tuy rằng tới đây cùng Harvey nhưng lại chưa một phút rời mắt khỏi Hadria khiến Mandell suy nghĩ nhiều một chút. Hắn ta có lẽ không có quan hệ huyết thống gì với sói nhỏ, vậy thì có thể là gì? Tình nhân?

Trí tưởng tượng của một sát nhân kiêm luôn giáo sư đại học hiếm có khi nào phát huy tốt đến như vậy, nó không chỉ phong phú, dồi dào mà còn chọc cho Mandell suýt chút bóp tan ly rượu đáng thương. May mắn thay trước khi gã  kết thúc cuộc đời của cái ly nhỏ bé thì Harvey đã chủ động tách khỏi người tên kia, vừa nhỏ giọng nói gì đó vừa nắm tay Hadria kéo đi. Và ngay tại giây phút đó Mandell dám thề bằng đôi mắt của mình rằng gã đã nhìn thấy người kia túm chặt lấy cổ tay Hadria và toan kéo người về phía mình bằng một lực không hề nhỏ.

"Thì ra là tình nhân" - suy nghĩ vụt hiện qua trong đầu khiến Mandell không hiểu sao trở nên "vui vẻ", ít nhất thì cái vẻ mặt như muốn đòi mạng người khác ban nãy đã được thay thế bằng vẻ ôn hòa dịu dàng đúng chuẩn của một giảng viên đại học. Nghi vấn được loại bỏ, Mandell thoải mái ngả người trên cái ghế đệm mềm mại, từ trong bóng tối chậm rãi quan sát con mồi của mình.

Có lẽ là vào quán bar trong đêm tối nên cái vẻ cấm dục thường ngày của Harvey đã vơi đi ít nhiều. Hắn mặc một cái sơ mi trắng và áo dạ đen khoác ngoài để lộ ra cần cổ cao thanh mảnh và xương quai xanh như ẩn như hiện dưới vạt áo không cài hết cúc. Quần bò tiệp màu với áo tôn lên đôi chân thon dài và những đường cong xinh đẹp trên cơ thể, kết hợp cùng mái tóc vàng màu nắng khiến cho hắn ngày hôm nay phá lệ trở nên bắt mắt lạ thường.

Mandell chăm chú nhìn theo mỗi một chuyển động của hắn, giơ tay, nhấc chân và cả mỉm cười nhẹ nhàng khi nói chuyện cùng cậu nhóc tên Lucian gã trông thấy hồi chiều, mỗi một động tác hắn đối tốt với người khác, dù chỉ là rất nhỏ nhặt thôi không hiểu sao lại khiến Mandell khó chịu. Lúc ấy hai người họ vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ, lúc ấy trong trí nhớ của gã vẫn chưa in đậm cái tên Harvey Pious, và lúc ấy bản thân Mandell cũng chưa nhận thức được, rằng thì ra sau từng ấy năm cô đơn trái tim tưởng chừng như sắp đóng băng của gã vẫn còn tồn tại một thứ tình cảm gọi là "yêu thích". Nhưng tất cả đều là chuyện sau này, chúng ta khoan hãy bàn đến ở đây, trước tiên cứ chú tâm vào việc chính trước đã.

Tám giờ tối, khách đến khách đi đều có rất nhiều nhưng Mandell thì vẫn co mình ngồi tại chỗ. Suốt hơn hai tiếng gã chậm rãi thưởng thức ly Bourbon sắp sửa trở nên nhạt như nước lã với "đồ nhắm" là thân ảnh vẫn không ngừng chuyển động của người ngồi cách gã gần mươi cái bàn. Mandell thầm cảm ơn thị lực rất tốt của bản thân bởi nhờ thế gã mới có thể bắt kịp khoảnh khắc khi Harvey lơ đãng quét mắt qua bên này để nâng ly và làm động tác mời rượu với hắn. Nhưng tiếc thay không biết là do con sói nhỏ không nhìn thấy hay là do hắn cố tình làm lơ mà hành động ấy của Mandell chỉ được đáp lại bằng một ánh nhìn hờ hững.

.

- Anh quen gã đó sao? - Vincent gõ gõ mặt bàn, lôi kéo sự chú ý của Harvey đặt lên người mình. Giống như Mandell, bản năng của một sát thủ cũng nói cho gã biết từ khi ông anh này của Lucian đặt chân vào đây hắn đã bị cái kẻ không biết là ai kia nhìn chằm chằm.

- Không biết, hình như chưa gặp bao giờ. - À thì với cái trí nhớ sánh ngang với loài cá đó thì việc Harvey không nhận ra tên sát nhân đã nhìn thấy hình dạng khi hóa sói của mình cũng là điều bình thường mà. Nói không chừng hắn sớm đã đem sự việc xảy ra đêm ấy ném lên chín tầng mây nào đó rồi.

Vincent im lặng nhìn hắn, tuy không nói gì nhưng ánh mắt gã rõ ràng là không hề tin tưởng. Nhưng người ta đã nói thế chẳng lẽ gã còn mặt dày truy hỏi, ngộ nhỡ không nhớ thật thì sao?

- Cẩn thận một chút. Tôi nhớ gần đây hình như London đang rộ lên mấy vụ sát nhân hàng loạt. Dù mấy người có... Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

Hết cách, Vincent đành để lại một lời nhắc nhở dù biết Harvey nghe tai này lại trôi ra tai kia, nhưng đây là người thân của Lucian, nếu hắn ta xảy ra chuyện gì thì cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn. Vincent không muốn nhìn thấy cậu nhóc buồn bã một tí nào, dù là ai làm đi nữa, và đương nhiên đặc biệt là...

- Levi, bỏ cái tay ra!!! Đừng có mà chuốc rượu cho cậu ấy!!

- Vincent, tôi có thể uống mà...

- Đừng có mà ra lệnh cho ta!

Ba thanh âm cùng vang lên một lúc, Harvey nheo mắt nhìn tổ hợp ba người bắt đầu chí chóe, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp lạ. Còn về kẻ lạ mặt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình Harvey tỏ vẻ hắn không để tâm. Dù sao chỉ là nhìn thôi mà, bình thường đi trên đường hắn vẫn bị người ta nhòm ngó suốt đó thôi. Nhìn một chút cũng đâu mất miếng thịt nào.

.

Mười giờ đêm, buổi ca diễn của ban nhạc mà Hadria tham gia cuối cùng cũng kết thúc phần biểu diễn của mình. Lucian còn thật sự chuẩn bị hẳn một lẵng hoa đem đến tặng cho cậu ta, đương nhiên hoa là do "người trong nghề" chọn.

Hadria cao hứng nhận lấy, một tay ôm hoa một tay ôm người, lôi lôi kéo kéo rủ rê hai đứa em cùng đi tăng hai. Lúc này bọn họ mới biết thì ra chàng ca sĩ nào đó đã say khướt từ lúc nào. Harvey dành phần đỡ lấy anh trai từ tay Lovell, sau khi hung hăng trừng anh ta một cái liền cùng Lucian nửa dìu nửa kéo người đi.

Một màn đó được Mandell thu hết vào trong đáy mắt. Gã nghiền ngẫm nhìn mấy cái bóng liêu xiêu của họ khuất dần phía xa, sau một hồi suy nghĩ vẫn quyết định điều tra từ xa hơn là làm stalker theo về đến tận nhà.

- Cho tôi một ly Bourbon.

Mandell mỉm cười lịch sự với gã bartender, nhưng ngón tay thon dài nhè nhẹ gõ nhịp trên quầy bar trong lúc chờ đợi.

- Chàng trai, đến một mình sao?

"Tới rồi!"

Lần thứ hai nhìn thấy chất lỏng quen thuộc trong cái ly thấp cổ, Mandell không chút ngạc nhiên khi nhận ra người mang ly rượu đến cho gã một cô gái. Tuy không thường xuyên đi bar nhưng hiểu biết nhất định với mấy quán bar thì Mandell vẫn phải có, đặc biệt là một quán bar khá nổi tiếng với một nữ chủ nhân xinh đẹp.

- Đến một mình, cô thì sao?

- Tôi? Tôi luôn một mình, mà cũng không phải một mình. - Victoria hơi cười rộ lên lúc nhận được câu trả lời từ vị khách điển trai. Là một người phụ nữ với cá tính mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần tinh tế, hiển nhiên Victoria đã sớm nhận ra chàng trai này vẫn luôn ngồi lì trong quán mình từ lúc mở cửa đến tận bây giờ.

Mandell nhướn mày nhìn cô nàng, trong đôi mắt màu rượu sâu thẳm giống như đang phản chiếu ảnh ngược của nàng. Và từ trong đôi mắt đấy nàng có thể đọc ra sự hiếu kì cùng một chút bài xích nho nhỏ. Victoria híp mắt cười, ngón tay xinh xắn vẽ vòng vòng trên mặt bàn trơn bóng, dùng giọng nói nhẹ nhàng như đang nói chuyện cùng tình nhân để trả lời gã.

- Có thể cậu không biết nhưng quán bar này là của tôi chàng trai ạ. Tôi luôn tới đây một mình, nhưng khi ở trong đây thì tôi chưa bao giờ một mình!

Động tác của Mandell khựng lại, đầu hơi nghiêng một chút như để diễn tả sự kinh ngạc thoáng quá. Thật tiếc rằng mấy tay đạo diễn tài ba của Hollywood không có mặt tại đây lúc này, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mời một tài năng diễn xuất tuyệt vời như Mandell về đóng phim cho mình đâu. Đích xác hiện tại Mandell đang diễn kịch. Hắn diễn rất tròn vai một gã đàn ông hiền lành có hiểu biết nửa vời về thế giới bóng tối dưới lòng một London cổ kính và trang nghiêm, một gã đàn ông đang buồn bã trong đời sống đến đây tìm kiếm chút không khí "trụy lạc" để giải sầu và trùng hợp thay gã ta dường như đã thực sự tìm được một hi vọng mới trong cuộc sống.

Rượu vào thì lời ra, Mandell một bên câu được câu mất tiếp chuyện với Victoria, một bên khéo léo chèn những câu hỏi về hai thanh niên tóc vàng vô cùng nổi bật khi nãy vào nội dung câu chuyện. Thực ra không thể nói Victoria cả tin hay gì đó tương tự, bởi nếu đem so sánh với cậu bé ngoan Lucian thì chắc chắn nàng vẫn còn là một tay rất lõi đời. Chỉ là Mandell diễn quá đạt, thêm nữa đây cũng không phải lần đầu tiên có khách đến hỏi nàng thông tin về chàng bartender kiêm ca sĩ điển trai của quán Old England, vì thế, trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, cô chủ quán xinh đẹp nào đó đã đem gần như tất tần tật những gì nàng biết về Hadria cùng Harvey khai hết cho gã đàn ông hiền lành gặp bế tắc trong cuộc sống này, bao gồm cả địa chỉ khu chung cư hai người đang ở...

.

Chung cư Hendon Waterside - London - London
Meadowlark House, Moorhen Drive, Hendon, London, NW9 7QA một ngày đẹp trời.

Mandell đút hai tay vào trong túi áo gió, dáng người cao ngất và gương mặt điển trai đứng dưới nắng quả thực thu hút rất nhiều ánh mắt người đi đường. Mỉm cười lễ phép với lão bảo vệ già ngồi trong phòng trực dưới lầu, Mandell một lần nữa kiểm tra lại địa chỉ mà mình lấy được từ chỗ Victoria gần nửa tháng trước đây. Nửa tháng qua gã không ngừng thu thập tất cả thông tin có thể thu thập được về hai người đang sống trong căn hộ kia, từ sở thích, sở ghét đến quan hệ cá nhân cùng hàng ngàn mấy thứ linh tinh lắt nhắt khác. Và lúc này, khi đã đứng trước địa chỉ mà bản thân sớm đã thuộc nằm lòng, không hiểu sao Mandell có chút hồi hộp khó nói.

Ấn chuông và chờ người ra mở cửa, trong đầu gã giảng viên lần lượt thử qua các trường hợp sẽ xảy ra khi hai người nhìn thấy nhau. Nhưng còn chưa đợi gã thử xong thì cánh cửa gỗ vốn đóng chặt đã mở ra, theo sau đó là một thanh âm có phần quen thuộc, cũng có phần lạ lẫm.

- Ai đấy?

Gương mặt góc cạnh xinh đẹp không góc chết và đôi mắt màu vang đỏ là hai thứ đầu tiên đập vào mắt Mandell. Trong một khắc khi đối diện với ánh mắt đấy dường như tim của gã hẫng đi một nhịp. Không đợi đại não kịp xác định xem bản thân đang làm gì Mandell đã nghe thấy thanh âm của mình vang lên, cùng với đó là một nụ cười mỉm dịu dàng.

- Chào sói nhỏ, chúng ta lại gặp nhau...

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro